Chương 4: Tình bạn và tình yêu. Mãi mãi chỉ còn trong quá khứ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.5 tháng 2, cái ngày mà cô không muốn nhớ tới nhất.
Lúc trước, ngày hôm nay đáng lí là ngày cô hạnh phúc nhất. Cái ngày mà lần đầu tiên anh nói yêu cô. Ngày mà bạn thân cô hối thúc cô nhận lời yêu anh.
Lặng lẽ rơi nước mắt. Ông trời có phải là đang trêu ngươi không???
7 năm trước:
Khi đó, cô chỉ mới học lớp 10.
-"Mĩ Anh, cậu đợi mình với" giọng nói trong trẻo vang lên. Phải đó chính là giọng của người bạn thân nhất của cô Trịnh Tú Tú
-"Ai bảo cậu dạy trễ làm chi???" cô kêu dậy cả buổi mà không thèm nhìn tới mặt cô. Chỉ biết ôm mền ngủ. Cô bỏ đi trước luôn cho biết mặt
-"Thôi mà thôi mà. Còn tới tận 30 phút nữa mới vào học mà"
-"Tú Tú, 30 phút của cậu đủ để mình đọc thêm vài chương truyện ngôn tình đó " cô đặc biệt thích đọc truyện a. Mà nói ngôn tình cho dễ nghe thôi chứ thực ra còn có cả truyện đam mĩ nữa *hắc hắc* cô cũng là hủ a.
-"Được rồi!!! Mình mua tặng cậu 2 cuốn truyện hàng hiếm mà cậu tìm hoài không thấy. Chịu không???" Tú Tú cười cười
-"Tạm được"
__________________________________________________________________________________
Haizz, cuối cùng cũng hết 3 tiết học dài đăng đẳng. Định moi cuốn đam mới mua ra đọc thì Tú Tú chạy đến
-"Nè, Mĩ Anh. Thiên Hạo đến tìm cậu á"
-"Hạo nào???" cô nhíu mày
-"Vương Thiên Hạo"
-"Ra là cậu ấy" cô đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp
Anh thấy cô thì khẽ đỏ mặt. Tay cầm bông hồng đỏ thắm, rụt rè nói
-"Mĩ Anh, làm bạn gái mình nha"
-"Hở??? Mình là bạn gái chứ chả nhẽ bạn trai " cô tròn xoe mắt nhìn anh
-"Trời ơi, con ngốc này. Người ta là đang tỏ tình cậu đó" Tú Tú chán nản nhìn cô bạn thân ngốc nghếch của mình. Đọc ngôn tình cho lắm vào rồi bây giờ người ta tỏ tình còn không biết
-"Cậu thích mình??? Nhưng mình có xinh đẹp gì đâu" cô chỉ vào mặt mình nói
-"Mình thích cậu vì cái nét ngây ngô, dễ thương này đó!!! Làm bạn gái mình nha???" cậu đưa bông hồng ra
-"Mau nhận lời đi. Cậu cũng thích cậu ấy mà còn làm bộ" Tú Tú hối thúc
-"Ừ, mình cũng thích cậu" cô đỏ mặt cười nói
-"Tốt quá" anh chạy đến ôm cô
_______________________________________________________________________________
Hiện tại:
Từng giọt nước mắt rơi ra.
Tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ???
Cô là trò đùa của họ sao???
Cuộc đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Cứ ngỡ bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Tại sao lại đối xử với cô như thế.
-"Hức... hức" cô ôm mặt khóc. Đúng là cô không thể quên được bọn họ mà. Cô cuối cùng cũng chỉ là trò đùa mua vui cho bọn họ thôi
-"Sao lại khóc???" một giọng nam vang lên
Cô ngước mặt lên. Gương mặt cô bây giờ đầy nước mắt. Ra là hắn ta, Ngự Thiên Hải
-"Sao anh lại vào đây??? Phòng của tôi mà" cô nhíu mày
Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô
-"Cũng là phòng của tôi"
Cô đơ mặt, đúng là vậy. Đây là nhà hắn, phòng này cũng là của cả hai.
-"Tôi không muốn thấy em khóc" hắn nói không đầu không đuôi
-"Tại sao???"
-"Tạm thời tôi không hỏi nhiều. Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau nếu em khóc, phải nói cho tôi biết lí do" hắn ra lệnh
Thiệt cẩu huyết mà. Còn bày đặt ra lệnh cho cô nữa chớ. Đáng ghét!!! Nhưng mà cô cảm nhận được sự quan tâm của hắn.
-"Ờ, không khóc" cô cười
-"Tốt"
-"Nhưng sao anh về đây???"
-"Đi công tác xong thì về nhà. Chả nhẽ ở công ti" nói rồi hắn tiến thẳng phòng tắm, chả ngó ngàng gì cô
Cô ngây ngốc luôn. Nếu vậy thì cô với hắn sẽ ngủ chung??? Nếu vậy thì sẽ chung phòng???
Thiên a, sao có thể cơ chứ!!! =.=
Lòng cô dạy sóng dữ dội a