Chương 1: Không yêu

Chương 1: Không yêu

Ngày mười sáu, ngày mười sáu tháng Tư. Một phút trước lúc ba giờ, chiều ngày mười sáu tháng Tư năm 1960, anh và em bên nhau. Vì em, anh sẽ nhớ mãi giây phút đó. Từ giờ trở đi chúng ta là bạn bè một phút. Đây là sự thực em không thể nào thay đổi được, vì tất cả đã qua. Ngày mai, anh sẽ lại tới.

(A Phi chính truyện)

...

Hồi còn bé, răng của Sài Diễm mọc không đẹp. Hàm răng trắng khấp kha khấp khểnh nhô ra thụt vào khiến gương mặt cô bé bớt đáng yêu đi ít nhiều. Còn nhớ khi đã đặt xong đâu đấy cái niềng răng xấu xí cho cô bé, ông bác sĩ vừa phủi tay vừa không mấy hi vọng nói với bố mẹ cô rằng: “Nó có hiệu quả hay không thì chưa thể nói trước được, nếu răng không thích ứng được thì chân răng sẽ bị lung lay, răng có thể sẽ bị rơi ra đấy.”

Câu nói đó của bác sĩ đã gieo vào lòng Sài Diễm nỗi kinh hoàng. Trong mấy năm sau đó, trừ những lúc buộc phải nói chuyện, còn không cô rất ít khi mở miệng. Phần vì cô không muốn để lộ ra bộ niềng răng xấu xí khiến người khác chế giễu.

Phần vì cô sợ răng mình sẽ thực sự rơi ra hết, rồi trông cô sẽ chẳng khác nào một bà lão móm mém!

Cũng may là mấy năm sau, khi tháo niềng ra, răng cô còn đủ cả, lại còn trắng sáng và đều tăm tắp nữa chứ!

Nhưng Sài Diễm không hề cảm thấy biết ơn bác sĩ vì hàm răng được cứu vãn, thậm chí, cô còn rất ghét vị bác sĩ nọ vì một câu nói của ông đã khiến cô phải sống trong tự ti và sợ hãi suốt những năm tháng ấu thơ.

Cô không thích bác sĩ. Đặc biệt là bác sĩ nha khoa. Trần Vị Nam lại là một bác sĩ nha khoa.

Lúc này, Trần Vị Nam đang đứng ở đằng xa. Sau lưng anh là những ô cửa kính nhuộm tràn sắc đêm. Tay anh vịn lên thanh chắn. Chiếc áo khoác với hàng khuy màu xanh thẫm anh đang mặc càng tôn lên dáng người dong dỏng cao mà đẹp ngời ngời.

Vừa kéo chiếc va li màu ánh vàng đi từ sân bay ra, Sài Diễm đã nhìn thấy ngay Trần Vị Nam đang cầm biển chờ cô.

“Sài Diễm à, sao cậu lại ghét một người đàn ông tốt như anh ta đến vậy?”

Cô bạn thân Thẩm Hiểu đi bên cạnh không ngớt lời cảm thán. Cô ấy đang cố làm mặt xấu gương mặt xinh đẹp để trêu Sài Diễm.

Sài Diễm im lặng, bình thản bước đến trước mặt Trần Vị Nam. Cô đưa tay ra giật tấm biển trên tay anh xuống, đung đưa trước mặt Thẩm Hiểu, “Đúng là đáng ghét mà!”

Trước đó, Thẩm Hiểu chỉ mải nhìn Trần Vị Nam mà không để ý chữ viết trên tấm biển. Giờ nhìn thấy rồi, cô phì cười, cái anh chàng này cũng thú vị thật!

Trên tấm biển đó viết: Diễm răng sắt!

Đằng sau còn vẽ nguyên một bộ niềng răng sắt bằng phấn trắng!

“Diễm răng sắt” là cái biệt danh mà cô “căm ghét nhất”, không phải là “một trong những”.

Ra khỏi sân bay, Sài Diễm và Thẩm Hiểu mỗi người đi về một hướng. Sài Diễm ngồi xe của Trần Vị Nam. Thẩm Hiểu thì chờ tuyến xe buýt từ sân bay về thẳng nhà cô. Nhà Thẩm Hiểu ở ven thành phố, nơi đó gần như vẫn là một vùng quê.

Nhìn bóng dáng Thẩm Hiểu gầy guộc mà lại phải xách theo một chiếc va li nặng trịch, Sài Diễm vừa mới ngồi lên xe lại mở cửa bước xuống.

“Lên xe của chúng tớ đi, không phải là cậu đến đường Nhiễu Đoạn sao?” Cô kéo chiếc va li của Thẩm Hiểu.

Thẩm Hiểu mỉm cười, thầm nghĩ nếu có đồng ý với Sài Diễm thì cũng là do tiện đường mà thôi. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Trần Vị Nam, đôi tay đang sắp phục tùng mệnh lệnh của cô bỗng rụt phắt lại. Thẩm Hiểu mím môi từ chối: “Không cần đâu, đường nhà tớ không dễ đi đâu. Các cậu cứ đi trước đi, xe buýt đến ngay bây giờ ấy mà. Không cần thật mà!”

“Nhiều xe buýt lắm mà.” Trần Vị Nam uể oải nói vọng ra.

Khi chiếc xe đi ra khỏi con đường dốc thoai thoải, uốn cong của sân bay, Sài Diễm vẫn quay đầu lại nhìn và cao giọng gọi với theo Thẩm Hiểu đang vẫy tay chào tạm biệt.

Cô quay sang nhìn Trần Vị Nam đầy giận dữ, còn Trần Vị Nam lại nhún vai vô can: “Là bạn em nói không cần đó chứ. Hơn nữa, để đến chỗ mà cô ấy ở cũng phải đi mất một vòng khá xa đấy.”

Trần Vị Nam quơ cánh tay phải vẽ một cái vòng khá to.

Vòng cung ấy khiến lòng cô rối bời.

Ngay từ đầu cô đã báo gia đình là không cần đến đón. Vừa nghe thấy câu nói ấy của cô trong điện thoại, mẹ cô đã nguýt dài: “Cái thằng bé Vị Nam ấy tuyệt vời biết bao nhiêu, con liệu đừng có mà giở trò đấy!”

Cô liếc xéo Trần Vị Nam đang huýt sáo thành điệu. Cứ nghĩ đến cô bạn Thẩm Hiểu đang một thân một mình chờ xe, Sài Diễm càng cảm thấy cái gã Trần Vị Nam này thật là đáng ghét.

Những dãy núi xanh sẫm ngoài cửa xe cứ dập dềnh nhấp nhô trải dài ra tít tắp. Dọc đường trở về thành phố, Trần Vị Nam thầm đếm. Khi đếm đến cột điện thứ một trăm chín mươi tám, anh quay đầu lại nhìn Sài Diễm. Cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn giận còn chưa nguôi ngoai.

“Sài Diễm à, nghe nói năm sau là em lại mạnh tay “chém gϊếŧ” rồi phải không? Mấy tay già cả ốm yếu ở Hằng Vinh mà rơi vào tay em thì tiền trợ cấp thôi việc chẳng phải ít ỏi thảm hại lắm sao?” Trần Vị Nam dúi vào người cô. Anh thấy khó chịu nhất là khi hai người đi cùng nhau mà lại im lặng không nói gì.

“Rẽ phải.”

“Biết rồi, lắm chuyện, em nói với anh dăm ba câu thì đã sao nào?”

Nói chuyện với anh ta sao? Chẳng lẽ lại nói chuyện tinh giản nhân viên ở Hằng Vinh sao? Hay là nói chuyện một năm Trần Vị Nam nhổ được bao nhiêu cái răng? Sài Diễm và anh ta chẳng có bao nhiêu chuyện để cùng tán dóc đã đành, có nói cũng không hợp nhau mới thực sự là vấn đề lớn.

Cô nhìn ra ngoài cửa xe, Trần Vị Nam cũng chẳng thấy ngượng ngùng. Anh huýt sáo. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe màu bạc đã khuất lấp trong màn mưa rả rích của mùa đông Giang Nam, hòa vào bầu không khí đã vấn vít hương vị Tết.

Nhưng còn chưa đi được đến nửa đường, Sài Diễm bỗng gọi giật Trần Vị Nam.

“Quay lại.” Cô đặt tay lên vô lăng.

“Cái gì? Tại sao? Em đùa anh đó à?” Trần Vị Nam trưng ra cái vẻ mặt “này cô đang bỡn cợt tôi đấy hả?”

“Đồ của Thẩm Hiểu quên ở chỗ tôi đây này.” Sài Diễm mặc kệ Trần Vị Nam. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Hiểu. “Cậu ở đâu thế? Vừa khéo, cậu chờ ở đó nhé, tớ đưa đồ cho cậu, tiện thể đưa cậu về nhà luôn.”

