“Tú Tú! Tú Tú à…”
Hà Vận Nguyên vừa nói chuyện xong với mấy vị khách, quay qua lại thấy con gái như người mất hồn nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Hà Vận Nguyên hiếu kỳ, đưa mắt nhìn theo. Thấy người mà con gái đang để ý chính là Phó Thẩm Tây, sắc mặt của ông liền đổi khác.
“Tú Tú! Con biết người đó sao?”
“Bố nói ai?”
Hà Tú Tú còn không nhìn qua, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào chỗ thang cuốn đang đi lên ở bên dưới.
“Người mà con đang nhìn, Phó Thẩm Tây đấy!”
“Bố cũng biết anh ấy sao?”
Hà Tú Tú quay phắt qua, phấn khích nắm chặt cánh tay của Hà Vận Nguyên.
Nhìn vẻ mặt này, Hà Vận Nguyên đoán chắc đứa con gái này của ông đã để ý người đàn ông kia rồi. Nhưng Hà Vận Nguyên vốn biết rõ lai lịch của Phó Thẩm Tây trước đây là người như thế nào. Hơn nữa, anh cũng đã có vợ, ông không thể chấp nhận ý nghĩ này của Hà Tú Tú được, giọng liền gắt lên rõ rệt.
“Tú Tú! Là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải Phó Thẩm Tây!”
“Tại sao vậy bố?”
Hai mắt Hà Tú Tú căng ra, chất đầy kinh ngạc nhìn ông.
Hà Vận Nguyên không muốn giải thích nhiều lời, chỉ hằn hộc thở mạnh một hơi rồi nói như cảnh cáo: “Bố nói không được là không được. Con đừng hỏi nữa! Tránh xa hắn ta ra một chút đi!”
“Bố! Bố à!”
Hà Vận Nguyên nói xong liền xoay lưng đi vào trong, mặc cho Hà Tú Tú liên tục gọi cũng không hề quay lại.
Hà Tú Tú từ bé sống ở Pháp, sớm đã được bố mẹ vạch sẵn hướng đi cho tương lai. Ngoài chuyện học ra, Hà Tú Tú không quan tâm đến những vấn đề khác trong xã hội. Cho nên việc cô không biết Phó Thẩm Tây là ai cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là cô không ngờ, hình như bố của cô biết gì đó rất rõ về người đàn ông này. Thái độ vừa rồi của ông phần nào cũng đã mách cho cô biết.
Nhưng Hà Tú Tú không có thời gian đứng đây để suy luận, ngay khi cô thấy đám phóng viên trước mặt kéo nhau chạy về góc thang cuốn, cô biết người mà cô đợi đã xuất hiện rồi.
Giữa một vòng phóng viên vây quanh, Phó Thẩm Tây đi ở giữa, vóc dáng trong bộ âu phục đen cao quý mà lạnh lùng, mỗi bước chân đều toát lên sự đỉnh đạc của một người đàn ông. Hà Tú Tú vốn đã không còn làm chủ được bản thân nữa, chủ động đến gần để chào hỏi.
“Phó tổng!”
Bước chân Phó Thẩm Tây dừng lại, anh nhìn cô gái ăn mặc sang trọng đang cười với mình. Nhận ra là ai, anh mới đáp.
“Bác sĩ Hà!”
“Đừng gọi tôi là bác sĩ ở đây!”
Hà Tú Tú cười, sắc mặt có hơi ửng lên, rõ ràng là đang ngượng.
Phó Thẩm Tây cũng không quá để ý, theo lệ gọi ba tiếng: “Hà tiểu thư!” rồi muốn đi vào trong nhưng lại bị đám phóng viên chặn lại.
“Ông Phó à, không ngờ ngài và Hà tiểu thư cũng có quen biết nhau! Có thể cho chúng tôi xin một vài tấm ảnh được không? Chỉ một vài tấm thôi, không mất nhiều thời gian đâu!”
“Đương nhiên là được!”
