Chương 10

“Tịnh Thiếu Hy, ông chủ thực sự đã nhìn lầm cô rồi!”

Hạn Tranh tức giận quát lớn, khẩu súng trong tay hắn liên tục giật lên. Tịnh Thiếu Hy nấp sau một góc, máu trên vai chảy dài xuống tận ngón tay.

Hạn Tranh cầm súng, chậm rãi tiến về trước, chỗ Phó Hải đang đứng. Mắt hắn đảo nhìn xung quanh, nhưng còn chưa kịp đến chỗ Phó Hải thì từ phía sau nổ lên tiếng súng, viên đạn từ khẩu súng của Dương Chính Kình trực tiếp ghim thẳng vào sau lưng Hạn Tranh, khiến hắn gục xuống tại chỗ.

Nhận thấy có đồng đội lên ứng cứu, Tịnh Thiếu Hy lúc này mới có thể ra mặt. Súng trong tay Phó Hải đã hết đạn từ lâu, ông ta không còn cách nào để chống trả nữa. Ông đứng gần mép giàn, trừng mắt nhìn đám cảnh sát đang đi về phía mình, bất lực tức giận.

Người tiến lên còng tay Phó Hải không ai khác chính là Tịnh Thiếu Hy, đứng trước một kẻ phản bội, Phó Hải hận chưa thể gϊếŧ chết cô. Ông nhìn Tịnh Thiếu Hy, giọng khản đặc: “Tịnh Thiếu Hy, cô giỏi lắm! Không những lừa được tôi, còn lừa cả Thẩm Tây! Phó gia của tôi đã thua dưới tay cô rồi, cảnh sát Tịnh Thiếu Hy.”

Nghe câu này của Phó Hải, ánh mắt Tịnh Thiếu Hy lặng đi, hàng mi khẽ run lên, trái tim cứ thế nhói lên trong l*иg ngực. Cô không hề biết rằng, Phó Thẩm Tây ở bên dưới đã thấy hết mọi chuyện. Cảnh tượng khi anh đến nơi lại là lúc Tịnh Thiếu Hy còng tay Phó Hải. Phó Thẩm Tây lúc ấy đã thấy cả thế giới trong lòng đều đã sụp đổ cả rồi. Anh gần như chết lặng cả người, trơ mắt nhìn về phía Tịnh Thiếu Hy ở trên cao. Hốc mắt đỏ lên, cũng không biết từ lúc nào mà nước mắt đã vô thức rơi xuống.

Hai chân giống như bị chôn chặt xuống đất, Phó Thẩm Tây không thể di chuyển nổi. Mãi đến khi ở sau lưng có một tên đàn em của Phó Hải thình lình tóm lấy người Phó Thẩm Tây kéo đi, mời khiến tầm mắt của anh bị đứt đoạn. Phó Thẩm Tây chẳng buồn phản kháng, anh bị lôi đi trong vô thức, giống như người mất hồn.

Tịnh Thiếu Hy nhíu mày, hình như có phải cô vừa nhìn nhầm đúng không? Hay là do ảnh hưởng bởi câu nói của Phó Hải, nên cô mới lầm tưởng mình đã thực sự nhìn thấy Phó Thẩm Tây vừa xuất hiện ở bên dưới.

Nhất định là cô nhìn nhầm, là do cô nghĩ về Phó Thẩm Tây quá nhiều mới nhất thời sinh ra ảo giác. Phó Thẩm Tây làm sao có thể xuất hiện ở đây cơ chứ. Không kéo dài thời gian thêm nữa, Tịnh Thiếu Hy vừa xoay lưng áp giải Phó Hải thì đột nhiên cả giàn cẩu rung lắc dữ dội, một tiếng nổ đến nhức tai ở dưới vang lên, khói bụi giăng ngập trời, tạo thành một vòng khói khổng lồ bao quanh giàn cẩu. Phó Hải vì đứng không vững, cả người lảo đảo rơi khỏi giàn. Tịnh Thiếu Hy không kịp suy nghĩ, vội nắm lấy cổ áo Phó Hải, cả người vì thế cũng bị kéo thẳng xuống dưới.

“Thiếu Hy!”

Dương Chính Kình thất kinh gào lên, nhào thẳng về trước muốn giữ lấy tay Tịnh Thiếu Hy nhưng không kịp. Anh tận mắt thấy Tịnh Thiếu Hy rơi xuống, trực tiếp đập vào tầng bên dưới, cả người chết lặng mất vài giây. Trong nhận thức cuối cùng của Tịnh Thiếu Hy, cô thấy Phó Hải tuột khỏi tay cô, rơi xuống chiếc tàu đang cháy lớn bên dưới. Sau đó cô chỉ kịp nghe một âm thanh va đập ghê rợn truyền lên, nhanh đến mức cô còn chẳng kịp cảm nhận cơn đau thì đã ngất đi.



