Chỉ mới hơn 6 giờ sáng, Tịnh Thiếu Hy đã bị Phó Thẩm Tây bắt trang điểm và thay trang phục, theo anh đi dự họp báo. Suốt cả đêm qua, Tịnh Thiếu Hy không ngủ được. Hình ảnh Phó Thẩm Tây nổi điên ép buộc cô dường như vẫn đều đặn chạy qua trong đầu, cả hơi thở nóng rực ấy cũng vẫn còn lưu lại trên môi cô cho đến tận bây giờ.
Tịnh Thiếu Hy đứng trước gương, lặng người nhếch môi, cười cho chính bản thân đang giống như một trò đùa trong mắt người đời. Tất cả mọi người đều bảo rằng cô may mắn, mới lấy được người đàn ông như Phó Thẩm Tây làm chồng.
Thực ra, may mắn đó đối với cô… chính là bất hạnh lớn nhất!
Tịnh Thiếu Hy cũng không hiểu, lý do gì lại có thể khiến cô vội yêu Phó Thẩm Tây chỉ qua một màn ảnh rộng ở quảng trường lớn. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy anh, tựa hồ đã quen từ lâu và đã từng trải qua một mối tình rất sâu đậm.
Cửa phòng mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tịnh Thiếu Hy. Cô quay lại đã thấy Phó Thẩm Tây đứng ở cửa, ánh mắt sâu đen mà lạnh nhạt, chằm chằm nhìn cô.
“Đến giờ rồi. Đi thôi!”
Giọng nói của Phó Thẩm Tây vẫn trầm thấp lạnh lùng như vậy, mỗi lần nghe thấy đều khiến cõi lòng Tịnh Thiếu Hy vô thức buốt lên.
Tịnh Thiếu Hy không nói gì, chậm rãi đi đến chỗ Phó Thẩm Tây. Cô không dám trực tiếp nhìn vào mắt anh, sự việc đêm qua khiến tâm tình cô nhất thời không thể đối diện, cúi mặt né tránh.
Thực chất, Phó Thẩm Tây cũng chẳng khá hơn. Suốt cả đêm qua, anh nằm trên giường, như kẻ mất hồn nhìn vào mặt đồng hồ quả quýt. Thần trí cả đêm giống như kẻ điên nửa tỉnh nửa mơ.
Nhìn mái tóc Tịnh Thiếu Hy tuỳ tiện vắt hờ trên vai, ánh mắt Phó Thẩm Tây kỳ thực có chút hỗn loạn. Kể từ lúc anh có những hành động quá mức thân mật với cô, mỗi lần nhìn vào cô lai thấy tất cả những gì thuộc về cô đều diễm lệ đến động lòng.
Phó Thẩm Tây di chuyển tầm nhìn qua một chút, thở ra một hơi khó nhịn, thấp giọng nói với cô: “Hôm nay họp báo, truyền thông rất đông. Nhớ làm cho thật tốt việc của mình!”
Tịnh Thiếu Hy vẫn không đáp, từ đầu đến cuối đều giữ một sự im lặng đến lạnh lùng, theo chân Phó Thâm Tây ra ngoài.
Ngồi trên xe gần mười phút, cả hai vẫn không ai nói với nhau câu nào. Đèn đỏ phía trước làm cho xe dừng lại, bầu không khí gượng gạo trong xe dường như càng tăng, Tịnh Thiếu Hy thấy bản thân phút chốc khó thở, mười ngón tay vô thức siết lên chiếc đầm trên người.
Động tác này vô tình để Phó Thẩm Tây nhìn thấy được. Tịnh Thiếu Hy lúc này đang nhìn ra bên ngoài, một bên vai lộ ra hình như thỉnh thoảng hơi run lên. Phó Thẩm Tây biết rõ, những việc làm gần đây của anh vốn đã tạo nên một bức tường vô hình khổng lồ, ngăn cách giữa cô và anh, giống như hai thế giới bị tách biệt hoàn toàn.
Dường như sau mỗi lần nội tâm bị xáo trộn, nỗi hận năm xưa cũng bị mài mòn đi đôi chút. Ánh mắt Phó Thẩm Tây nhìn Tịnh Thiếu Hy hiện giờ đã không còn gắt gao như trước nữa, mà đã trở thành một mớ hỗn độn không tên.
Nghĩ rằng Tịnh Thiếu Hy căng thẳng vì buổi họp báo sắp đến, Phó Thẩm Tây mới lên tiếng nhắc nhở: “Khi đến nơi, phải ra vẻ tự nhiên một chút. Cô chỉ việc đi bên cạnh tôi, đừng làm gì khác.”
Lời nói Phó Thẩm Tây chậm rãi mà nặng nề, khiến Tịnh Thiếu Hy càng thêm khó chịu, chỉ ngắn gọn đáp đúng ba từ: “Tôi biết rồi!”
Xe dừng lại trước một toà cao ốc, cửa xe còn chưa mở ra đã có hàng chục phóng viên ở nhào tới sau sự ngăn cản của đám vệ sĩ. Phó Thẩm Tây cùng Tịnh Thiếu Hy bước xuống xe, bầu không khí bỗng chốc trở nên ồn ào hơn gấp mấy lần.
