Rời khỏi đám đông bên ngoài, Tịnh Thiếu Hy vừa ngồi vào trong xe đã giật tay ra, cả người ngồi nép về một góc, không hề nhìn qua một lần.
Phó Thẩm Tây ngồi bên cạnh, thấy thái độ này liền thản nhiên nói: “Nếu như vừa rồi tôi không nhắc nhở cô, thì cô đã làm đổ vỡ mọi chuyện trước truyền thông rồi!”
Trong lòng Tịnh Thiếu Hy ngay từ đầu đã rất khó chịu, nghe thêm mấy lời này đương nhiên không thể nhịn được nữa, quay phắt qua nói với Phó Thẩm Tây bằng giọng cáu gắt.
“Phó Thẩm Tây, dù có là diễn kịch, anh cũng không nên quá đáng như vậy!”
“Thế nào mới là quá đáng?”
Giọng Phó Thẩm Tây trầm thấp, nhíu mày nhìn Tịnh Thiếu Hy: “Cô không nghe thấy những tin đồn đó sao? Tôi không muốn những loại tin đồn ấy tiếp tục truyền đi nữa. Quan hệ của tôi và cô là vợ chồng trong mắt người khác, làm như vậy thì có gì là quá đáng như cô đã nói.”
“Tin đồn ư?”
Tịnh Thiếu Hy chợt cười, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ: “Anh vẫn có thể mặt dày nói đó chỉ là tin đồn thôi ư Phó Thẩm Tây? Đối với tôi, đó không phải là tin đồn… mà chính là sự thật! Trong chuyện này, chỉ có anh mới là người muốn tất cả mọi người phải công nhận nhìn vào vở kịch mà anh đang diễn. Còn tôi, tôi chỉ muốn rời khỏi cái sân khấu kinh tởm đó của anh càng sớm càng tốt mà thôi! Cho nên mong anh, từ nay về sau đừng làm ra những trò như vậy nữa. Tôi sẽ thấy anh ngớ ngẩn lắm đấy!”
Vừa muốn quay mặt đi, Phó Thẩm Tây đã mạnh tay giữ lấy cằm Tịnh Thiếu Hy, ép cô quay lại.
“Tôi ngớ ngẩn sao?”
“Phải! Là do tôi ngớ ngẩn, cho nên tôi mới hết lần này đến lần khác nương tay với cô! Là do tôi ngớ ngẩn, cho nên tôi mới quay trở về để tìm cô! Là do tôi ngớ ngẩn, cho nên tôi mới…”
Lời nói đến đây thì chợt dừng, cổ họng giống như bị một khối vô hình chặn ngang. Căm hận hoà lẫn với đau thương, tạo thành loại cảm xúc thống khổ tột cùng, bức lấy tâm trí Phó Thẩm Tây suýt chút vỡ vụn mà không giữ được lòng mình.
Anh không thể nào nói với Tịnh Thiếu Hy. Là bởi vì do anh ngớ ngẩn, cho nên anh mới không quên được cô trong suốt bốn năm qua. Phó Thẩm Tây thực sự rất hận, vốn dĩ cuộc sống của anh vẫn là mặt biển tĩnh lặng, cớ sao cô lại đem sóng lớn ập vào. Sau khi phá tan tất cả, cô rời đi, bỏ lại anh với trái tim đã vỡ nát của mình.
Sức lực siết lấy cằm Tịnh Thiếu Hy làm cô đau nhói, nhăn mặt muốn kêu lên. Phó Thẩm Tây bỏ tay ra, bực dọc quay ra cửa sổ. Đột nhiên, xung quanh dường như truyền đến vài âm thanh hỗn loạn.
Mục Thương theo phản xạ nhìn quanh, phút chốc đã sửng sốt hét lớn: “Cẩn thận!”
Tất cả những người trong xe còn chưa kịp định hình đã phải chịu một lực va chạm rất mạnh. Chiếc xe điên kia tông trực diện vào mạn trái của xe, ép chiếc xe của Phó Thẩm Tây đập vào một chiếc xe khác.
Bầu không khí ngột ngạt đến kinh khủng, tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát từ khắp nơi vang ồn cả một vùng. Tịnh Thiếu Hy thậm chí còn không kịp nhìn thấy sự việc kia diễn ra như thế nào đã bị va đập đến choáng váng, tạm ngất đi trong vài phút.
Khi cô dần dần lấy lại nhận thức, bên tai chỉ có âm thanh nhiễu loạn bên ngoài không ngừng truyền tới. Lúc cô mắt ra, mới phát hiện mình đang nằm trong lòng Phó Thẩm Tây. Hai cánh tay của anh ôm trọn lấy cô, giống như một lớp vỏ bọc che chở cho cô khỏi những tổn thương đáng kể.
