Chương 40

Tịnh Thiếu Hy giật mình vội thu tay về, nhìn lại đã thấy gương mặt Phó Thẩm Tây u ám đến đáng sợ.

“Tôi chỉ đang tìm một quyển sách thôi!”

Tịnh Thiếu Hy nhỏ giọng, nhìn Phó Thẩm Tây đi vào, cô căng thẳng suýt đổ mồ hôi.

Dừng lại trước mặt cô, giọng Phó Thẩm Tây trầm khàn đầy giận dữ: “Không có sự cho phép của tôi, ai cho cô có quyền đi lung tung như vậy chứ?”

“Ra ngoài!”

“Tôi bảo cô ra ngoài có nghe thấy không?”

Tịnh Thiếu Hy không biết việc này có gì mà lại làm Phó Thẩm Tây nổi điên đến vậy, nhưng cô cũng không hỏi, chỉ ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt oán trách, giọng gần như nghẹn lại.

“Xin lỗi, ông Phó!”

Bốn từ này của Tịnh Thiếu Hy tựa hồ như một mũi dao nhọn ghim thẳng vào l*иg ngực Phó Thẩm Tây. Cô đi rồi, anh mới chậm rãi bước đến đưa tay kéo bỏ tấm khăn kia xuống. Thứ được che đậy ở phía sau chính là bức tranh mà hai năm trước anh đã cho hoạ sĩ vẽ lại chân dung của Tịnh Thiếu Hy dưới ánh hoàng hôn ở Bắc Kinh.

Suốt mấy năm qua, hầu như mỗi ngày anh đều như kẻ mất hồn, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh này rất lâu. Cũng đã có lúc anh muốn mang nó treo ở trong phòng mình, nhưng lại sợ bản thân sẽ không chịu được mà phát điên.

Tịnh Thiếu Hy tìm hiểu về anh để làm gì? Giây phút cô đọc lên cái tên Phó Hải đó… trong lòng cô có chút nào hối hận hay không?

Phó Thẩm Tây càng nghĩ càng hận, hận cho anh năm đó đã quá tin tưởng cô, tin vào tình yêu của cô, tin vào những lời mà cô đã nói. Hận cho cô năm đó đã quá ích kỷ và tàn nhẫn, mang trái tim của anh dẫm đạp dưới chân, giày vò đến vỡ nát.

Bàn tay đặt trên bức tranh cơ hồ nắm chặt lại, ánh mắt Phó Thẩm Tây đỏ hoe mà giận dữ, trong vài giây đã lập tức rời khỏi phòng. Còn Tịnh Thiếu Hy vẫn chưa hoàn toàn rời đi, cô tạm dừng lại ở khu vực hồ bơi bên ngoài, dự định nán lại ở đây vài phút hít thở một lúc rồi mới trở vào trong.

Khi Tịnh Thiếu Hy vừa quay lưng đi, đột nhiên ở phía sau có một bàn tay níu cô lại. Tịnh Thiếu Hy hoảng hốt, vừa quay đầu lại đã bị Phó Thẩm Tây ép chặt vào tường, hôn một cách thô bạo.

“Phó Thẩm Tây…”

Tịnh Thiếu Hy khó khăn muốn kêu lên, cố sức đẩy Phó Thẩm Tây ra nhưng lại bị anh siết chặt hơn, cánh môi lần nữa bị anh ngậm đến đỏ tấy. Tịnh Thiếu Hy phút chốc thấy đầu óc mình choáng váng, hơi thở của Phó Thẩm Tây trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo phẫn nộ hoà lẫn với men rượu tràn ngập trong miệng cô.

Mặc cho Tịnh Thiếu Hy liên tục phản kháng, Phó Thẩm Tây vẫn nhất quyết ghì chặt lấy cô, ép buộc cô dùng không muốn cũng phải đón nhận nụ hôn của mình. Bàn tay Phó Thẩm Tây đi vào dưới áo Tịnh Thiếu Hy, chạm lên tấm lưng cong ở phía sau làm cô giật mình, tay chân càng ra sức giãy đạp.