“Này này, giá xăng tăng rồi đấy.” Trần Vị Nam làu bàu. Thình lình trước mặt anh xuất hiện một tờ tiền màu hồng. Sài Diễm vẫy vẫy tờ tiền “Tiền xăng đấy, đủ chưa?”

“Đủ rồi, đủ rồi, đủ cho anh vừa bán xăng vừa bán thân rồi ấy chứ.” Trần Vị Nam nhếch mép cười.

Sài Diễm giơ nắm đấm ra, nụ cười trên môi Trần Vị Nam vụt tắt. Anh chỉ vào vô lăng: “Anh đang lái xe đấy, cẩn thận không thì một nhát hai mạng bây giờ!”

Sài Diễm hừ một tiếng rồi lơ luôn anh chàng.

Quay lại trên con đường vừa đi, cảnh vật xung quanh càng thêm mịt mùng tối tăm như chìm vào màn đêm hun hút. Sài Diễm tìm thấy Thẩm Hiểu đang run lập cập ở dưới chân cột đá bên ngoài lối ra vào sáng rực ánh đèn của sân bay. Lúc cô kéo Thẩm Hiểu lên, cô ấy gắng sức cong hai bên khóe miệng, nụ cười như bị đóng băng.

“Ăn… ăn Tết… hình như chuyến xe buýt về nhà mình bị hủy rồi.”

Nắm bàn tay lạnh như băng của Thẩm Hiểu, Sài Diễm quay lại trợn mắt nhìn Trần Vị Nam. Anh ta lại ra vẻ vô tội: Liên quan gì tới anh cơ chứ?

Anh không phải là con người vô cảm, chỉ có điều anh không thể thương người tràn lan, tùy tiện mà thôi.

Trần Vị Nam liếc nhìn Thẩm Hiểu vừa ngồi xuống hàng ghế sau. Sài Diễm cởϊ áσ khoác ra khoác cho cô. Anh bĩu môi, thầm nghĩ: Đồ ngốc.

Nhà của Thẩm Hiểu thực sự rất xa. Trần Vị Nam phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới dừng trước cổng một khu nhà có tường đất, cửa gỗ, ngoài cửa còn treo hai chiếc đèn l*иg đỏ cũ kĩ rách rưới.

Thẩm Hiểu xuống xe, người trong nhà ùa ra đón cô. Sau khi hỏi thăm tíu tít mấy câu thì họ chuyển sang nhìn chằm chặp vào mấy cái túi mà Thẩm Hiểu xách về.

Trần Vị Nam ngồi trong xe, nhìn Thẩm Hiểu đang bị cả nhà phớt lờ, đứng một góc. Như nghĩ ngợi điều gì, anh vặn khóa xe. Động cơ ô tô vừa được nghỉ ngơi trong giây lát lại bắt đầu ầm ì chuyển động. Trần Vị Nam nhìn Sài Diễm, “Anh bảo nhé, em đừng gần gũi với cô đồng nghiệp này như thế nữa, được chứ?”.

Ánh sáng xuyên qua lớp giấy đèn l*иg, chiếu lên khuôn mặt Sài Diễm một màu đỏ rực. Cô nhíu mày, tức giận nhưng lại không tiện xả lên đầu anh. Trần Vị Nam vẫn nói mãi không thôi: “Con người cô ấy… cho anh một dự cảm không lành. Trông thì nhu mì đấy nhưng lòng dạ lại thâm sâu, em cứ nhìn đôi mắt của cô ấy là biết”.

Cái gì mà nhìn vào đôi mắt là biết chứ? Cô không tin Thẩm Hiểu là người như Trần Vị Nam nói. Nhưng cô biết rõ một điều, Trần Vị Nam một mặt đang nói xấu Thẩm Hiểu với cô, mặt kia lại tươi cười với người nhà Thẩm Hiểu đang đứng ở bên ngoài, anh ta mới thật tráo trở hai lòng làm sao, thật là đáng ghét.

Sài Diễm không thích Trần Vị Nam từ ngày cô còn bé.

Khi còn đi học, Trần Vị Nam không chăm chỉ, thành tích học tập thì bình thường, nhưng bố cô lại luôn thích khen anh ta thông minh.

“Con xem Vị Nam kia kìa, có cần học hành gì nhiều đâu mà thành tích vẫn khá như thế.”

“Con xem Vị Nam kia kìa, vừa biết học vừa biết chơi, đừng có đọc sách nữa, đi ra ngoài chơi với Vị Nam đi.”

“Con xem kìa…”

Sài Diễm cố gắng kiềm chế cảm xúc, lòng thầm nghĩ, tại sao bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn tức giận vì những câu nói của anh ta.

Tiếng động cơ nghe như to hơn bởi bầu không khí im lặng giữa hai người. Thậm chí Trần Vị Nam còn nghe thấy những tiếng “khục khục” nho nhỏ vang lên cứ năm phút một lần của chiếc xe cũ kĩ.

Anh nhẹ giọng: “Anh nói mà em không tin thì thôi vậy, nhưng còn một chuyện nữa”.

“Gì vậy?”

“Mẹ em muốn chúng ta đính hôn.” Sài Diễm im lặng.

...

Một đêm tối trời, ánh sao le lói. Ba đỉnh núi Nhung Vân nhạt nhòa hòa thành một dải sừng sững phía chân trời nâu thẫm. Đâu đó gần hơn một chút, thứ ánh sáng trắng ngà mịt mù thành dải. Thành phố lấp lánh ánh đèn trở nên an nhàn trong quãng thời gian chập choạng trước khi bước vào đêm giao thừa. Nhưng Trần Vị Nam chẳng mảy may cảm thấy ấm áp, bởi vì thứ ánh sáng đó còn cách anh ít nhất là năm kilômét nữa.

Anh không về nổi nhà nữa, xe hỏng rồi.

Má anh đau ê ẩm. Vừa rời khỏi nhà Thẩm Hiểu được một lúc, anh đã ăn ngay một quả đấm.

“Thuốc trị thương, nhập khẩu từ Mỹ đấy.” Sài Diễm lục lọi trong túi xách hồi lâu rồi lôi ra một túi thuốc, cô tiện tay quẳng vào ngực Trần Vị Nam.

Cầm gói thuốc trong tay, Trần Vị Nam liếc nhanh hàng chữ tiếng Anh trên tờ hướng dẫn sử dụng rồi hứ một tiếng: “Thuốc nhập khẩu có tốt đến đâu cũng không thể trị được vết “nội” thương này đâu.”

“Tôi chỉ đánh anh có một cái thôi mà!” Vẫn là vì chuyện Trần Vị Nam nói Sài Diễm sắp phải làm vợ anh.

“Và rồi sau đó mặt anh đập vào vô lăng, xe bay ra khỏi đường, đâm vào gốc cây, còn anh thì bị đập vào cửa kính xe. Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh đi, giờ còn ra gì nữa chứ!” Trần Vị Nam xuýt xoa ôm mặt, ra vẻ đau đớn lắm. Ánh trăng soi rọi lên khuôn mặt anh. Dưới ánh trăng, bên cằm trái sưng phù cùng đôi môi đang lải nhải không dứt của Trần Vị Nam sáng rõ mồn một.

Nếu cô nhớ không nhầm thì vết thương ở dưới cằm là do anh đập vào vô lăng. Đáng lẽ anh đã không phải chịu vết thương đó. Nhưng nếu như anh không kịp thời đánh lái sang hướng khác thì đáng lí bây giờ người bị thương là cô.

“Vừa nãy, là anh cố tình làm thế đúng không?” Sài Diễm ngước đầu lên, giọng đã dịu đi ít nhiều.

“Cố ý việc gì?”

“Là cú đập đó đó.” Sài Diễm bắt chước tư thế ấy. Trần Vị Nam vẫn ngơ ngác không hiểu. Đúng là tụt hết cả cảm xúc! Bỗng nhiên Sài Diễm cảm thấy suy nghĩ của mình thật là nực cười. Trần Vị Nam cứu cô sao? Sao lại có chuyện đó được?

Cô thở dài thườn thượt: “Thôi vậy, cứ coi như tôi nhầm đi, anh mau bôi thuốc đi, bôi xong thì gọi điện thoại cho nhà anh đưa xe đến đón chúng ta. Mẹ tôi nãy vừa nghe điện thoại, chưa nói được mấy câu đã tắt máy rồi.”

Sài Diễm như lấy hơi nói một mạch không dứt từ nào.

Trần Vị Nam đánh mắt sang lườm cô: “Em không thể nói câu nào chân thành hơn được sao?”. Thấy Sài Diễm lại huơ huơ nắm đấm lên, anh lập tức chữa lời: “Thôi thôi, như thế đủ chân thành rồi.”

Tên xấu xa. Sài Diễm thầm rủa.