Tinh thần Tịnh Thiếu Hy thoáng chốc hoảng loạn, lẽ nào giây phút xảy ra tai nạn, Phó Thẩm Tây đã dùng cơ thể của mình để bảo vệ cho cô. Tịnh Thiếu Hy sợ hãi nhìn lên, thấy máu từ trán Phó Thẩm Tây chảy ra không ngừng, trái tim gần như chết lặng.
“Phó Thẩm Tây… mở mắt ra đi! Phó Thẩm Tây…”
Hai bàn tay run run đưa lên, ôm lấy gương mặt tái nhợt của Phó Thẩm Tây, bật khóc kêu thật lớn. Nhưng Phó Thẩm Tây không có phản ứng, đôi mắt nhắm nghiền không hề chuyển động một lần.
Mục Thương ở phía trước cũng vừa mơ màng tỉnh dậy, lập tức đã khẩn trương quay ra sau: “Phu nhân, phu nhân không sao chứ?”
“Tôi… không sao!”
Giọng Tịnh Thiếu Hy run run, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả mặt: “Nhưng Phó Thẩm Tây… anh ta…”
“Ông Phó! Ông Phó à!”
Tịnh Thiếu Hy thực sự rất sợ, toàn thân vô lực run lên bần bật. Suốt cả một quãng đường đến bệnh viện, cô đã ngồi trong xe cứu thương, nắm chặt bàn tay đầy máu của Phó Thẩm Tây.
Chỉ vài phút trước đó, cô đã buông ra những lời cay nghiệt đó với anh. Chỉ là vài phút thôi…
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tịnh Thiếu Hy cảm giác trái tim mình đang từng chút vỡ vụn, đau đến mức không thở được. Nhìn Phó Thẩm Tây nằm trước mắt mình, gương mặt tái nhợt mà Tịnh Thiếu Hy thực sự không hiểu.
Chẳng phải Phó Thẩm Tây căm ghét cô sao? Chẳng phải vừa rồi anh còn thô bạo siết lấy cầm cô, nói với cô bằng giọng điệu đầy giận dữ. Vậy mà sau đó lại dùng cả tính mạng của mình để che chở cho cô. Rốt cuộc Phó Thẩm Tây muốn cô phải làm gì mới được?
Lẽ nào Phó Thẩm Tây thực sự không biết, cô yêu anh nhiều như thế nào ư? Mà phải dùng cách này để giày vò cô đến chết đi sống lại thế này.
…
Kể từ lúc Phó Thẩm Tây được đưa vào phòng phẫu thuật đến giờ đã hơn hai tiếng, đèn đỏ bên trên vẫn sáng rực. Tịnh Thiếu Hy ngồi ở băng ghế bên ngoài, bàn tay bị xây xước rướm máu vẫn run lên không ngừng. Đôi mắt sưng đỏ vẫn còn lưu lại sự hoảng loạn, mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cửa phòng phía trước.
Đã hơn hai tiếng rồi, Tịnh Thiếu Hy cứ ngồi như vậy, đến cả vết thương trên người cũng không thèm quan tâm. Mục Thương sau khi đi làm việc với cảnh sát, quay trở lại thấy cô vẫn ngồi đó mới đi đến.
“Phu nhân, tôi đưa phu nhân đi xử lý vết thương!”
“Tôi không đi đâu hết! Tôi muốn ở đây đợi Phó Thẩm Tây!”
Tịnh Thiếu Hy đáp, giọng vẫn còn nghẹn lại bên trong cổ họng.
Mục Thương thở dài một hơi, vụ tai nạn vừa rồi là do một chiếc xe mất lái gây ra, có đến năm chiếc xe khác bị tổn hại nghiêm trọng, hơn mười người bị thương tích đưa đến bệnh viện.
Bản thân Mục Thương cũng bị nứt xương ở cánh tay trái, hiện giờ đã được bó bột, cố định bằng dây đeo qua cổ. Hắn nhìn Tịnh Thiếu Hy, trên người cô rõ ràng cũng có vết thương, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng cũng cần phải xử lý.
Lúc này, đèn phẫu thuật phía trên tắt đi, cửa phòng vừa mở ra, Tịnh Thiếu Hy đã lao đến, giọng cực kỳ khẩn trương.
“Bác sĩ, anh ấy thế nào?”
Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, cười đáp: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, xin người nhà cứ yên tâm! Một chút nữa bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng nghỉ, đến lúc đó người nhà có thể vào thăm.”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Tịnh Thiếu Hy vừa gật đầu, nước mắt vừa rơi xuống, vài giọt to tròn lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
Thấy tình hình có vẻ đã ổn, Mục Thương mới lần nữa lên tiếng: “Ông Phó đã không sao rồi. Bây giờ, phu nhân có thể theo tôi đi kiểm tra lại vết thương của mình được rồi chứ?”