Chương 39

6 giờ tối, tổ của Dương Chính Kình vừa tan ca xong liền rủ nhau đi ăn lẩu. A Phong và Lập Thành thu dọn xong, quay qua đã không thấy Nhan Nhan đâu. Tầm vài phút sau, điện thoại của A Phong nhận được tin nhắn, là của Nhan Nhan gửi đến với nội dung:

A Phong vừa đọc xong, đến phiên Lập Thành kêu lên: “Sư tỷ à, cả đội trưởng cũng không đi được!”

“Cái gì?”

A Phong méo mặt: “Sao hai người này luôn luôn mất tích cùng nhau vậy chứ!”

Ở bên dưới, Nhan Nhan vừa ngồi vào trong xe của Dương Chính Kình. Cả hai tối nay quyết định đến tìm Tịnh Khôn để hỏi một chút chuyện. Lúc này, Nhan Nhan đang cầm điện thoại xem tin tức, bỗng dưng nhìn thấy tin về Tịnh Thiếu Hy và Phó Thẩm Tây ở sân bay New York mới kinh ngạc thốt lên.

“Đội trưởng, chị ấy đi New York với anh ta rồi!”

“Đi New York?”

Lông mày Dương Chính Kình hơi nhíu lại: “Khi không lại đưa cô ấy sang đó để làm gì?”

“Đội trưởng, anh thực sự nghi ngờ Phó Thẩm Tây có âm mưu gì sao?” Nhan Nhan tò mò hỏi.

Dương Chính Kình trả lời rất nhanh: “Nếu không thì cậu nghĩ là gì? Trước đây chẳng phải Thiếu Hy làm nội gián trong băng đảng của Phó Hải nên mới lợi dụng tình cảm của hắn ta hay sao? Phó Thẩm Tây biệt tích mấy năm lại đột ngột quay về, còn kết hôn với cô ấy nhanh như vậy. Mục đích duy nhất chính là hắn muốn trả thù Thiếu Hy mà thôi!”

Xe đi thêm khoảng mười phút mới đến nơi, nhưng vệ sĩ ở ngoài cổng lại không muốn mở cửa. Sau một lúc đôi co, chị Trần ở bên trong mới chạy ra.

“Cảnh sát trưởng Dương, sao cậu lại đến đây?”

“Chị Trần, tôi muốn vào gặp Tịnh lão gia!”

Vừa nghe Dương Chính Kình nói xong, ánh mắt chị trần có chút khó xử: “Cảnh sát trưởng Dương à, thật xin lỗi nhưng dạo gần đây sức khoẻ của lão gia không tốt nên đã ngủ rồi!”

“Ngủ rồi ư?”

Nhan Nhan xen vào, nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn 6 giờ tối. Nói đi ngủ giờ này khó mà tin được.

Dương Chính Kình nghĩ một lúc rồi ngước mặt nhìn thẳng vào camera ở phía trên: “Vậy thì tiếc quá, tôi vốn đến để nói cho Tịnh lão gia vài việc liên quan đến Tịnh Thiếu Hy! Nếu Tịnh lão gia mệt thì chúng tôi không làm phiền nữa!”

“Nhan Nhan, đi thôi!”

“Đội trưởng…” Nhan Nhan không hiểu, mặt hơi ngây ra.

Nhưng khi Dương Chính Kình vừa quay lưng, tiếng của Tịnh Khôn phát ra từ camera đã ngăn lại: “Đợi đã cảnh sát trưởng Dương! Tôi không phiền đâu, mời cậu vào!”

Đến lúc này, Nhan Nhan mới hiểu ra dụng ý vừa rồi của Dương Chính Kình, hoá ra là muốn dụ Tịnh Khôn mở cửa đón khách.

Bên trong, Tịnh Khôn từ trên lầu đi xuống, sức khoẻ gần đây quả thực đã yếu hơn trước rất nhiều, nếu không có gậy hoặc người đỡ bên cạnh sẽ ngã xuống ngay.

Nhìn thấy Dương Chính Kình, Tịnh Khôn đã gấp gáp hỏi: “Cảnh sát trưởng Dương, con gái của tôi thế nào?”

“Xem ra Tịnh lão gia vẫn rất quan tâm đến Thiếu Hy?” Dương Chính Kình cố tình nói.

Sắc mặt Tịnh Khôn liền trở nên khó coi: “Cậu nói gì vậy cảnh sát trưởng Dương? Thiếu Hy là con gái của tôi, tôi không thương nó thì còn thương ai?”

“Ông thực sự thương cô ấy sao?”

Dương Chính Kình bước lên phía trước, ngữ khí như đang tra khảo: “Thương cô ấy nhưng ông vẫn dễ dàng chấp nhận để cô ấy kết hôn với Phó Thẩm Tây! Tịnh lão gia, ông đừng nói với tôi rằng ông không biết Phó Thẩm Tây là ai!”

Mấy lời này của Dương Chính Kình phút chốc đã buộc hết mọi tội lỗi của Tịnh Khôn, khiến ông nhất thời ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt ngập tràn hối hận.

“Tôi biết… là lỗi của tôi! Nhưng tôi không còn cách nào khác nữa… tôi bị ép phải làm như vậy!”

Nghe xong, Dương Chính Kình liền hỏi: “Là ai ép ông?”

“Phó Thẩm Tây ép ông chuyện gì ư?”

“Hắn ta và ông đã trao đổi với nhau những gì?”

Tịnh Khôn bị hỏi dồn dập, cảm giác ngột ngạt khiến ông không thở nỗi, ho lên vài tiếng: “Các người đừng có ở đây mà hỏi nữa! Không có chuyện gì về Thiếu Hy thì mong các người đi cho!”