Trần Vị Nam gọi điện về nhà, chẳng bao lâu sau có tiếng “máy trả lời tự động” vọng ra: “Mẹ nói, thiên thời, địa lợi lại thêm nhân hòa, anh Vị Nam mà còn không chinh phục được chị Sài Diễm nữa thì đúng là đồ vô dụng. Mẹ nói, thiên thời, địa lợi lại thêm nhân hòa, anh Vị Nam mà còn không chinh phục được chị Sài Diễm nữa thì đúng là đồ vô dụng…”

Giọng của Tiểu Kỳ Tích vọng lại từ đầu dây bên kia liên miên như không có điểm dừng. Trần Vị Nam luống ca luống cuống muốn tắt điện thoại đi nhưng lại lỡ tay làm rơi xuống gầm ghế lái. Không gian nhỏ hẹp càng khiến giọng của Tiểu Kỳ Tích trở nên lanh lảnh hơn. Trần Vị Nam hắng giọng: “Ừm… anh gọi nhầm điện thoại.”

“Ồ, em gái anh ở nhà người khác rồi à? Đồ vô dụng?”

“Anh đã nói là gọi nhầm rồi mà!” Trần Vị Nam duỗi thẳng lưng. Khuôn mặt sưng phù của anh dưới ánh đèn xe trông giống như một chiếc bánh bao Sơn Đông cỡ lớn đầy đặn, căng tròn.

“Anh muốn thế nào đây?” Sài Diễm liếc nhìn anh lạnh lùng.

“Đón cái xe nào đó, chở chúng ta về nhà.” Trần Vị Nam nghiêng đầu, làm ra vẻ nghiêm chỉnh đáng tin nhất có thể, đi về phía đường cái. Khi thứ ánh sáng màu vàng nghệ của đèn đường bao phủ lấy Trần Vị Nam, kí ức của Sài Diễm vào một ngày mùa hạ nhiều năm về trước cũng mông lung ùa về.

Trần Vị Nam khoác chiếc ba lô màu kaki, chạy bạt mạng đuổi theo chiếc xe buýt số bảy buổi sáng để đến trường học. Cô ngồi trên xe, thi thoảng nhìn Trần Vị Nam chạy bên ngoài cửa kính đang càng lúc càng bị bỏ xa phía đuôi xe, nhưng chưa bao giờ cô mở miệng bảo lái xe chờ một chút, rằng ở đằng sau còn có một cậu trai lười biếng dậy muộn sắp trễ giờ học đến nơi rồi.

Chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Cuối cùng Trần Vị Nam cũng phát hiện ra Sài Diễm luôn thờ ơ lạnh lùng ngồi trên xe nhìn mình.

Một ngày nọ tan học về, Trần Vị Nam tức giận phừng phừng ngăn Sài Diễm lại trước cửa nhà vệ sinh nữ rồi dồn cô về phía chân tường. “Mình đã làm gì có lỗi với cậu à? Nói trở mặt là trở mặt ngay được. Tự dưng không đâu chẳng nói chẳng rằng với tớ thì cũng không nói làm gì, nhưng cậu ngồi trên xe buýt rồi sao không bảo lái xe chờ tớ một chút?”

Trần Vị Nam cao hơn cô. Anh dồn cô vào chân tường, tay chống bên tai cô. Sài Diễm cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở, mùi mồ hôi thoang thoảng trên cơ thể, và đôi hàng mi dài của anh. Cô cố gắng kìm nhịp tim xuống, đáp lại cứng cỏi và bình tĩnh: “Chẳng vì sao cả, chỉ vì không muốn thấy cậu yên ổn thế thôi.”

Hồi ức luôn có một sức mạnh đáng sợ. Trước khi hoàn toàn chìm đắm vào nó, Sài Diễm đã luôn hoang mang tránh né. Tuy không chịu thừa nhận nhưng cô không quên rằng, Trần Vị Nam là người con trai đầu tiên khiến trái tim mình loạn nhịp. Nhưng cũng không rõ bắt đầu từ khi nào, họ trở nên như thế này.

Đêm mùa đông Vân Đô, gió tuy nhỏ mà rét thấu xương, chỉ nhè nhẹ thổi mà cô đã rét run người. Cô lại cầm điện thoại gọi cho người đó. Trong khi tiếng báo máy tắt nguồn vang lên liên hồi, Sài Diễm nhìn Trần Vị Nam đang ra sức vẫy xe bằng cả hai tay, cô bỗng nhớ lại thế vận hội mùa thu năm ấy. Sau cả một mùa hè chạy đuổi theo xe buýt, Trần Vị Nam đã phá vỡ kỉ lục môn chạy cự ly ngắn của trường, tiếng tăm lừng lẫy.

Trần Vị Nam luôn luôn là một kẻ có số mệnh “chó ngáp phải ruồi” như thế.

Cô ngắt điện thoại, thầm nghĩ, Trì Thu Thành đã đi đâu mất rồi?

Ánh đèn thành phố đã dần dần khuất hẳn khỏi tầm mắt, khi chỉ còn lại những ánh sao le lói đọng lại trong đáy mắt Sài Diễm, cô vẫn không thể liên lạc được với Trì Thu Thành. Đã thế, Trần Vị Nam lúc nãy rét run lập cập vừa chạy bộ được nửa đường quay về xe, nhân lúc Sài Diễm đang sưởi ấm, còn lấy điện thoại của cô ra mà chế giễu.

“Gã bạn trai này của em tệ quá nhỉ, hơi một tí là mất tăm mất dạng, chia tay đi thôi.” Anh xoa tay, thấy chưa đủ, lại lấy tay bịt vào lỗ thông gió. Mùi tanh của bùn đất pha chút mùi máu ám trên tay anh phảng phất trong không khí.

Sài Diễm day huyệt thái dương, “Chia tay anh ấy? Và rồi sau đó thì sao? Lại cùng anh sao?”

“Là tự em nói ra đấy nhé!”

Ánh trăng càng khiến nụ cười đắc ý của Trần Vị Nam trở nên vô cùng gian xảo. Sài Diễm thì chẳng thấy buồn cười chút nào. Rất lâu về trước, cũng trong một khoảnh khắc nào đó, trong một khung cảnh tương tự Trần Vị Nam cũng đùa cô một câu giống như thế. Lúc đó, cô xúc động đến mức muốn véo má Trần Vị Nam mà hỏi anh có nói thật không. Lúc ấy, cô còn rất hồi hộp và e thẹn. Nhưng bây giờ, cô dửng dưng.

“Nằm mơ giữa ban ngày không tốt đâu. Nhưng ban đêm nằm mơ cũng chẳng phải là thói quen hay ho gì.” Cô lấy chiếc gối ở băng ghế sau ôm vào lòng, nhắm mắt lại. “Đêm nay ở tạm trong xe vậy. Chỗ này có lẽ không bắt được cái xe nào tiện đường để đi nhờ đâu.”

“Sài Diễm...”

“Gì thế?” Sài Diễm tức giận mở trừng mắt, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đáng thương của Trần Vị Nam. Anh mím môi nói: “Đau tay...”

Trần Vị Nam không nói thì Sài Diễm cũng chưa để ý thấy vết thương trên tay anh đã chuyển xanh và phù lên vì bị đông cứng dưới cái rét cắt thịt.

“Chẳng phải tôi đã đưa thuốc cho anh rồi sao?”

“Tay đau, không tự bôi được.”

Sài Diễm im lặng nhìn Trần Vị Nam. Thực lòng cô muốn hỏi anh rằng: Tay anh bị đứt hay bị tàn tật? Nhưng rồi cuối cùng cô chỉ lạnh lùng nói một câu “Qua đây”. Rồi thì, trong khi Trần Vị Nam cười đắc ý, cô vô cùng miễn cưỡng mở nắp hộp thuốc.

Lúc bôi thuốc, Sài Diễm rất cẩn thận, nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Trần Vị Nam. Cô ghé sát mắt vào vết thương như sợ thuốc bôi không đều. Trần Vị Nam không còn cười cợt nữa. Anh bỗng nhìn cô, trầm tĩnh lạ thường: “Sài Diễm, anh có chuyện này muốn nói với em.”

“Nếu là chuyện đính hôn thì anh im miệng đi. Tôi có bạn trai rồi. Mà cho dù là không có, cũng tuyệt đối không kết hôn cùng anh đâu.”

“Anh không nói chuyện này” Trần Vị Nam chớp mắt. Thấy Sài Diễm ngầm cho phép, anh mới mở miệng, “Anh muốn nói rằng ở trên xe cùng với em cả một đêm dài, thì anh sẽ nguy hiểm biết bao!”

Sài Diễm trợn mắt định nổi đóa lên, nhưng cuối cùng cô mặc kệ anh. Cô quẳng lọ thuốc sang, dựa vào một bên, nhắm mắt lại. Cô biết Trần Vị Nam đang tự bôi thuốc nên yên tâm chìm dần vào giấc ngủ.