Tịnh Thiếu Hy đang ngủ say, bên tai lại thi thoảng nghe có người gọi tên mình. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, cô không biết ở đây là đâu, không gian trắng xoá, không phân biệt được cả phương hướng.

“Thiếu Hy.”

Giọng nói đó lần nữa lại vang lên, Tịnh Thiếu Hy nhận ra, đó là giọng của Phó Thẩm Tây. Cô bật khóc, cả người quay cuồng, điên loạn tìm kiếm hình bóng của anh.

“Thẩm Tây…anh ở đâu?” Tịnh Thiếu Hy chạy mãi, gọi mãi cũng không có ai trả lời. Cô cảm thấy cả người rất mệt mỏi, bàn chân giống như bị treo hai quả tạ lớn, cô thực sự không bước tiếp được nữa, vô lực ngã xuống, khóc nấc như một đứa trẻ.

Giấc mơ ấy khiến Tịnh Thiếu Hy đang nằm mê man trên giường bệnh đau lòng đến mức nước mắt hai bên cũng vô thức chảy ra. Sau cú ngã từ trên giàn cẩu, Tịnh Thiếu Hy bị thương rất nặng. Xương vai, xương cổ tay đều bị gãy, các phần mềm cũng bị chấn thương do va đập mạnh. Đã hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh lại. Tịnh Khôn, bố của cô mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, cả người ốm đi trông thấy.

Ông chỉ có duy nhất đứa con gái này, nhưng Tịnh Thiếu Hy từ nhỏ đã quyết tâm lớn lên trở thành cảnh sát, mặc kệ ông phản đối quyết liệt. Tịnh Thiếu Hy vì cãi nhau với ông, nên sau khi tốt nghiệp học viên cảnh sát đã ra ở riêng. Tịnh Khôn không ngờ, ngày gặp lại phải nhìn con gái trong tình trạng tồi tệ thế này.

“Tôi đã nói với nó rất nhiều lần rồi! Nếu nó chịu nghe tôi, ngoan ngoãn ở nhà yên phận làm một thiên kim Tịnh gia thì đâu có ra nông nỗi này chứ!”

Tịnh Khôn nửa trách nửa thương, nói với Đinh quản gia đang đứng bên cạnh, nước mắt chảy dài trên mặt. Đinh quản gia nén đau, vỗ về lên lưng Tịnh Khôn, bà nói: “Lão gia, tiểu thư là người tốt, chắc chắn trời phật phù hộ, rồi sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Ông phải giữ gìn sức khoẻ, để tiểu thư nhìn thấy ông thế này khi tỉnh dậy thì sẽ rất đau lòng.”

Không nói được câu nào nữa, Tịnh Khôn mệt mỏi ngồi gục bên giường con gái. Tịnh Thiếu Hy xuất thân danh giá, là thiên kim độc nhất của Tịnh gia, tập đoàn cơ khí đứng thứ hai cả nước về doanh thu gần mười năm liền. Thế nhưng trời sinh Tịnh Thiếu Hy từ nhỏ bản tính tự lập, lại rất cứng đầu. Bắt đầu từ năm lên tám, cô đã khao khát sau này lớn lên sẽ là một nữ cảnh sát thật ngầu. Từ ngày mà cô quyết định rời nhà đến nay cũng đã năm năm rồi. Sau năm năm, cái giá mà Tịnh Thiếu Hy phải trả cho ước mơ của mình chính là bằng cả mạng sống.



Đứng nép sau góc tường, Nhan Nhan đưa mắt nhìn vào bóng lưng phía trước của Dương Chính Kình. Ở đây là sở cảnh sát, Dương Chính Kình ngồi trong phòng riêng, xung quanh tối om như mực, chỉ có mỗi ngọn đèn trên bàn làm việc là bật sáng. Ánh sáng ít ỏi ấy hất vào nửa gương mặt anh, lạnh lẽo và cô độc đến đáng thương.

Đã hai ngày rồi, kể từ lúc Tịnh Thiếu Hy xảy ra chuyện, Dương Chính Kình như người mất hồn. Nhan Nhan vẫn còn nhớ, ngày hôm đó Dương Chính Kình đã bám chặt lên chiếc băng ca đẩy Tịnh Thiếu Hy chạy dọc trên hành lang bệnh viện. Ánh mắt anh thất thần, cả gương mặt khô hóc chỉ sau một đêm thức trắng.

Nhan Nhan lặng thở dài, sau đó đi đến chỗ Dương Chính Kình, đặt lên trên bàn một chai nước cùng một hộp cơm.

Cậu nói: “Đội trưởng, anh ăn một chút gì đi. Đã hai ngày rồi, anh cứ như vậy làm sao được. Anh còn phải chăm sóc cho chị Thiếu Hy kia mà.”

