Chương 24

Gã đàn ông lái xe vừa chửi rủa vừa cùng đi ra ngoài, Tạ Vãn Nguyệt đột nhiên bò đến cạnh giường nôn ra, những thứ vừa ăn vào cô đều nôn hết sạch.

Sau khi nôn xong mới phát hiện cả người đang run rẩy, răng va vào nhau lập cập, hoàn toàn không kìm được, cô dựa vào tường hồi lâu mới bình tĩnh lại, bản thân không khỏi cảm thấy chán nản. Vốn dĩ ăn đã không bao nhiêu mà giờ lại nôn ra hết, năng lượng bổ sung không đủ, làm sao có sức tự cứu mình đây?

Hai gã không còn quay lại xem cô nữa, cô nằm trên giường nghĩ cách bỏ trốn, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh dậy, trong phòng vẫn tối om.

Tối hôm qua cô dùng hai cái khăn khăn tay làm băng vệ sinh, đến bây giờ đều đã ướt sũng, không còn gì để dùng nữa, đột nhiên cửa sắt truyền đến một tiếng động, phía dưới mở ra một khe nhỏ, có người đưa hộp đựng cơm vào, cô vội vàng hét lên: “Có thể cho tôi một gói băng vệ sinh không?”

Bên ngoài không có tiếng trả lời, nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân di chuyển sang một bên, sau đó là tiếng cửa sắt bên cạnh vang lên.

Tạ Vãn Nguyệt bước từng bước nhỏ tới cửa, cúi người nhặt hộp cơm, một dòng nước ấm nóng trào ra, cô dựa đầu vào cửa, im lặng ăn bữa sáng.

Ở trong này không có thể diện, không có tôn nghiêm.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, một cuộn giấy vệ sinh thô lăn vào bên trong, lót giấy vệ sinh xong, Tạ Vãn Nguyệt cảm thấy cuối cùng mình cũng dám thở dốc một hơi thật lớn.

Một lúc sau, cánh cửa sắt mở ra, một đứa trẻ đứng ở bên ngoài nói với cô: "Đến giờ đi vệ sinh rồi."

Tạ Vãn Nguyệt ngạc nhiên vì ở chỗ thế này lại có một đứa trẻ nhỏ như vậy, nhất thời không nhúc nhích.

Nhưng đứa bé lại nghiêm mặt thúc giục: “Mau lên, nếu như tiêu tiểu trong phòng thì tự ăn của mình đấy nhé.”

Tạ Vãn Nguyệt vội vàng chạy tới, lúc này mới phát hiện nơi này rất rộng, hơn nữa cứ mỗi một đoạn đường lại có người canh gác, mỗi người bọn họ đều là đàn ông vạm vỡ, ánh mắt lười nhác tràn ngập suy tư, cô cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng bọn họ.

Phòng tắm rất nhỏ, chỉ có một cái hố bằng xi măng, một cái bồn rửa mặt, một tấm gương trên tường, trên đó có mấy vết nước, gần như không thể soi rõ mặt, sau khi đi vệ sinh xong, cô ôm giấy vệ sinh trong nhà tắm vào lòng, soi gương rồi tự vò đầu tóc mình cho rối thêm.

Sau khi ra ngoài liền thấy đứa trẻ đang dựa vào tường chờ cô, nó chỉ khoảng mười tuổi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn không giống một đứa bé chút nào, Tạ Vãn Nguyệt cố gắng bắt chuyện với nó: “Tên của em là gì?"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Em ở đây bao lâu rồi?"

"Em cũng bị bán vào đây à?"

Đứa trẻ quay lại, lạnh lùng nhìn cô, nói: "Nói càng nhiều thì chết càng nhanh, đạo lý này không ai dạy cho cô à?"

Tạ Vãn Nguyệt bị đôi mắt lạnh như băng của nó dọa cho ngây người, lập tức im miệng, vốn tưởng có thể đào được vài câu từ miệng đứa nhỏ này, không ngờ nó lại nói ra những lời như vậy, một đứa trẻ mà đã như thế, huống hồ là những người lớn kia. Trong lòng cô không thể không sợ hãi hơn một chút, hy vọng thoát khỏi nơi đây càng lúc càng mong manh.

Sau khi quay lại phòng, ngoại trừ buổi trưa có người đưa cơm thì không còn ai đến nữa, buổi tối cô nghe thấy có tiếng động bên ngoài, hình như có một nhóm người đi ra ngoài, thật lâu sau lại có một nhóm người khác đi vào. Suốt nửa đầu đêm này Tạ Vãn Nguyệt hoàn toàn chìm trong tiếng khóc và tiếng la hét chói tai. Nhưng đến nửa đêm sau, cánh cửa sắt lại mở ra, bọn chúng đưa hai người khác vào phòng cô, rồi đưa cô ra ngoài, leo lên xe, là xe cúp vàng, bên trong được tu sửa lại giống như một phòng giam nhỏ, trong đó đã có bốn người ngồi, tính cả cô thì có tổng cộng năm người, tối quá không nhìn rõ mặt, nhưng cho dù có thấy rõ cũng toàn là những khuôn mặt tê liệt khốn khổ.

Có người phía trước ra hiệu đã đến lúc xuất phát, Tạ Vãn Nguyệt nhìn ra bên ngoài, cửa sổ xe được xử lý đặc biệt khiến cô không nhìn được cảnh vật bên ngoài, nhưng cô có thể cảm nhận được những người này đã được huấn luyện, mỗi khâu đều có quy trình và thời gian cố định. Tạ Vãn Nguyệt nghĩ, bây giờ cô đang từng chút một rời xa đường sống.

Gã đàn ông chơi game đang xem phim bằng điện thoại di động, tên lái xe nói: "Mày có phát hiện ra không, chuyến này trở về, hình như ‘trong nhà’ có hơi bất thường."

Gã chơi game nói: “ Cảm nhận được, công tử nhỏ đã lớn rồi.”

Tên tài xế bĩu môi: “Nói đến vị công tử nhỏ này, mới mười tuổi đã độc ác như vậy, thật giống một con báo con.”

“Việc của mấy ông chủ sao rơi trúng đầu chúng ta được, đừng lo. Còn vị công tử này từ nhỏ đã sinh ra lớn lên ở đây, được ông chủ lớn nuôi dưỡng với tư cách là lãnh đạo tương lai. Trong mấy năm qua không có tin đồn nào, mà hai năm này, đại đương gia dần không còn lộ diện nữa, mà quyền lực của nhị đương gia ngày càng lớn, mặc dù công tử nhỏ tuổi còn bé nhưng lại bị đẩy ra làm việc, không phải là đang tranh đấu với nhị đương gia sao?"

"Mày biết cũng nhiều quá nhỉ?"

"Mấy thứ chính trị này làm sao tao biết được, đều do mấy người gác cổng nói, tao là loại ăn no rồi ngủ, ngủ kĩ rồi dậy ăn no, sao nhìn thấu được tâm tư của ông chủ."

Tên đàn ông lái xe hỏi: "Thời gian mày ở đây dài như vậy, nghe được cũng không ít, vậy mày nói xem, vị công tử nhỏ này rốt cuộc có phải con của đại đương gia không?"

Gã chơi game nói: "Mày có biết vì sao bí mật không thể tiết lộ không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì biết càng nhiều thì chết càng nhanh."

Tên lái xe nói: "Chẳng lẽ tao là loại người miệng rộng à?" "

“Mày không phải, nhưng mà đám đằng sau thì chưa chắc.”

Gã tài xế nói: "Bọn nó đều có mạng đi nhưng không có mạng về, cho nghe một ít chuyện bát quái cũng không sao."