Khi bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, cô nghe thấy âm thanh gì đó. Thì ra là Trần Vị Nam lấy điện thoại ra xem phim. Cô còn cảm thấy có thứ gì đó đắp trên người mình, âm ấm.

Sài Diễm nằm mơ. Trong chiêm bao, cô cột tóc đuôi ngựa, trên đầu cài chiếc nơ hình bươm bướm màu xanh hải quân. Năm thứ nhất Đại học, dưới ánh nắng rực rỡ mà chói chang trong khuôn viên trường, cô đi trên con đường rợp bóng cây. Những tán lá xạc xào đan xen hắt bóng lên khuôn mặt cô. Tâm trạng của Sài Diễm cơ hồ cũng như cảnh sắc xung quanh vậy, những làn gió nhè nhẹ thổi, màu xanh ngút ngàn, phảng phất hương thơm hoa cỏ.

Vừa nhận được giấy báo nhập học, cô nhận được luôn một suất học bổng vì là một trong số hiếm hoi những người có điểm thi đầu vào xuất sắc của trường. Số tiền học bổng tuy không nhiều nhưng đối với một cô gái vừa xa nhà như cô thì giá trị của nó không hề nhỏ.

Cô rảo bước, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Cô đang tìm một người.

Nhận được tiền rồi, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là đi tìm Trần Vị Nam. Đầu tiên phải vênh váo khoe khoang với anh một phen, rồi sau đó sẽ mời anh ăn một bữa thật thịnh soạn. Anh chàng đã thèm thuồng món gà rút xương thơm ngon cay nồng ở cổng trường lâu lắm rồi. Nhưng số tiền mẹ anh đưa cho lúc đi nhập học đã biến thành một cái điện thoại từ lúc nào.

Cứ nghĩ đến lát nữa thôi sẽ được thấy vẻ mặt vừa không phục vừa thòm thèm muốn ăn của Trần Vị Nam, Sài Diễm không khỏi nhếch mép.

Tuổi thiếu niên qua đi, lớn rồi, Sài Diễm lại không thấy ghét Trần Vị Nam như ngày cô còn bé nữa. Cô không còn hùng hổ hăm dọa rồi đấu võ mồm với anh. Nhưng trong những lần cãi vã, nhân lúc Trần Vị Nam không chú ý, cô vẫn luôn len lén ngắm nhìn anh.

Anh chàng này đi đâu rồi nhỉ? Sài Diễm đã thấm mệt sau khi đi tìm anh suốt hơn nửa khuôn viên trường. Cô lau mồ hôi trên trán, bước chân chậm lại. May sao đúng lúc này, cô gặp được một bạn học vừa nhìn thấy anh chàng Trần Vị Nam.

Đi theo hướng chỉ tay của anh bạn học kia, cô lại rảo bước nhanh hơn.

Cách một bụi cây, Sài Diễm nghe thấy tiếng Trần Vị Nam đang hi hi ha ha cười đùa với bạn của mình. Nghe câu nói của Trần Vị Nam, nụ cười dần dần ngưng lại trên môi Sài Diễm.

Trần Vị Nam không thấy cô nên vẫn tiếp tục nói: “Mình cũng không hiểu tại sao lại là cậu, trước kia mình rõ là ghét cậu lắm mà…”

Câu mà anh đang đọc, Sài Diễm có thể đọc lại vô số lần. Vì đó là câu mà cô đã viết, viết cho Trần Vị Nam. Cô không thể hiểu nổi. Rõ ràng là cô đã kẹp bức thư đó vào vở cơ mà, sao giờ nó lại ở trong tay Trần Vị Nam được? Đã thế, anh ta còn dám mang ra đọc ông ổng lên cho người khác nghe nữa chứ.

Trần Vị Nam!

Nỗi uất ức và tức giận ngùn ngụt trong đôi mắt đỏ ngầu của Sài Diễm. Cô hùng hổ định đến tính sổ với anh. Đúng lúc cô chuẩn bị làm như thế thật thì đằng sau có người gọi cô.

“Sài Diễm…”

“Sài Diễm, Sài Diễm ơi!” Giấc mơ gặp gỡ hiện thực. Sài Diễm bị Trần Vị Nam lay gọi.

“Em khóc đấy à?” Khuôn mặt sưng phồng của Trần Vị Nam đầy lo lắng.

“Đâu có!” Sài Diễm quay nghiêng mặt sang, lau nước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại không cam tâm, thế rồi quay đầu lại.

“Bốp!” Cô thẳng tay cho Trần Vị Nam một cái bạt tai. Nếu không phải vì năm đó cô gặp Thẩm Hiểu ở sau bụi cây, thì cái tát này Trần Vị Nam đã được nếm từ lâu rồi.

“Em làm gì thế?”

“Chẳng làm gì cả, giúp cái mặt anh sưng cho cân một chút thôi. Trông anh bây giờ xấu lắm!” Sài Diễm lấy từ trong túi ra một lọ kem dưỡng da tay rồi thoa lên tay. Trần Vị Nam đờ đẫn ngồi một bên, chẳng thốt ra được lời nào.

Cũng may là bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài không lâu. Chắc bởi bi kịch nào cũng có hồi kết nên khoảng sau một giờ sáng một lúc thì người nhà họ Trần đã tới nơi.

Xe đỗ xa xa bên vệ đường. Cô bé Tiểu Kỳ Tích dáng người tầm thước nhảy tót từ trên xe xuống, chạy về phía Trần Vị Nam. Mặc cho anh trai Trần Vị Nam luôn miệng nhắc cô bé chầm chậm thôi, Tiểu Kỳ Tích vẫn không hề chạy chậm lại.

Cô bé bổ nhào vào lòng Trần Vị Nam. Ngẩng đầu lên, cô bé “Ơ…” lên một tiếng, “Anh à, sao mặt anh lại một bên to, một bên nhỏ thế kia?” Tiểu Kỳ Tích định sờ lên mặt Trần Vị Nam nhưng anh tránh kịp.

“Đừng có sờ vào khuôn mặt đẹp trai của anh, nó rách ra đấy!” Trần Vị Nam buồn bực. Anh không thể hiểu nổi tại sao con gái lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách được. Anh quay lại nhìn Sài Diễm: “Dịch vụ cái kiểu quái quỷ gì đây!”

“Chính sách hậu mãi của chúng tôi rất tốt.” Sài Diễm duỗi bàn tay. Nhìn hai anh chị lời qua tiếng lại, Tiểu Kỳ Tích kêu lên “Ôi chao” rồi nói: “Anh hai à, anh xấu lắm đấy!”

Rồi sau đó, Tiểu Kỳ Tích húc đầu vào người Trần Vị Nam.

Tiểu Kỳ Tích và Trần Vị Nam chí chóe cả một đoạn đường dài. Khi cô bé thấm mệt ngủ thϊếp đi, xe cũng đã dừng ở bên nhà Sài Diễm.

Hồi còn nhỏ, Sài Diễm rất thích Tết. Vì Tết đến cô có thể thức thâu đêm mà không bị người lớn mắng, có thể thỏa thích ăn kẹo mà không sợ bị sâu răng, tất nhiên là còn được mừng tuổi nữa chứ.

Năm tháng dần trôi, cô cũng dần lớn lên, những điều làm cô thích thú trong đêm giao thừa thì biến đâu mất tăm mất dạng, mà Tết còn khiến Sài Diễm cảm thấy thêm phần gánh nặng. Như lúc này đây, ngồi trên chiếc ghế sô pha hình chữ U, cô vừa phải mừng tuổi cho mấy đứa trẻ trong nhà, vừa nghe mẹ cô ca thán không dứt về chuyện hôn nhân đại sự của mình.

“Vị Nam là chàng trai tốt biết bao nhiêu, mình lại biết cả dòng giống tông ti nhà nó, thế mà con lại sống chết chẳng chịu yêu nó. Được rồi, con bảo là con có bạn trai, thế thì đưa nó về cho cả nhà xem xem thế nào.”

“Anh ta tốt như thế thì mẹ lấy anh ta đi.” Sài Diễm đưa nốt cái phong bao mừng tuổi cuối cùng rồi vặc lại câu đó. Cô trề môi với bà Sài rồi quay về phòng riêng.

Bên ngoài loáng thoáng tiếng ông Sài đang chất vấn vợ, "Tôi còn đang sống sờ sờ ở đây mà bà đã định nhìn ngó ông nào rồi sao?"

"Ai nhìn ngó ai? Cái tai nặng rồi thì bớt mồm bớt miệng đi." Người trả lời là mẹ Sài Diễm.

Chiếc đèn thủy tinh hình cành hoa tỏa ra thứ ánh sáng trắng tinh khiết mà không đơn điệu. Căn phòng chìm vào bầu không gian tĩnh mịch. Sài Diễm lười biếng nằm dài trên giường, nỗi ấm ức trong lòng nói chẳng nên lời. Cô muốn vạch rõ ranh giới với Trần Vị Nam, nhưng điều kiện lại không cho phép. Cô có bạn trai, nhưng giờ lại không liên lạc được với anh.

