Chương 44

Ngồi trong phòng, Tịnh Thiếu Hy im lặng hồi lâu, để bác sĩ giúp mình xử lý mấy vết thương nhỏ trên hai cánh tay và trước trán.

Mục Thương đứng ở bên cạnh, trong khoảng thời gian đó cũng không biết phải nói gì. Chuyện giữa Tịnh Thiếu Hy và Phó Thẩm Tây, hắn là người biết khá rõ. Đến cả hắn cũng không nghĩ, Phó Thẩm Tây lại liều mạng bảo vệ cô gái mà anh quyết tâm phải giày vò cho đến chết.

Mục Thương còn đang suy nghĩ, Tịnh Thiếu Hy đột nhiên lên tiếng: “Theo anh thì, mối quan hệ thực sự giữa tôi và Phó Thẩm Tây là gì mới đúng đây?”

Ánh mắt Mục Thương nhìn qua Tịnh Thiếu Hy, đúng lúc cô ngước nhìn hắn, nước mắt hai dòng chảy dài trên má, giọng nói mỏng manh như sương.

“Rõ ràng anh ta rất căm ghét tôi! Nhưng tại sao… tại sao anh ta lại phải làm như vậy để làm gì?”

“Tôi thực sự mong, anh ta sẽ cứ tiếp tục đối xử tệ bạc với tôi như lúc đầu, để tôi có thể đủ can đảm mà hận anh ta…”

Thông qua ánh mắt này của Tịnh Thiếu Hy, Mục Thương biết trong lòng của cô đang rối bời, trái tim chắc chắn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Sau tất cả mọi chuyện, đến cả hắn cũng sắp không hiểu nỗi suy nghĩ của Phó Thẩm Tây nữa rồi.

Cảm xúc của Tịnh Thiếu Hy chỉ tạm thời bị cắt đứt khi bác sĩ dán xong miếng băng cá nhân cuối cùng lên trán cô. Rời khỏi phòng, cô đi đến phòng nghỉ của Phó Thẩm Tây. Khi đẩy cửa vào, nhìn thấy anh nằm bất động trên giường, trên đầu còn quấn một mảng băng trắng rất lớn, thương tích vụn vặt kèm theo khắp người làm tim cô đau đến thắt lại.

Bước vào bên trong, Tịnh Thiếu Hy đi đến ngồi xuống bên cạnh Phó Thẩm Tây. Trôi qua vài phút, ánh mắt ướt đẫm của cô chỉ nhìn anh không rời. Đó là loại ánh mắt đầy hỗn loạn, vừa rối tung lại vừa đau lòng, tựa hồ như một xoáy nước đang tràn lên từ lòng biển sâu thẳm.

Chạm nhẹ lên mặt Phó Thẩm Tây, cánh môi Tịnh Thiếu Hy nặng trĩu cong lên, nước mắt không giữ được, lần nữa rơi xuống, vài giọt thấm đẫm trên ga giường.

“Nói cho tôi biết đi Phó Thẩm Tây! Rốt cuộc những chuyện anh làm là có mục đích gì vậy?”

“Tôi thực sự… đã bị anh làm đến rối tung lên rồi…”



Nằm ở trên giường, Nhan Nhan không ngừng quay trái rồi quay phải. Hôm nay là ngày phép của cậu, cho nên cậu cũng không muốn quan tâm hiện tại là mấy giờ. Mãi đến khi có một ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở rèm cửa mới làm cậu chói mắt, nhíu mày ngồi dậy.

Nhìn lên đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, Nhan Nhan mới chịu rời khỏi giường đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt.

Đi xuống nhà dưới, việc đầu tiên Nhan Nhan làm chính là đi vào bếp, xem có gì để bỏ bụng hay không.

Nhìn vào nồi là món súp cá mà mình yêu thích, Nhan Nhan mới đứng ở trong bếp nhìn ra sofa, chỗ Nhược Vũ đang ngồi, cười hỏi: “Chị ăn sáng chưa? Có cần em làm một bát không?”

Nhưng Nhược Vũ không trả lời, cả người ngồi thừ trên sofa, giống như người mất hồn. Nhan Nhan thấy vậy, làm nhanh một bát trước rồi đi ra chỗ Nhược Vũ xem sao. Đến nơi thì mới thấy, hai mắt của cô hình như đã thâm quầng lên cả rồi.

“Trời! Chị sao vậy? Tối qua không ngủ được à?”

Nhược Vũ gục mặt xuống chiếc gối trong tay, mệt mỏi thở dài. Nhan Nhan ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai hỏi: “Sao vậy? Vẫn còn sợ vì vụ cướp tối qua à?”

Lần này, Nhược Vũ lắc đầu.

Nhan Nhan nhíu mày, đoán được nội tâm của cô, liền cố ý nói: “À, em còn nghe mọi người bảo… đêm qua là đội trưởng Dương đã bắt tên cướp đó cho chị…”

Vừa nghe đến đây, Nhược Vũ đã ngồi thẳng dậy, biểu hiện thay đổi rõ rệt. Nhan Nhan thấy thế mới cười: “Có phải chị không đây! Chỉ cần nghe nhắc đến đội trưởng Dương thì chị đã tỉnh táo lại rồi!”

“Em dám chọc chị?”

Nhược Vũ giận dỗi đánh Nhan Nhan một cái, sau đó lại ôm chặt chiếc gối, nằm dài xuống sofa, dáng vẻ cực kỳ chán chường.