Cả hai đi giữa vòng vây của đám phóng viên, Mục Thương là người đại diện nói một câu: “Xin lỗi! Hiện tại ông Phó không nhận phỏng vấn. Các vị có câu hỏi gì, vui lòng đợi đến khi buổi họp báo diễn ra!”
Bước vào trong thang máy, Tịnh Thiếu Hy thấy lúc này không có người ngoài nên mới muốn bỏ tay ra, liền bị Phó Thẩm Tây giữ lại.
“Tôi đã nói cô chỉ việc đi bên cạnh và đừng làm gì khác kia mà! Bất kể là chỗ nào cũng có thể bị quay lén, hợp tác một chút đi!”
Giọng Phó Thẩm Tây đều đều, nói mà không hề nhìn Tịnh Thiếu Hy một lần. Thang máy mở ra, quả thực ở bên ngoài cũng có khá nhiều phóng viên đang đứng đợi. Vừa bước ra khỏi thang máy, Phó Thẩm Tây đã đặt tay lên eo Tịnh Thiếu Hy, đưa cô đi xuyên qua nhóm phóng viên nhốn nháo phía trước. Động tác nhẹ nhàng, biểu cảm tự nhiên thực sự khiến cô “nể phục” trong lòng. Thiết nghĩ nếu Phó Thẩm Tây không phải là ông trùm tài chính thì cũng có thể dấn thân qua nghệ thuật, trở thành một ảnh đế xuất sắc vượt bậc cũng không chừng.
Vào đến bên trong hội trường, tình trạng hỗn loạn của phóng viên đã tạm lắng xuống. Mỗi người đều được xếp một chỗ ngồi ở phía bên dưới, còn Phó Thẩm Tây cùng Tịnh Thiếu Hy tiếp tục đi lên bục cao phía trên, đứng sau một chiếc bàn dài có trải khăn đỏ.
Bên cạnh còn có thêm hai người đàn ông khác, đều là người bản địa. Ở trên bàn, mỗi vị trí của mỗi người đều có đặt một tấm bảng tên, phía trên tên có kèm theo chức vụ. Người đàn ông tóc vàng là Stephen - phó tổng giám đốc, người còn lại là Galvin - giám đốc vận hành.
Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy cùng hai người kia mới ngồi xuống. Người mở đầu buổi họp báo không ai khác chính là Phó Thẩm Tây.
“Chào tất cả mọi người! Rất cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm đến tập đoàn Phó thị, đến dự buổi họp báo ngày hôm nay của chúng tôi…”
…
“Đội trưởng, ý anh là… chuyện chị Thiếu Hy kết hôn với Phó Thẩm Tây là có mục đích sao?”
Nhan Nhan kinh ngạc thốt lên, vì đang ngồi ở tiệm cà phê nên cậu không dám lớn tiếng.
Dương Chính Kình ngồi đối diện, hai mắt cứ dán chặt vào tách cà phê nóng, vẻ mặt trầm tư: “Tạm thời tôi chỉ suy đoán như vậy mà thôi! Cậu cũng thấy rồi đó, hôm qua khi chúng ta đến gặp Tịnh Khôn, thái độ của ông ta khi nghe nhắc đến Thiếu Hy vô cùng kỳ lạ.”
“Với con mắt trong ngành cảnh sát như chúng ta, không quá khó để phát hiện ra những điểm bất thường trong chuyện này!”
Uống một ngụm cà phê, Dương Chính Kình nói tiếp: “Tôi muốn bí mật điều tra về công ty của Tịnh gia!”
“Cái gì? Đội trưởng… anh không đùa đấy chứ?”
Nhan Nhan lần nữa trợn mắt, nét mặt càng lúc càng căng ra: “Chuyện này nếu để bị phát hiện thì anh sẽ…”
“Tôi biết chứ!”
Dương Chính Kình cắt ngang, đặt tách cà phê xuống, giọng nói cũng trở nên nặng trĩu: “Tôi biết việc này vi phạm quy tắc trong ngành, nhưng tôi không thể trơ mắt ngồi yên một chỗ nhìn cuộc sống của Thiếu Hy bị thao túng như vậy!”
“Giây phút tôi nhìn thấy cô ấy ở trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao thì tôi đã quyết định rồi!”
“Nhưng mà đội trưởng à…”
Nhan Nhan vừa muốn khuyên ngăn, Dương Chính Kình lại cắt bỏ lời cậu: “Đừng nói nữa! Chỉ cần cậu giữ kín việc này cho tôi là được!”
“Hôm nay đến đây thôi, cậu về trước đi!”
Thấy Dương Chính Kình đứng dậy, Nhan Nhan liền hỏi: “Đội trưởng, anh còn muốn đi đâu sao?”
“Tôi đi dạo một chút!”
Dương Chính Kình ngắn gọn đáp rồi quay lưng đi mất. Nhìn bóng dáng của anh đang rời khỏi cửa, Nhan Nhan thực sự lo lắng vô cùng. Tính tình Dương Chính Kình tuy điềm đạm khắt khe, nhưng một khi đã quyết định việc gì rồi thì sẽ làm đến cùng.
Chuyện lần này, anh muốn điều tra nội bộ công ty của Tịnh gia không phải là chuyện nhỏ. Nếu việc này bại lộ, chức cảnh sát trưởng này của anh chắc chắn sẽ không giữ được nữa.
Rốt cuộc cậu nên làm gì để giúp anh ta mới được đây?