Đang bất thần thì điện thoại réo vang, cô lật người lại, nằm bò trên giường, cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh lên. Bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn nhanh chóng tan biến.

Ba chữ “Trì Thu Thành” nhấp nháy chuyển động trên chiếc ốp điện thoại màu trắng của cô trông thật vui mắt.

Đêm giao thừa, sau khi đã mất liên lạc trọn một ngày, cuối cùng Trì Thu Thành cũng đã gọi điện cho cô.

Cô nín thở, ấn nút trả lời.

...

“Biết ngay là em sẽ nói câu này mà, lo lắng rồi hả?” “Trì Thu Thành, chúc mừng năm mới!”

Hai người lại gần như cùng lúc rơi vào im lặng, rồi lại cùng lúc lên tiếng, rồi lại một lần nữa im lặng. Sài Diễm vốn không thích cười nhưng cũng không ngăn nổi nụ cười tủm tỉm. Đã bao nhiêu năm rồi, cô và Trì Thu Thành vẫn vậy, nói hay làm gì cũng đều theo cùng một nhịp điệu: ngẩng đầu thì cùng nhau ngẩng đầu, nói chuyện thì cùng nhau mở lời.

Cô còn nhớ, cô gặp Trì Thu Thành lần đầu tiên ở trường Thể dục thể thao của tỉnh. Là đàn anh, Trì Thu Thành đến hướng dẫn Sài Diễm và các đồng đội tập luyện. Quãng thời gian đó, cô và Trần Vị Nam vừa “căng thẳng” với nhau. Mượn cớ phải tham gia huấn luyện cho Thế vận hội dành cho sinh viên, cô rời khỏi trường học như một kẻ đào ngũ.

Ngày nào cô cũng huấn luyện đến bạt mạng. Sài Diễm muốn khiến bản thân mệt nhoài, như thế cô sẽ không còn nghĩ đến người đó nữa.

Ngày hôm đó, cô vẫn tập luyện đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Khóa huấn luyện kết thúc, trường sắp xếp cho mọi người đến ăn ở nhà ăn của trường Thể dục thể thao. Sinh viên của trường này rất đông, chen chúc ngồi kín cả chiếc bàn ăn dài màu đen.

Sài Diễm đã đói mềm cả người. Vừa ngồi xuống, chẳng cần nhìn ai, cô đã cắm mặt ăn lấy ăn để. Hôm đó cũng thật kì lạ. Cô gắp miếng đậu Hà Lan, phía đối diện cũng có một đôi đũa vươn ra gắp đúng miếng cô đang gắp. Cô gắp thịt bò, cũng có một đôi đũa “giành” với cô.

“Chưa thôi đâu phải không?” Cô không vừa ý lắm nhưng cũng không lên tiếng. Vừa hay lúc ấy liếc thấy một đĩa thịt lợn xào xắt sợi ở đằng xa, cô đứng dậy định đi gắp thì đầu va phải đầu người đối diện. Thì ra người đó cũng đứng lên cùng lúc với cô.

Chẳng biết là lúc ấy ai hô lên câu “Nhất bái thiên địa” khiến mọi người xung quanh được một phen cười ầm ĩ. Sài Diễm mặt đỏ lựng nhìn người đối diện cũng đang ngượng ngịu vô cùng.

“Tôi cũng đang đói” - Người kia nói.

Cô nhận ra anh, một trong những trợ lý huấn luyện trong đoàn. Các đồng đội cô đều gọi những người trợ lý huấn luyện kiểu như anh là “nhân vật bé nhỏ không bao giờ được lên sân.”

Và nhân vật bé nhỏ kia nói anh ta tên là Trì Thu Thành.

Những chuyện đã qua như bay theo những đốm pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm. Sài Diễm lấy ngón tay vẽ lên cửa kính rồi dừng lại nơi khóe miệng in bóng trên đó. Qua điện thoại, Trì Thu Thành đang giải thích với cô việc anh biến mất tăm hơi. Thì ra anh bị triệu tập đi huấn luyện bất ngờ. Giờ anh đang ở nước ngoài. Quãng thời gian mất liên lạc đó chính là lúc anh đang ở trên máy bay.

“Alo, Sài Diễm, em có đang nghe không đấy? Em còn trách anh chưa báo cáo tường tận à, anh còn giữ lại cả gốc vé máy bay chờ em kiểm tra đây này.” Cảm nhận thấy sự lơ đãng của Sài Diễm, Trì Thu Thành làu bàu phật ý.

“Em đang nhớ về cái lần “nhất bái thiên địa” đó của chúng ta.”

“Nhất bái thiên địa ư?”

“Anh quên rồi sao?” Câu hỏi lại của Trì Thu Thành khiến những hồi ức ấm áp như biến thành hoa văn trên cửa kính đột nhiên nguội lạnh. “Trì Thu Thành, anh lại quên rồi, lần này anh về thì quỳ gối trên vỏ mít cho em!”

“Được, được, được, quay về sẽ quỳ. Dạo gần đây trí nhớ anh kém lắm, về phải ăn nhiều hồ đào mới được.” Giọng của Trì Thu Thành êm ái như gió mùa xuân từ bên kia bờ đại dương thổi tới, mang theo vị mặn mòi của biển. Sài Diễm khẽ mỉm cười, im lặng không nói gì. Cô nhớ lại một câu mà Thẩm Hiểu từng nói. Biểu hiện đầu tiên của người đàn ông đã thay lòng là không còn đặt người phụ nữ trong trái tim của anh ta nữa. Đây không phải lần đầu tiên Trì Thu Thành nói rằng anh không thể nhớ nổi chuyện trước kia rồi chân thành nhận lỗi với cô. Cô tin, anh không thay lòng đổi dạ, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

“Anh mau mau về nhé.” Cuối cùng, cô không nói ra những điều mình muốn nói, chỉ nũng nịu: “Em nhớ anh!”

Vừa nói được mấy câu thì bên Trì Thu Thành bắt đầu huấn luyện, vậy là cuộc nói chuyện cứ thế hợp lẽ hợp tình mà kết thúc.

Sài Diễm ngắm nhìn bóng hình mờ nhạt của mình trên cửa kính. Cô cảm thấy mình là một người phụ nữ xấu xa đến mức không thể xấu xa hơn. Cô nhung nhớ người bạn trai đang ở phương xa, nhưng lại canh cánh bên lòng kí ức về một người khác.

Cô buồn bực vò vò mái tóc. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Trì Thu Thành:

Trì Thu Thành, anh cưới em đi.

Ấn nút gửi đi, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mọi thứ đã đi đến hồi kết.

Bữa cơm tất niên nhà họ Sài năm nay thịnh soạn hơn những năm trước, bởi năm nay, người anh họ đã mấy năm không về của cô nay lại về ăn Tết. Trong phòng khách, mấy đứa em trai em gái của Sài Diễm đang tranh cãi chí chóe vì bất đồng ý kiến về một chương trình truyền hình nào đấy. Tiếng tranh cãi còn lớn hơn cả tiếng ti vi, át cả tiếng tán dóc vọng ra từ trong bếp. Cô của Sài Diễm đang dặn dò mẹ cô gì đó.

“Biết rồi biết rồi, nếu Sài Diễm mà đưa một đứa bạn trai đàng hoàng đĩnh đạc về đây thật thì chị cũng đâu đến nỗi sốt ruột thế này. Hơn nữa, thằng Vị Nam nó tốt như thế. Mình lại biết rõ tông ti gốc rễ nhà người ta, thằng bé cũng chẳng có thói hư tật xấu gì cả.” Vừa ngắt rau cần, bà Sài vừa trút hết tâm sự trong lòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cọng rau cần trong tay bà đã bị ai đó lấy đi mất. Sài Diễm ve vẩy cọng rau cần xanh mướt: “Mẹ à, con có bạn trai rồi mà, hơn nữa, con vừa mới cầu hôn anh ấy.”

“Con nói sao cơ? Ai cầu hôn ai cơ?”

“Con cầu hôn anh ấy. Chẳng có quy định nào bảo nữ giới không được cầu hôn đàn ông cả!” Sài Diễm nhanh chân tránh được cú đánh của bà Sài. Cô vứt lại cọng rau cần rồi ù té chạy ra phòng khách.

“Cái con bé này!” Bà Sài trợn mắt nhìn Sài Diễm. Bà muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cô, nhưng đáng tiếc đến khi cơm nước xong xuôi rồi vẫn chưa có cơ hội nào cả.

Bên cạnh là cả một mâm đầy ăm ắp nhân bánh. Sài Diễm chỉ vào cái điện thoại cho mẹ cô xem rồi rút êm về phòng mình. Không phải là tìm cớ rút lui mà thực sự là Sophie đang gọi điện cho cô.