Nhan Nhan quan sát một lúc rồi hỏi: “Chị à, có phải… chị vẫn thích đội trưởng không?”

Đối diện với câu hỏi này, Nhược Vũ lấy chiếc gối ra khỏi mặt, ánh mắt không hề né tránh: “Vậy thì sao chứ? Chị vẫn không biết làm cách nào để tiếp cận được trái tim cằn cõi đó của anh ấy.”

“Nhan Nhan, có phải đội trưởng vẫn còn yêu vợ cũ của mình không?”

Bất ngờ bị hỏi, Nhan Nhan lúng túng: “Cái này… thực ra… em cũng không rõ nữa!”

Nói rồi cậu tiếp tục bê bát súp lên, húp liền hai ba ngụm. Không phải Nhan Nhan không biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Người mà Dương Chính Kình yêu chính là Tịnh Thiếu Hy. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt bất lực đó của Nhược Vũ, cậu đã không dám nói ra điều này.

Cậu sợ sau khi cô biết rồi, sẽ càng đau lòng hơn, càng bất lực hơn!



“Thẩm Tây, em tặng thứ này cho anh, mỗi giây trôi qua bên trong đều là khoảnh khắc chúng ta đã ở bên nhau. Cảm ơn anh đã cho em một quãng thời gian tươi đẹp như vậy!”

Trước mắt Phó Thẩm Tây, hình ảnh Tịnh Thiếu Hy mờ nhạt như khói, nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

Mở tay ra, Phó Thẩm Tây đã thấy một mặt đồng hồ quả quýt nằm trong tay mình. Anh nhíu mày, vừa nhìn lên đã không thấy Tịnh Thiếu Hy ở đâu nữa, trước mặt anh, không gian tối mù mịt, cảm giác tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm, đè nặng trong lòng anh, khiến cả người phút chốc ngã quỵ xuống.

Siết chặt mặt đồng hồ ấy, Phó Thẩm Tây oán trách gọi.

“Thiếu Hy…”

Giật mình tỉnh giấc, Phó Thẩm Tây nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà, hơi thở nhả ra vô cùng nặng nhọc.

Suốt mấy năm qua, Phó Thẩm Tây không biết mình đã mơ thấy những hình ảnh này bao nhiêu lần. Mỗi lần mơ thấy nó, thức dậy liền khiến trái tim anh giống như bị vỡ vụn ra từng mảnh, cảm giác đau đớn mà căm hận tràn ngập trong l*иg ngực.

Hít một hơi thật sâu, Phó Thẩm Tây ổn định lại tâm trí, nhưng vết thương trên đầu quá đau, làm anh nhất thời nhíu mày muốn đưa tay trái lên, lại phát hiện bàn tay này đang bị ai đó giữ chặt.

Phó Thẩm Tây chậm rãi nhìn qua, đáy mắt vừa tĩnh lặng chưa lâu lại chấn động. Tịnh Thiếu Hy đang gục mặt ngay bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn nắm chặt tay anh. Mái tóc đen dài tuỳ tiện trải rộng trên ga giường, một nửa gương mặt đang lộ ra xinh đẹp nhã nhặn, khiến anh không rời mắt được, nhất thời nhìn chằm chằm.

Phó Thẩm Tây thực sự ước gì bản thân sẽ không nhìn thấy hình ảnh này của Tịnh Thiếu Hy. Nếu anh không nhìn thấy, trái tim sẽ không lỗi nhịp lần nữa. Nếu anh không nhìn thấy… chắc chắn sẽ đủ tàn nhẫn để tiếp tục giày vò cô.

Nhưng tại sao ông trời lại chẳng khác gì đang trêu đùa anh thế này?

Nhắm mắt một lần, Phó Thẩm Tây hít sâu, cố giữ cho lý trí mình thật tỉnh táo, không bị ngã vào những trò dối trá này của Tịnh Thiếu Hy. Khi anh mở mắt ra, vô tình nhìn thấy trên trán cô bị thương, ánh mắt lập tức không giấu được khẩn trương, lo lắng muốn đưa tay phải ra vén tóc cô lên để xem thật kỹ.

Nhưng vết thương trên người không cho phép anh làm vậy, tay vừa nâng lên đã hạ xuống. Phó Thẩm Tây cứng đờ cả người, không thể cử động nỗi. Tịnh Thiếu Hy vừa nghe có động tĩnh liền mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy Phó Thẩm Tây đã tỉnh, cô mừng đến rơi nước mắt.

“Anh tỉnh rồi! Tốt quá!”

Tịnh Thiếu Hy mỉm cười, ánh mắt ướt đẫm, vui mừng đặt tay lên mặt Phó Thẩm Tây, nhẹ nhàng vuốt ve vài lần. Hành động vô thức này của cô khiến cõi lòng Phó Thẩm Tây tựa hồ rúng động…

Có phải những chuyện mà anh đã làm đối với cô vẫn còn quá nhẹ, cho nên mới chưa khiến cô căm ghét anh, đến mức muốn chứng kiến anh chết đi hay không?

Ánh mắt và nụ cười này của cô, Phó Thẩm Tây không muốn tin là thật. Phó Thẩm Tây sợ rằng bản thân sẽ không giữ được lý trí, lần nữa ngã vào cô. Bởi vì như thế, ánh mắt Phó Thẩm Tây nhìn Tịnh Thiếu Hy bỗng nhiên trở nên cay nghiệt, né mặt sang một bên, từ chối sự quan tâm của cô.