Tịnh Khôn vừa đứng dậy, Dương Chính Kình đã nói: “Ông có biết cách đây không lâu, cô ấy đã nhập viện hay không?”

“Nhập viện?”

Bước chân Tịnh Khôn khựng lại, ông nhìn Dương Chính Kình, vẻ mặt cực kỳ lo sợ: “Thiếu Hy gặp chuyện gì mà phải nhập viện?”

“Câu đó tôi cũng muốn biết đấy thưa Tịnh lão gia!” Dương Chính Kình chậm rãi nói.

“Tôi thực sự cũng muốn biết rốt cuộc Thiếu Hy ở Phó gia đã gặp phải chuyện gì? Ông có biết bây giờ trông cô ấy ốm hơn trước rất nhiều không? Ánh mắt lúc nào cũng buồn bã, sưng lên vì khóc…”

Tịnh Khôn gần như suýt ngã, phải nhờ chị Trần bên cạnh đỡ lấy mới có thể đứng được. Đôi mắt già nua hơi rưng rưng, siết chặt cây gậy đến run lên.

Dương Chính Kình thấy vậy, biết rõ Tịnh Khôn chắc chắn sẽ không chịu nói rõ mọi việc. Anh đi đến trước mặt ông, ánh mắt và lời nói cực kỳ nghiêm trọng: “Tịnh lão gia, ông cũng biết tôi là cảnh sát, chuyện mà ông muốn giấu sớm hay muộn cũng sẽ không qua mắt được tôi đâu!”

“Tôi chỉ nhắc cho ông nhớ, nếu Thiếu Hy có xảy ra bất trắc gì thì lỗi của ông trong chuyện này không hề nhỏ đâu!”



Không biết có phải là do Tịnh Thiếu Hy không quen với New York hay không, mà cả ngày hôm nay cô ở trong căn hộ này lại cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm. Suốt một ngày hôm nay, Tịnh Thiếu Hy đã dành toàn bộ thời gian mình có để đọc hết những tin tức liên quan đến Phó Thẩm Tây.

Trong đó, cái tên được nhắc đến Phó Hải là thứ có ấn tượng với cô nhất. Tịnh Thiếu Hy mơ hồ không nhớ rõ, bản thân mình trước đây đã từng nghe qua cái tên này bao giờ chưa. Nhưng lần đầu đọc nó trong miệng, cô lại không thấy xa lạ.

Suy nghĩ này bám lấy đầu óc Tịnh Thiếu Hy cả ngày hôm nay, khiến cô thỉnh thoảng còn bị đau đầu. Tịnh Thiếu Hy bỏ cuốn tạp chí xuống, không muốn xem thêm nữa, dự định quay trở vào phòng khách để nằm nghỉ.

Lúc này, Tịnh Thiếu Hy mới phát hiện ở khu bên trái còn có một lối thang nhỏ dẫn lên một tầng gác lửng. Bởi vì tò mò, Tịnh Thiếu Hy mới đi lên, ai ngờ phía trên lại còn có thêm một căn phòng khác.

Tịnh Thiếu Hy đưa tay đẩy cửa, vừa hay cửa không khoá nên cô đi luôn vào trong. Bật công tắc đèn lên, Tịnh Thiếu Hy thực sự có chút kinh ngạc. Căn phòng này trông giống như một thư viện thu nhỏ, xung quanh có ba kệ sách lớn, kệ nào cũng chật cứng không một kẻ hở.

Tịnh Thiếu Hy vốn cũng là người rất thích đọc sách, cho nên nhìn thấy cảnh này trong lòng đương nhiên càng không kiềm được, bắt đầu dạo một vòng. Mọi thứ sẽ hoàn toàn bình thường, nếu như ánh mắt của cô không dừng lại ở một vật hình vuông trông như một bức tranh đang được che lại bằng một mảnh khăn trắng.

Tịnh Thiếu Hy đột nhiên thấy lòng mình dâng lên cảm giác kỳ lạ, bước chân càng đến gần càng nặng. Dừng lại cách nó một khoảng nhỏ, cô chỉ cần đưa tay ra là đã kéo được tấm khăn kia xuống. Nhưng chẳng rõ vì sao, giây phút này cô lại chần chừ rất lâu.

Ở bên ngoài, Phó Thẩm Tây vừa trở về thì không thấy Tịnh Thiếu Hy ở trong phòng khách. Đến gần anh mới vô tình phát hiện trên bàn có rất nhiều tạp chí, cũ mới đều có đủ. Trong đó có một quyển vẫn chưa được gấp lại, Phó Thẩm Tây mới thuận tiện cầm lên.

Nhận ra bài viết này có nhắc đến đời tư trước đây của mình, ánh mắt Phó Thẩm Tây cực kỳ khó chịu, nhìn quanh một vòng muốn tìm cho bằng được Tịnh Thiếu Hy. Cô ở nhà cả ngày lại mang những thứ này ra xem rốt cuộc là có ý gì? Muốn tìm hiểu anh sao?

Tâm trạng của Phó Thẩm Tây tối nay vốn dĩ không tệ, nhưng lại vì việc này mà xấu đi rất nhanh. Hơn nữa anh cũng có uống rượu với đối tác, hơi men trong người giống như lửa nóng đuổi khắp toàn thân, làm anh phải đưa tay rút bỏ cà vạt cho dễ thở.

Lúc này, Tinh Thiếu Hy ở trong phòng đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ kéo tấm khăn kia xuống. Nhưng khi cô vừa chạm lên tấm khăn, giọng Phó Thẩm Tây ở phía sau đã giận dữ hét lên.

“Cô đang làm gì vậy?”