Sophie là một bông hồng lai có vẻ đẹp cổ điển. Mẹ cô là người Trung Quốc, bố là người Thụy Điển. Nhìn bề ngoài thì phần lớn cô được thừa hưởng nét đẹp từ bố: ví như chiếc mũi cao, vầng trán rộng, còn cả mái tóc nâu dài xoăn tự nhiên nữa. Còn về tính cách thì cô thừa hưởng nhiều ưu điểm của mẹ, là người rất sắc sảo, đam mê công việc.

Sài Diễm và Sophie đã làm bạn nhiều năm nay. Tính cách của họ khá giống nhau. Đối với việc kiện cáo, Sài Diễm thậm chí còn mạnh mẽ quyết đoán hơn cả Sophie. Sophie rất coi trọng Sài Diễm. Mà cũng chính vì cái tính đấy, một người kiêu hãnh đầy mình như Sài Diễm chẳng có bạn bè gì ở văn phòng Luật sư, trừ Thẩm Hiểu mới chuyển đến một năm trước.

Sài Diễm và Sophie không có thói quen chúc mừng nhau dịp năm mới. Vì thế cô quay vào phòng ngủ, một tay nghe điện thoại, một tay bật máy tính.

“Nói đi.”

“Tớ chỉ có hai phút thôi, con trai tớ còn đang chờ ăn cơm.” Có tiếng sột soạt vọng vào ống nghe từ bên kia truyền tới. Sài Diễm có thể tưởng tượng ra, lúc này, Sophie đang giở cuốn sổ ghi chép cao cấp bìa da màu đỏ ra. “Tư liệu về tất cả những nhân viên đang chờ tinh giản của Hằng Vinh, còn có tư liệu của những người tham gia hạng mục lần này, tổng hợp lại rồi một giờ sau gửi vào email cho tớ.”

“Lí do là gì?” Sài Diễm ngửa người ra sau, dựa lưng vào ghế, đôi chân dài thon thả vắt vẻo trên mép bàn, chờ câu trả lời của Sophie.

“Những thông tin quan trọng của Hằng Vinh đã bị đánh cắp rồi. Họ đang muốn điều tra đến cùng.”

“Điều tra đến cùng… chúng ta?” Sài Diễm ngay lập tức thả chân khỏi mép bàn, ngồi thẳng lên, “Tại sao chứ?” Khi nói những lời này, Sài Diễm thậm chí còn cảm nhận được giọng cô đang run lên vì quá giận.

Sophie im lặng, dường như đang thở ra rất nặng nề, “Sài Diễm, mình hiểu tâm trạng của cậu. Ngay đến tớ cũng cảm thấy đây là một sự nhục nhã. Mà không chỉ có tớ và cậu thôi đâu. Cả đội của Đoàn Sư cũng đều phải chịu điều tra. Bảo vệ quyền lợi lớn nhất của khách hàng, đây cũng là quy tắc nghề nghiệp.”

Là quy tắc của người có tiền đặt ra sao? Sài Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh pháo hoa lấp lánh lướt qua mắt cô. Cô mím môi rồi nói: “Được rồi. Nhưng Sophie này, nói với Đoàn Sư và Hằng Vinh, thù lao lần này tớ muốn gấp đôi. Đội của chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Họ phải chịu trách nhiệm về hành vi thô lỗ của mình.”

Sophie thở dài khe khẽ: “Sài Diễm, cậu ấy…”

Nói xong, Sophie không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dập máy.

Trong tiếng pháo hoa, tay Sài Diễm vẫn không ngừng mở tài liệu, cùng với tiếng ngón tay gõ xuống bàn phím, miệng cô không ngừng thốt ra những tiếng chửi thầm.

Cũng may, tư liệu đã khá đầy đủ, chỉ có một phần nhỏ ở chỗ Thẩm Hiểu. Không hề nghĩ đến giờ đang là đầu năm mới, Sài Diễm vẫn gọi điện thoại cho Thẩm Hiểu.

Những tiếng nhạc chờ điện thoại khiến cô hơi sốt ruột. Gọi mấy lần mà Thẩm Hiểu vẫn không nghe máy, cô đành phải bỏ cuộc.

Có lẽ là không nghe thấy chăng?

Tay còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống, thì chiếc điện thoại vừa im lặng được giây lát đã như được kích hoạt, lại vang lên tiếng nhạc chuông tút tút liên hồi.

Là ai nhỉ?

Sài Diễm vuốt màn hình, thì ra đều là những tin nhắn chúc mừng năm mới. Thoắt cái đã qua 0 giờ, thế là một năm mới lại tới.

Sài Diễm chưa vội nhắn tin trả lời, cô để lại lời nhắn cho Thẩm Hiểu trước. Cô không có thói quen lề mề trong công việc, dù là năm mới cũng không phải là ngoại lệ. Vừa gửi xong tin nhắn thoại, điện thoại lại reo lên. Lần này là một cuộc gọi, Trần Vị Nam gọi tới.

“Gì thế?” Sài Diễm hỏi.

“Chị Sài Diễm à, chúc mừng năm mới, bọn em đang đốt pháo hoa ở dưới này, chị xuống đây đi chị!” Ở đầu bên kia, Tiểu Kỳ Tích đang dậm chân, nháy mắt với Trần Vị Nam. Anh đang đốt pháo hoa cho cô bé rồi làm tư thế ‘OK’ với Tiểu Kỳ Tích.

“Vậy bọn em đợi chị đấy nhé.” Tiểu Kỳ Tích gác điện thoại rồi nhào đến bên Trần Vị Nam, “Anh à, anh phải cám ơn em thế nào đây?”

“Anh cám ơn em đã bảo vệ anh, để anh khỏi bị bà cô kia động tay động chân vào ngày đầu năm mới. Anh phải dùng tới bảy quả trứng luộc thì cái mặt sưng phù lúc nãy mới xẹp xuống đấy.” Trần Vị Nam bế Tiểu Kỳ Tích lên, nựng cô bé cười khanh khách.

Thực ra, trong lòng anh cũng thấy rất vui…

“Vâng ạ, vâng ạ.” Tiểu Kỳ Tích gật đầu lia lịa. Trong đầu cô bé chỉ toàn là cảnh tượng mẹ đã mắng anh trai vì sử dụng trứng lãng phí như thế nào thôi.

“Anh à, anh thích chị Sài Diễm phải không?”

“Ai nói vậy?” Trần Vị Nam nguây nguẩy phủ nhận nhưng vẫn không kìm được, hỏi: “Sao em lại nghĩ như thế hả?”.

“Thì anh lúc nào cũng nhìn trộm chị Sài Diễm rồi đỏ mặt, lại còn rỏ nước miếng nữa chữ, ừm… ừm…” Trần Vị Nam bịt miệng Tiểu Kỳ Tích lại, dứt khoát lắc đầu, “Anh mà rỏ nước miếng sao, em đừng có đùa nữa!”

“Chà, năm anh mười tám tuổi đó!” Tiểu Kỳ Tích vẫn cố gắng nói ra, nhưng bỗng nhiên lại im bặt.

“Nói đi, nhóc con, còn dám nói nữa không? Biết sự lợi hại của anh đây rồi chứ!” Trần Vị Nam một tay nắm lấy eo Tiểu Kỳ Tích, một tay vẫn bịt lấy miệng cô bé rồi cười dương dương đắc ý.

“Em biết rồi. Gì chứ chuyện bắt nạt một đứa con gái nhỏ bé thì chẳng ai giỏi bằng anh!”

Trần Vị Nam ngẩng phắt đầu lên, thấy Sài Diễm trong chiếc áo khoác có cổ lông màu trắng ngà đang nhìn anh đầy chán ghét.

“Anh à, anh mất mặt quá!” Tiểu Kỳ Tích khe khẽ nói qua kẽ ngón tay.

“Im ngay.” Trần Vị Nam cũng khe khẽ gắt lại.

Đây không phải là năm đầu tiên Sài Diễm và Trần Vị Nam đón tết cùng nhau. Hai gia đình ở trong cùng một khu, hầu như năm nào cũng cùng nhau đốt pháo hoa. Trần Vị Nam không thể nhớ nổi đó là năm nào, nhưng có một năm nọ, Vân Đô có tuyết rơi. Mẹ Sài Diễm bảo anh đưa Sài Diễm đi đốt pháo hoa.

Lúc đó, đúng vào lúc Sài Diễm và anh đối đầu với nhau kịch liệt nhất. Anh nói bất cứ thứ gì, Sài Diễm đều làm ngược lại. Anh làm bất cứ thứ gì, Sài Diễm cũng nhất định phải làm tốt hơn anh.

Hôm đó, tuyết đọng ngập đường, mặt đường trơn trợt. Trần Vị Nam bỗng quên sạch chuyện anh và Sài Diễm đang đối đầu, vừa hô lên “Đi chậm thôi!”, đã nghe “bụp” một tiếng, Sài Diễm đã “ngồi” trên mặt đường.

