Chương 39

Bạch Mộ Tuyết quay mặt anh ta lại, ngón tay tái nhợt xoa lấy môi anh, nói: “Trói anh ấy ở bên cạnh tôi là được, anh phải tiếp tục giúp tôi.”

Trần Lý cảm thấy mình bị mùi thơm từ người cô quấn lấy linh hồn nhỏ bé, muốn đẩy cô ra nhưng lại sợ làm cô đau, cổ họng dần khô khốc: “Làm gì có người đàn ông nào đi thích một kẻ tâm thần.”

“Anh không thích sao?” Bạch Mộ Tuyết mỉm cười tự nhiên, đầu ngón tay thon dài dọc theo cổ áo hở đưa vào trong ngực anh ta, móng tay cào nhẹ vài cái.

Gương mặt trắng của Trần Lý hơi ửng hồng, anh ta mím môi không nói lời nào.

“Anh không hiểu rõ anh ấy đâu. Tuy bình thường anh ấy vẫn luôn lạnh lùng, tính tình cứng nhắc, nói chuyện cũng không có chút ấm áp nào nhưng trong lòng anh ấy là người trọng tình nghĩa nhất. Tôi mắc phải “bệnh” này, anh ấy không biết thì thôi, một khi đã quản tôi thì chắc chắn sẽ không buông tay.”

“Nếu anh ta phát hiện ra cô lừa gạt mình thì sao?”

“Tôi sẽ không để anh ấy biết, anh sẽ nói với anh ấy sao?” Bạch Mộ Tuyết cúi xuống hôn lấy anh ta.

Trần Lý không kìm được, ôm cô vào lòng rồi buồn bực nói: “Tôi không nói, nhưng chẳng phải sau này Vạn Ngọc Sơn sẽ ở bên cạnh cô sao? Vậy tôi phải làm sao đây?”

Bạch Mộ Tuyết nói: “Đây là thỏa thuận giữa anh và tôi. Tôi sẽ ngủ với anh, còn anh phải giữ bí mật cho tôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta không ai nợ ai, chẳng lẽ anh muốn ngủ với tôi cả đời sao?”

Trần Lý nghe vậy, trong lòng liền dâng lên một cỗ oán hận, anh ta dùng một tay nâng cổ người đẹp rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng, tay còn lại thì cởi đồ cô ra.

Bạch Mộ Tuyết hoảng sợ, người này điên rồi sao? Vạn Ngọc Sơn còn đang ở bên ngoài, sao cô có thể cùng anh ta làm loại chuyện này ngay tại đây!

Cô rút tay ra khỏi áo anh ta, đẩy anh ta ra nhưng sức lực không bằng nên đã bị đè lại lên giường trị liệu, không thể động đậy.

Từng lớp quần áo bị cởi ra, anh ta chen vào giữa hai chân cô, cởi thắt lưng quần rồi bất chấp đâm vào.

Trong lòng Bạch Mộ Tuyết hận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Con mẹ anh, mau cút ra ngoài cho tôi!”

“Được, bây giờ tôi sẽ để thế này đi ra ngoài.” Trần Lý giả bộ đứng lên.

Bạch Mộ Tuyết vươn tay nắm lấy cổ áo anh ta, kéo xuống nói: “Mặc quần áo vào đi.”

Trần Lý di chuyển mạnh mẽ, thở hổn hển nói: “Cô đang nghĩ gì vậy? Nếu như tôi tiến vào rồi thì đương nhiên phải thấy thoải mái mới ra ngoài. Nếu cô muốn tôi giữ bí mật thì phải trả ơn tôi đã.”

Bạch Mộ Tuyết sợ người bên ngoài nghe thấy động tĩnh của bọn họ nên tự che miệng mình, chịu đựng sự va chạm của anh ta, nói: “Nếu tôi đã giao dịch với anh thì đương nhiên cũng phải nắm thóp được anh bảy phần. Nếu anh còn làm chuyện này thêm một lần nữa, hoặc là làm hỏng kế hoạch của tôi, tôi sẽ đăng video của chúng ta lên mạng, anh thân là bác sĩ tâm lý, có mối quan hệ không đúng đắn với bệnh nhân của mình trong quá trình chẩn đoán và điều trị, tôi xem về sau anh làm sao tồn tại trong ngành này. Không có được anh ấy thì tôi không sợ gì cả, tôi sẵn sàng buông tay, anh thì sao nào?”

Trần Lý nghe vậy, sắc mặt tái đi, động tác của anh ta dừng lại: “Cô thực sự quay video à?”

“Đúng.”

“Cô thật ác độc, cô dụ dỗ tôi chính là để hãm hại tôi.”

Bạch Mộ Tuyết đẩy anh ấy: “Vậy anh nghĩ tại sao tôi lại để anh chà đạp thân thể của mình, thích anh sao?”