“Chăm sóc ư?”

Dương Chính Kình cười khổ, giọng nói khản đặc đi vì mệt: “Bố của cô ấy nói rất đúng. Tôi là cấp trên của cô ấy lại không thể bảo vệ cô ấy, để cho cô ấy gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Môt cấp trên tệ hại như vậy, tôi làm gì có tư cách để chăm sóc cô ấy chứ.”

Nhìn Dương Chính Kình tự trách bản thân, Nhan Nhan cũng thấy xót. Lúc Tịnh Thiếu Hy vừa được đẩy vào phòng cấp cứu, bố của cô vừa đến đã trực tiếp nổi giận tóm cổ áo Dương Chính Kình, mắng xối xả một trận ngay trước mặt tất cả đồng nghiệp.

Dương Chính Kình khi ấy không nói một lời, im lặng hứng chịu mọi sự trút giận của Tịnh Khôn. Dương Chính Kình không dám trách ông, bởi lẽ ông tức giận như vậy cũng đúng thôi. Vốn dĩ ông chưa từng thích việc Tịnh Thiếu Hy làm cảnh sát, nay lại thấy cô gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ, nổi giận là lẽ đương nhiên. Mà khi anh là cấp trên của cô, lại không thể đảm bảo an toàn cho cấp dưới của mình, rất đáng để bị khiển trách.

Đến bây giờ Dương Chính Kình vẫn không hiểu, lí do gì lại khiến Tịnh Thiếu Hy hành động thiếu sáng suốt như vậy. Anh đau đầu tự hỏi, cô liều mạng muốn cứu Phó Hải có phải là vì con trai của ông ta, Phó Thẩm Tây hay không?



“Thiếu Hy, anh tin em!”

Trước mặt Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây dịu dàng nở nụ cười, giọng nói trầm ổn như biển lặng. Cô nhìn anh, trái tim lỗi nhịp vài lần, muốn tiến đến trước, bước đến bên cạnh anh.

Chợt, nụ cười trên môi Phó Thẩm Tây nặng trĩu. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, tràn ngập thất vọng. Anh lùi về sau, tựa như đang từ chối sự tiếp cận của cô. Tịnh Thiếu Hy bỗng nhiên thấy hình ảnh Phó Thẩm Tây mờ dần đi, tựa hồ tan vào không khí. Cô vội nắm lấy tay anh, nhưng không được. Dáng hình trước mắt cô chỉ là ảo ảnh, cô có thể thấy được, nhưng không nắm bắt được.

Tịnh Thiếu Hy giống như mất trí, Phó Thẩm Tây đã quay lưng với cô, không nói một lời liền biến mất ngay trước mắt cô. Cô quay quanh, điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng.

Nước mắt lăn dài trên má, bất lực gọi: “Thẩm Tây! Đừng đi…em van xin anh…đừng đi!”

Ở giây cuối cùng, Tịnh Thiếu Hy chỉ kịp thấy trước mắt mình là một mảng trắng xoá. Cô giật mình tỉnh dậy, bàng hoàng nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Vậy thì sau khi cô tỉnh dậy rồi, ác mộng sẽ chấm dứt chứ?

“Thẩm Tây…” Tịnh Thiếu Hy yếu ớt khẽ gọi, đôi mắt đờ đẫn đưa ánh nhìn tìm kiếm khắp phòng.

Nơi này lạ quá, không phải là biệt thự Phó gia. Tịnh Thiếu Hy chớp mắt, tầm nhìn rõ dần mới phát hiện người đang đứng trước mặt cô là Tịnh Khôn.

“Thiếu Hy, con tỉnh rồi! Con thực sự đã tỉnh rồi!” Tịnh Khôn vui mừng nắm tay con gái, rồi chạy ra bên ngoài, không ngừng gọi lớn: “Bác sĩ! Con gái tôi đã tỉnh dậy rồi!”

Tịnh Thiếu Hy nằm trên giường, mất một lúc mới có thể định thần lại. Cô xâu chuỗi tất cả mọi việc, phút chốc đau lòng nhận ra, ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tịnh Thiếu Hy bật khóc, nhưng âm thanh yếu ớt, gần như không thoát ra được, chỉ có thể dồn nén ở bên trong cổ họng, uất nghẹn đến mức muốn vỡ ra.

Khắp người cô toàn là vết thương, nhưng cũng không là gì so với vết thương đang chảy máu trong tim mình. L*иg ngực cô đau quá, gần như không thở được, hô hấp kịch liệt nhả ra. Y bác sĩ vừa đi vào đã hốt hoảng chạy đến, tiến hành cấp cứu. Tịnh Thiếu Hy ở trên giường, ánh mắt cũng yếu dần đi, từ từ khép lại.