“Đã nói là đi chậm thôi rồi mà!” Trần Vị Nam cũng hoảng lên, vứt cả pháo hoa đang cầm trên tay xuống, chạy về phía Sài Diễm. Kết quả là một tiếng “oạch” nữa vang lên, anh cũng ngã, lại còn ngã thê thảm hơn cả Sài Diễm. Anh ngã úp, hai tay hai chân dạng cả ra, mặt đập xuống đường.

Ngày hôm đó, Sài Diễm bị ngã dập mông, đau nhưng rồi lại cười ra nước mắt nhìn Trần Vị Nam ôm mặt bịt mũi cố nén đau cho khỏi bật khóc.

Mảnh kí ức đó theo những chùm pháo hoa lóe lên trên bầu trời rồi vụt tắt vào màn đêm vô tận. Trần Vị Nam cũng không hiểu bắt đầu từ khi nào, anh và Sài Diễm cho dù có căng thẳng với nhau cũng rõ là ngượng ngùng.

Tiểu Kỳ Tích đang chạy nhảy ở đằng xa. Trần Vị Nam nhìn Sài Diễm đang đứng bên cạnh: “Diễm răng sắt à, em đã giận anh bao nhiêu năm như vậy rồi, cũng nên nguôi giận rồi chứ. Hơn nữa, năm đó, bức thư anh đọc là thư tình của một người anh em. Làm sao mà anh biết được là nó giống với bức thư em viết cho anh chứ?”

“Đừng có tưởng bở như thế chứ! Bức thư đó không phải là viết cho anh đâu!” Sài Diễm kiên quyết phủ nhận. Về chuyện này, năm đó Trần Vị Nam đã giải thích cho cô nghe rồi.

Nhưng cho dù Sài Diễm vẫn còn canh cánh bên lòng, cũng không phải chỉ vì thế mà cô muốn buông bỏ Trần Vị Nam.

“Còn nữa, đừng có gọi tôi là Diễm răng sắt.” “Nhưng anh quen rồi.”

“Sửa ngay!”

Đêm giao thừa Vân Đô, bầu không khí ngập tràn cảm giác ẩm ướt lạnh buốt. Bé Tiểu Kỳ Tích hắt xì hơi một cái, làm đứt đoạn suy nghĩ của hai người. Trần Vị Nam như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Sài Diễm xua lên lầu. Cô cũng quay về nhà mình.

Lúc vào cửa, anh họ chỉ tay vào trong phòng cô: “Điện thoại của em réo lâu lắm rồi đấy.”

“Vâng.” Sài Diễm trả lời anh rồi đi vào trong phòng.

Vì áo khoác không có túi nên lúc ra ngoài cô không mang theo điện thoại. Giờ quay về, thấy có những hai mươi tư cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra xem, có những mười lăm cuộc gọi là của Thẩm Hiểu.

Vừa hay Sài Diễm cũng đang muốn nói chuyện với Thẩm Hiểu nên gọi lại luôn. Rất nhanh, đã có tín hiệu bắt máy. Đầu dây bên kia Thẩm Hiểu nói: “Sài Diễm, tớ phải làm sao bây giờ?”

Thẩm Hiểu đang khóc.

...

Cho đến khi kim phút trên mặt chiếc đồng hồ hình tròn treo trên tường chạy đến số bảy, Sài Diễm mới hiểu được những gì Thẩm Hiểu nói.

“Mẹ cậu chê cậu kiếm được ít tiền nên muốn cậu bỏ việc về quê lấy chồng sao?” Sài Diễm cứ như nghe được truyện Nghìn lẻ một đêm. Cô muốn phá lên cười, nhưng lại thấy cười cợt lúc này quả thực không phù hợp chút nào.

“Được rồi, được rồi, xem tiền đồ của cậu, tiền ít thì có thể kiếm thêm mà, chẳng phải còn tớ đây sao?”

“Mình cũng đâu thể dựa dẫm cậu cả đời được?” Thẩm Hiểu ngưng khóc, nhưng giọng nói vẫn rất buồn rầu.

“Sao lại không được chứ.” Sài Diễm “hứ” một tiếng. “Tớ coi cậu là người bạn tốt nhất, nhưng lúc nào cậu cũng khách sáo với tớ.”

Gió nam hiểu lòng tôi “Sài Diễm à, tớ sai rồi, cậu đừng giận.” Thẩm Hiểu ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhớ ra vẫn còn chưa nói vào chuyện chính, Sài Diễm gõ xuống máy tính: “Tin nhắn vừa nãy tớ gửi, cậu đã nhận được rồi chứ. Trong vòng mười phút nữa sắp xếp tài liệu rồi gửi lại cho tớ. Nhanh nhanh nhé, nếu không Sophie sẽ gϊếŧ người mất!”

Cô liếc nhìn đồng hồ, giờ cách thời gian hẹn với Sophie chẳng còn bao nhiêu nữa.

“Sài Diễm à, bên Hằng Vinh thực sự muốn điều tra chúng ta sao?”

“Đã bao giờ cậu thấy một con chồn chê thịt gà chưa?” Sài Diễm châm chọc.

“Đúng vậy…” Thẩm Hiểu khẽ đáp rồi gắng gượng nói: “Mình đi sắp xếp tài liệu đây.”

“Cậu đi đi.” Sài Diễm đang muốn an ủi Thẩm Hiểu vài câu, nhưng cô ấy đã ngắt điện thoại.

Bảy ngày nghỉ lễ mau chóng hao đi một nửa bởi những việc như thăm hỏi họ hàng thân thích. Ngày mùng Năm tết, Sài Diễm ngồi đọc sách ở phòng khách, cái đèn xông hương bát bảo trên bàn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của tinh dầu bạc hà mà bạn cô mang từ Thái Lan về.

Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí an nhàn buổi trưa. Sài Diễm đặt sách xuống, cầm điện thoại lên. Giọng nói ở đầu bên kia hoảng hốt gấp gáp đến mức phải nói lại lần thứ hai cô mới nghe rõ.

“Sài Diễm, xảy ra chuyện rồi! Trần Vị Nam bị xe đâm mà sống chết không chịu đi bệnh viện. Đang năm mới, chúng tôi không dám báo cho nhà anh ấy. Nhà hai người thân thiết như thế, cô nghĩ xem nên làm thế nào?” Cổ họng của bạn Trần Vị Nam phát ra âm thanh lớn đến lạ thường, inh tai nhức óc.

“Sao mà phải làm thế nào chứ? Đánh cho ngất rồi đưa đi bệnh viện thôi!” Cứ nghĩ tới cái tính nhiễu nhương thường ngày của Trần Vị Nam, cô hoàn toàn không lấy làm lạ chuyện anh ta bị xe đâm mà ngang ngạnh không chịu đi bệnh viện. Cô cũng hơi bực mình với đám bạn ngốc nghếch của Trần Vị Nam.

“Được được, cứ làm như thế nhé, cứ làm như thế nhé!” Đầu bên kia nói mấy từ “được” liền. Trước khi ngắt điện thoại, người đó nói với Sài Diễm họ sẽ đến bệnh viện, mong cô đến thăm. Sài Diễm mím môi hồi lâu rồi trả lời: “Tôi biết rồi!”

Trần Vị Nam chỉ đi nhà vệ sinh một lát, lúc quay lại phòng, cảm thấy rõ ràng bầu không khí rất khác lạ. Ngồi xuống chỗ của mình, anh nhìn đám bạn đang ngồi xung quanh một lượt rồi uể oải ngả người ra đằng sau, chân giơ lên: “Nói mau, lúc tớ không ở đây, các cậu đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn rồi?”.

“Không, không làm gì. Bọn tớ chỉ là đang chơi trò “Nói lời thật lòng, mạo hiểm lớn” thôi. Vị Nam, cậu xem, cậu vừa đến đã trưng ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, chẳng chơi với bọn tớ gì cả. Thôi thì bọn tớ chủ động đem đến cho cậu một người.”

“Đem đến như thế nào?” Trần Vị Nam giơ chân ra đá người đó một cái.

“Cũng chẳng có gì.” Anh bạn kia liếc anh một cái, “Chỉ là mạo hiểm lớn thôi. Lý Kiến chọn gọi điện thoại cho Sài Diễm, nói cậu bị xe đâm, bọn tớ đang đưa cậu vào bệnh viện.”

“Cô ấy tin rồi sao?”

“Sao mà thế được, cậu ấy với cậu như nước với lửa vậy. Hơn nữa, nếu có tin thật, chẳng phải là các anh em đã giúp cậu xả hận rồi sao?”

“Thế thì tớ phải cám ơn các cậu rồi.” Trần Vị Nam xúc động cầm một chai rượu trên bàn, “Vì anh em, mà không nể tình phụ nữ”, có ý nghĩa lắm.”

