Chương 33

Vạn Ngọc Sơn hơi nheo hai mắt lại, nhìn cô rồi quay người đi vào thư phòng.

Tạ Vãn Nguyệt đứng đó, không quay về cũng không đi, người đàn ông này!

Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước vào thư phòng.

Vạn Ngọc Sơn ngồi trước bàn làm việc, mười ngón tay lướt trên bàn phím máy tính, thỉnh thoảng lấy điếu thuốc trên miệng xuống búng tàn thuốc đi.

“Anh muốn nghe bài nào?” Tạ Vãn Nguyệt hỏi.

“Tuỳ cô.”

“Không có khúc nào như vậy.”

Vạn Ngọc Sơn cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Không muốn chơi thì đi ngủ đi.”

Tạ Vãn Nguyệt nhìn anh, anh nói cứ chơi theo ý cô thì cứ chơi theo ý cô, thế là cô chơi ngẫu nhiên hết bài này đến bài khác, cuối cùng bắt đầu chơi bản nhạc chính mình sáng tác. Dù sao anh vẫn đang bận rộn với công việc, cũng không quan tâm đến giai điệu, nhịp điệu mà cô chơi.

Khoảng hơn ba giờ sáng, Vạn Ngọc Sơn vươn vai một cái, chợt nhận ra giai điệu tuyệt mỹ đã bị người đang tựa vào đàn mang vào giấc mộng, anh đi qua đẩy cô, cô lập tức đứng dậy, ánh mắt kinh hãi, khi nhìn rõ là anh, cô liền nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Vạn Ngọc Sơn xoa đầu cô, sau đó bế cô lên mang về căn phòng phía tây.

Tạ Vãn Nguyệt cứ níu lấy vạt áo của anh không buông nên Vạn Ngọc Sơn đành phải nằm xuống ngủ với cô một đêm.

Đêm khuya, trong giấc mơ của Tạ Vãn Nguyệt lại xuất hiện thêm một người, người đó mang khuôn mặt của Vạn Ngọc Sơn, đeo kính rất ưa nhìn, anh ngồi đối diện với cô, quan sát cô chơi đàn, cô đàn đến nỗi tay bị chuột rút nhưng anh vẫn ngồi xem.

***

Buổi sáng, Từ Tố Phương dọn cơm sáng xong chỉ có Vạn Ngọc Sơn ra ăn một mình, trong phòng Tạ Vãn Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì, bà ấy đứng ở cửa lắng tai nghe, chuẩn bị gõ cửa đánh thức Tạ Vãn Nguyệt.

“Để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi, tối hôm qua tôi đã bảo cô ấy đánh đàn đến nửa đêm cho tỉnh táo.”

“Cậu lại thức khuya nữa à?”

“Đã ngủ ba tiếng rồi.”

“Cái đó cũng gọi là ngủ sao, Ngọc Sơn, thức khuya không tốt cho sức khỏe, sao có thể làm việc tốt được.” Từ Tố Phương quay đầu lại dạy dỗ anh: “Trong công ty có nhiều người như vậy, cậu là người có năng lực nhất, chẳng lẽ những người khác cũng không làm việc à, cậu không thể phân việc cho bọn họ làm sao, sắp kết hôn rồi, cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức để sang năm còn sinh một bé trai mập mạp trắng trẻo.”

“Tôi biết rồi.” Vạn Ngọc Sơn nhét một miếng bánh mì vào trong miệng, đứng dậy rời đi.

Từ Tố Phương thở dài, trong đầu chợt lóe lên một linh cảm, bà ấy đuổi theo tới cửa, nói với Vạn Ngọc Sơn: “Ngọc Sơn, đừng quên đón cha mẹ sang.”

“Đã phái người đi rồi.”

Người khác đi sao tốt bằng tự mình đi, đứa trẻ này từ nhỏ đã như vậy, không muốn gần gũi với cha mẹ mình, Từ Tố Phương lại thở dài lần nữa.

Đám cưới của Vạn Ngọc Sơn là một ngày vô cùng trọng đại, người trong gia tộc đều nhao nhao chuẩn bị, ngay cả “Tam du hiệp” hiếm khi về nhà dịp Tết cũng vội vã trở về Vạn gia.

Người đầu tiên quay về là cha mẹ của Vạn Ngọc Sơn. Hai người đều say mê y học, quanh năm đi làm viện trợ ở khắp nơi. Ngay cả Tết nguyên đán cũng hiếm khi về, năm đó sau khi sinh ra Vạn Ngọc Sơn thì cảm thấy vướng víu, bọn họ liền đưa anh về Vạn gia cho ông Vạn lão thái thái Ngọc Sơn nuôi dưỡng, còn mình thì cống hiến hết mình cho y học, cứu sống, chăm sóc những bệnh nhân.