Phó Thẩm Tây còn chưa trả lời, Hà Tú Tú đã gật đầu đồng ý, sau đó tiến đến đứng bên cạnh. Mặc dù trong lòng Phó Thẩm Tây cảm thấy rất phiền, nhưng suy cho cùng anh cũng không thể làm ra những hành động không phải phép trước truyền thông. Hơn nữa cũng chỉ chụp vài tấm ảnh, việc cũng không có gì to tát nên anh mới chịu phối hợp, đứng yên nhìn vào ống kính.
Vài giây đầu, Hà Tú Tú chỉ đơn giản là đứng bên cạnh. Nhưng ở vài giây tiếp theo, cô lại tự ý luồn qua cánh tay của Phó Thẩm Tây, áp sát triệt để. Năm ngón tay bên dưới của Phó Thẩm Tây đã hơi siết lại, ánh mắt rộ lên chút khó chịu. Đợi thêm khoảng vài giây nữa, Phó Thẩm Tây đã chủ động gỡ tay Hà Tú Tú ra, đứng xa một chút.
“Giờ khai mạc sắp diễn ra rồi. Xin phép Hà tiểu thư, tôi đi trước!”
Phó Thẩm Tây vừa dứt lời đã quay lưng đi thẳng vào trong, để Hà Tú Tú đứng yên một chỗ, cánh môi hơi mím lại, tỏ vẻ không ưng. Lúc ở bệnh viện, rõ ràng cô cũng chạm vào anh, nhưng anh lại không hề tỏ ra khó chịu. Vậy thì tại lúc nãy lại cố ý gạt tay cô ra một cách phũ phàng như thế?
Buổi lễ khai mạc diễn ra lúc 7 giờ 30 phút, phiên đấu giá kéo dài khá lâu, khoảng hai tiếng cho mười hai món cổ vật quý hiếm. Hà Tú Tú ngồi bên cạnh bố của mình ở hàng ghế đầu, cách chỗ của Phó Thẩm Tây bốn ghế. Trong suốt quá trình diễn ra buổi đấu giá, ánh mắt Hà Tú Tú cứ vài phút lại lén liếc nhìn một lần. Nhưng Phó Thẩm Tây từ đến cuối chỉ nhìn thẳng lên trên, hoặc là quay qua trái để nói chuyện với Phan tổng.
Vào lúc ánh mắt Hà Tú Tú vừa dời đi, Phó Thẩm Tây đã nhìn qua một chút. Nhưng người mà anh đang để mắt đến không phải chỉ riêng một mình Hà Tú Tú, mà chính là bố của cô - Hà Vận Nguyên.
Phó Thẩm Tây biết Hà Vận Nguyên là viện trưởng của bệnh viện số 2, nơi này trước đây đã từng chữa trị cho Tịnh Thiếu Hy khi cô bị thương do làm nhiệm vụ. Thực ra ngày mà Tịnh Khôn nói với anh, việc mấy năm trước Tịnh Thiếu Hy bị tai nạn dẫn đến mất trí, anh đã cho người đi điều tra. Sau đó anh biết được, tai nạn mà Tịnh Khôn nói trùng hợp xảy ra vào ngày mà Tịnh Thiếu Hy truy bắt bố của anh.
Nói đúng hơn, Tịnh Thiếu Hy vì lần truy bắt đó mà xảy ra tai nạn. Nhưng lý do vì sao cô lại chỉ quên đúng mỗi việc cô đã từng liên quan đến Phó gia thì anh thực sự không hiểu.
Lúc nhìn thấy Hà Vận Nguyên có mặt ở đây, trong đầu Phó Thẩm Tây chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó là phải dò hỏi được một số thông tin cần thiết liên quan đến vụ tai nạn năm đó của Tịnh Thiếu Hy.
Phó Thẩm Tây nhất định phải làm rõ. Lý do vì sao Tịnh Thiếu Hy lại mất đi khoảng ký ức ấy?