“Đâu có đâu có.” Trần Vị Nam rất ít khi khách sáo với ai, Lý Kiến bỗng nhiên thấy thế mà lo, nhưng rồi lại cho rằng chuyện đó cũng bình thường dễ hiểu nên nâng chiếc ly rỗng lên. “Nói thật lòng, Vị Nam à. Hồi còn đi học cậu đã ít nói chuyện với bọn tớ rồi, nhưng lại cứ luôn đi đối đầu với Sài Diễm. Có một dạo tớ cứ nghĩ rằng cậu thích Sài Diễm cơ đấy. Nhưng rồi cô em đó chẳng ngó ngàng gì đến cậu cả. Bọn tớ thấy bất bình thay cho cậu đấy.”

“Cám ơn người anh em.” Trần Vị Nam cầm lấy chiếc ly từ tay Lý Kiến rồi tiện tay vứt nó qua một bên, “Nhưng mà, với tình nghĩa của chúng ta, dùng ly không phù hợp lắm thì phải?”.

Chiếc đèn led thủy tinh của quán bar Tiny từ trên cao rọi xuống vô vàn tia sáng rực rõ. Trần Vị Nam cười còn tươi tắn hơn hoa. Rượu Chivas sóng sánh trong cái chai thủy tinh trong tay anh. Thứ chất lỏng màu hổ phách đó phản chiếu lên ánh mắt Trần Vị Nam. “Dùng chai.” Không để bị từ chối, anh dúi chai rượu vào tay Lý Kiến.

Lý Kiến ngây người, “Vị Nam, cậu đùa đấy à, tửu lượng của tớ…”

“Ai đùa chứ? Trông tớ bây giờ có giống đùa không?” Trần Vị Nam cũng cầm một chai lên, cụng với Lý Kiến.

Sài Diễm là để cho cậu lừa sao? Nếu có lừa cũng phải là tớ lừa cô ấy! Trần Vị Nam cười mà sóng mắt dậy lên cuồn cuộn.

Khoảng mười lăm phút sau, Trần Vị Nam đẩy chiếc cửa kính xoay của Tiny Bar rồi bước ra, một luồng gió lạnh táp tới làm anh rùng mình. Anh kéo kín cổ áo, lên một chiếc taxi đang đậu ở ven đường.

“Bác tài à, đến nơi, phiền bác…” Trần Vị Nam lên xe, đầu lưỡi cứ tê cứng lại khi nói yêu cầu của mình. Bác tài sợ chết khϊếp, chàng trai này vừa lên xe đã dặn mình lúc xuống xe đâm xe vào anh ta một cái. Làm nghề lái xe đã lâu năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp vị khách như vậy. Ông quên cả nói, chỉ biết xua tay lia lịa với Trần Vị Nam.

Trần Vị Nam chộp lấy tay bác tài xế, “Đừng có lắc nữa, tôi nhức đầu lắm. Bạn tôi nói với vợ tôi là tôi bị tai nạn xe. Giờ cô ấy đang chạy đến bệnh viện. Bác giúp tôi làm một vết thương nho nhỏ. Làm sao để lừa cô ấy là được.”

“Anh bạn trẻ à, vậy sao không nói sự thật đi?”

“Bác không biết đâu, vợ tôi ghét nhất là ai lừa gạt cô ấy.

Nếu biết tôi lừa cô ấy, cô ấy sẽ đánh chết tôi mất.”

“Tuổi xuân phơi phới thế kia mà nóng nảy như vậy là không tốt đâu nhé. Nhưng mà, chàng trai à, cậu có nói vậy tôi cũng không dám đâm cậu đâu, nhỡ chẳng may…”

“Bác giúp tôi đi, tôi gửi bác tiền. Bác không giúp thì tôi cũng tìm người khác.” Hai má Trần Vị Nam hơi ửng đỏ, hơi thở ra toàn mùi rượu nhưng người lại rất tỉnh táo.

“Cậu đi mà tìm người khác.” Bác tài cho xe dừng ven đường. Ông ta từ chối chở Trần Vị Nam. Anh im lặng nhìn bác tài mấy giây rồi ngoan ngoãn xuống xe, không nói gì.

Anh đứng bên cạnh chiếc xe, cau mày nhìn bác tài đạp chân ga. Khoảnh khắc lúc xe chuyển bánh, Trần Vị Nam bỗng duỗi chân mình ra.

Ông không giúp tôi, tôi sẽ tự có cách. Trần Vị Nam nở nụ cười nhăn nhó. Bàn chân đau, cẳng chân đau, chỗ nào cũng đau…

“Ôi chao!” Sài Diễm gần như chạy khắp cả tòa nhà rộng lớn mới tìm thấy Trần Vị Nam ở phòng khám ngoại khoa, nơi đầu tiên cô đến. Trong căn phòng tường trắng lát gạch xanh, Trần Vị Nam đang kêu rên thảm thiết trên chiếc ghế xoay. Người đàn ông trung niên mặc áo khoác bông màu xám đứng bên cạnh anh đang lau mồ hôi trên trán. “Không phải là vừa rồi cậu bảo cậu không đau sao?”

Trần Vị Nam nhìn Sài Diễm rồi chớp mắt, “Bây giờ thì đau rồi. Chú à, chú đi về đi.”

“Sao?” Bác tài xế già còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cái anh chàng này, vừa bị ông đuổi xuống xe, lại dám giơ chân mình ra dưới bánh xe đang chạy. Nhưng anh không phải lừa gạt tống tiền. Trần Vị Nam thậm chí còn không để ông trả tiền viện phí.

Quan niệm về tình yêu của thanh niên thế nào, ông có nghĩ cũng không thể nào hiểu nổi, chỉ biết lắc đầu rồi đi. Khi đi qua Sài Diễm, mặt đối mặt, ông ngẫm nghĩ rồi nói với Sài Diễm một câu hơi bao đồng: “Anh chàng này tốt lắm đấy, đừng có bắt nạt anh ta đó!”

Sài Diễm cau mày nhìn ông ta một cái rồi đi đến trước mặt Trần Vị Nam: “Người đó là ai vậy? Còn nữa, Trần Vị Nam, anh thêu dệt gì về tôi trước mặt người ta vậy?”

“Sài Diễm à, cái chân của anh suýt nữa bị bánh xe cán nát rồi đó.” Trần Vị Nam ra vẻ đáng thương nhìn Sài Diễm.

“Lý Kiến gọi tôi đến đây. Vậy bọn họ đâu rồi?”

“Cái chân anh suýt chút nữa bị xe cán nát đấy, Sài Diễm.”

Sài Diễm mím môi không nói thêm gì nữa, Trần Vị Nam có rượu vào thật là phiền phức. Nhưng cô cũng không thể cứ thế mà đi được.

“Anh chờ ở đây đi, tôi đi tìm bác sĩ.” Sài Diễm đi rồi, chỉ còn lại một mình, Trần Vị Nam hấp háy đôi mắt tinh quái, cười gian giảo: Nói nhiều thì sai nhiều, chi bằng đừng nói gì cả là hơn.

“A!” Anh kêu lên một tiếng. Bây giờ không chỉ đau chân, mà đầu cũng bắt đầu đau. Tác động của rượu Chivas quả thực không thể coi thường.

Cũng may là chỉ bị tổn thương dây chằng. Trần Vị Nam không phải bó bột, Sài Diễm liền lôi anh ra khỏi viện. Bên ngoài cổng bệnh viện, Vân Đô đã mấy năm không hề có tuyết rơi, nay dường như được đón một trận tuyết bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

Những bông tuyết mỏng manh lẫn với mấy tia nắng yếu ớt lọt khỏi bầu trời, chao đảo trong không trung, rồi rơi xuống nhân gian. Trên đường, có cô gái dừng bước đưa tay hứng lấy hoa tuyết. Sài Diễm đứng trước cổng bệnh viện, dưới chân, mặt đất ướt đẫm mưa tuyết. Cô nhìn Trần Vị Nam, “Tôi đã hỏi rồi, vết thương của anh không phải là do tai nạn xe. Anh và Lý Kiến bắt tay nhau lừa gạt tôi. Gạt người khác vui lắm hay sao?”.

“Lừa em rất vui.” Trần Vị Nam nheo mắt, cười ngốc nghếch, “Sài Diễm à, anh nói cho em biết một bí mật nhé!”.

“Anh định làm gì?” Sài Diễm nhìn chằm chằm Trần Vị Nam, anh đang từng bước tiến đến gần. Cô lùi bước theo bản năng. Nhưng rồi không ngờ Trần Vị Nam vừa cười ngốc nghếch vừa đi xiêu xiêu vẹo vẹo rồi cuối cùng ngã xuống đường.

Trần Vị Nam say rồi. Trước khi nhắm mắt lại, anh nói: “Sài Diễm, anh thích em.”