Tịnh Thiếu Hy cảm thấy hơi thở của mình đang bị Phó Thẩm Tây rút cạn, gương mặt đỏ đến gay gắt, mí mắt giật run như mang theo một tầng nước mỏng sắp rơi xuống. Phó Thẩm Tây vẫn hôn cô, bàn tay bên dưới trượt qua vòng eo thon rồi đi dần lên trên, trực tiếp chạm vào một khối mềm mại đang căng ra vì sợ.

Sự động chạm này phút chốc khiến Tịnh Thiếu Hy phát hoảng, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô càng chống cự, động tác của Phó Thẩm Tây càng mạnh. Khối mềm mại phía trước bị anh chà đạp đến đau nhói, cánh môi cũng vì cái hôn ấy mà sưng đỏ. Tịnh Thiếu Hy không biết vì sao Phó Thẩm Tây lại thay đổi như vậy, khoảnh khắc mà anh lén hôn cô trên máy bay… cũng là giả hay sao?

Là anh cố ý giả vờ, cố ý để cô hi vọng rồi lại tàn nhẫn tổn thương cô bằng cách thô bạo như thế này. Hết lần này đến lần khác, niềm tin và tia hi vọng cuối cùng của cô dành cho anh cũng đã vỡ nát rồi.

Tịnh Thiếu Hy thực sự rất hối hận, cô không nên đặt bất kỳ hi vọng nào vào Phó Thẩm Tây nữa. Cô tức giận cắn mạnh lên môi anh một cái, nụ hôn ấy lập tức dừng lại. Anh rời môi cô, ánh mắt đυ.c ngầu mang theo tia hoang dại chằm chằm nhìn cô. Ngay sau đó, đã bị cô tát một cái thật mạnh.

Cú tát này đã khiến tâm trí Phó Thẩm Tây bình tĩnh trở lại, một lúc liền bỏ Tịnh Thiếu Hy ra, không nói lời nào đã quay lưng đi, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Tịnh Thiếu Hy ngồi phịch xuống sàn, thân người co rút lại run lên bần bật. Mọi thứ xung quanh giống như một cái bẫy khổng lồ, dữ tợn chuẩn bị nuốt chửng lấy cô. Ở nơi xa lạ này, cô còn có thể đi đâu được nữa chứ. Nếu Phó Thẩm Tây đã căm ghét cô đến vậy, tại sao không trực tiếp gϊếŧ chết cô đi. Tại sao cứ phải ngày ngày giày vò cô bằng những việc làm đê hèn như thế để làm gì?

Bỏ mặc Tịnh Thiếu Hy ngồi ở đó, Phó Thẩm Tây ở trong phòng dường như nghe được tiếng khóc của cô đang lần lượt truyền đến tai mình. Anh nằm trên giường, âu phục còn chẳng buồn thay ra, đưa đôi mắt nhìn vào mặt đồng hồ quả quýt ở trong tay.

Quả thực, đồng hồ hỏng thì có thể sửa. Nhưng trái tim chết đi rồi, liệu có cách nào có thể hồi sinh lại hay không?

Phó Thẩm Tây cảm thấy tim của mình dường như đang từ từ bị rỉ máu cho đến chết. Ngoài mặt thì lãnh đạm và bất cần, nhưng bên trong lại cô độc đến đáng thương. Anh cần Tịnh Thiếu Hy, nhưng lại cố chấp ngụp lặn trong biển hận mà đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời mình. Dẫu biết những việc này là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng vết thương ngày ấy của Phó Thẩm Tây quá lớn, khiến anh không đủ bao dung để dịu dàng đón nhận tình cảm của Tịnh Thiếu Hy thêm một lần nào nữa.

Bởi vì anh sợ, sợ cảm giác bị cô vứt bỏ. Sợ bản thân giống như ngày đó tưởng rằng mình đã ôm được cả thế giới ở trong tay, nhưng hoá ra sự thật là… thế giới đó của anh chưa bao giờ tồn tại.