Chương 21

Chiếc xe chậm rãi tách khỏi vòng vây của đám đông, bỏ lại quang cảnh ồn ào ở phía sau đuôi xe. Giây phút chiếc xe vừa khuất khỏi tầm mắt, một nữ phóng viên mới đứng nép vào một góc, cùng đồng nghiệp xem lại toàn bộ số ảnh đã chụp.

Xem qua một lúc, nữ phóng viên mới nhíu mày, xem lại một vài tấm ảnh vừa mới lướt qua, khó hiểu nói: “Thật kỳ lạ, sao tôi cứ cảm thấy lễ cưới này hình như có cái gì đó không đúng!”

“Sao vậy?” Nam phóng viên tò mò hỏi.

Nữ phóng viên đưa máy qua cho cậu ta, nhiệt tình giải thích: “Cậu nhìn đi, có phải trong rất nhiều khung hình, vẻ mặt của Phó Thẩm Tây rất lạ không?”

Nam phóng viên nhìn kỹ, nhận ra đúng là có gì đó rất lạ. Trong ảnh, Tịnh Thiếu Hy luôn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ và nụ cười rất hạnh phúc. Còn Phó Thẩm Tây lại lạnh nhạt như băng, chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ ở một vài góc chụp nhưng nụ cười vẫn hết sức gượng gạo.

Xem đến đây, nam phóng viên ngước lên, hỏi: “Trong lễ cưới của mình mà lại mang gương mặt như vậy, chị nghĩ có phải Phó Thẩm Tây hoàn toàn không hề có ý muốn kết hôn với thiên kim Tịnh gia không?”

Ngẫm nghĩ một lúc, nữ phóng viên gật đầu: “Rất có thể! Cậu nghĩ đi, trước giờ Phó Thẩm Tây nổi tiếng vốn là người rất lạnh nhạt với phái nữ. Cậu có biết thời gian trước còn có tin đồn rằng anh ta bị đồng tính không? Vì chẳng bao giờ thấy anh ta công khai qua lại với phụ nữ hay nói đến chuyện tình cảm nam nữ cả. Không ngờ về nước chẳng bao lâu, ngoảnh đi một cái lại bất ngờ thông báo kết hôn. Không đáng ngờ mới là lạ đấy!”

Cùng lúc này, Tịnh Thiếu Hy ngồi trong xe thình lình hắt hơi hai ba cái liên tiếp khiến chóp mũi đỏ ửng. Phó Thẩm Tây ngồi bên cạnh không nhìn qua, chỉ nói: “Tắt máy lạnh đi!”, rồi ngã lưng ra sau chậm rãi nhắm mắt lại.

Tịnh Thiếu Hy thấy anh đưa tay nới lỏng cà vạt, cởi cả hai khuy áo phía trên, có vẻ là vì nóng, bèn vội nói: “Không cần đâu, mở máy lạnh lên đi!”

Nhưng không có ai đáp lại lời cô nói, bầu không khí im lặng tràn ngập trong xe khiến Tịnh Thiếu Hy cảm thấy ngột ngạt, đành ngồi ngay ngắn trở lại, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn sang phía Phó Thẩm Tây.

Dưới ánh đèn bên ngoài liên tục chạy qua, ánh sáng vụng về phủ xuống gương mặt Phó Thẩm Tây chỗ tối chỗ sáng. Đường nét sắc sảo tựa hồ cắt đứt tia sáng nhạt màu vừa rọi xuống, khiến chúng trông giống như pha lê, cứ lấp lánh ẩn hiện trên mặt anh. Tịnh Thiếu Hy nhìn Phó Thẩm Tây rất lâu, cũng không biết vì sao lúc này lại cảm thấy trên người anh chỉ tản ra loại lạnh lùng đầy xa cách. Nhưng cô không dám lên tiếng vì sợ quấy rầy đến giây phút nghỉ ngơi vội của anh, cho nên cô chọn im lặng, suốt cả một đoạn đường dài cũng không mở miệng nói nửa lời.

Xe về đến nơi, chạy qua cổng lớn mới làm sự chú ý của Tịnh Thiếu Hy tạm rời khỏi Phó Thẩm Tây. Biệt thự Tịnh gia của cô vốn không hề nhỏ, nhưng khi cô đứng trước nơi này lại không ngăn được kinh ngạc. Nơi mà Phó Thẩm Tây ở lớn hơn Tịnh gia gấp mấy lần, nhưng quang cảnh bao quanh lại có phần ảm đạm. Tịnh Thiếu Hy nhìn một vòng, đủ biết trong phạm vi xung quanh chắc chắn sẽ chẳng có bất kì căn nhà nào khác ngoài nơi này. Rừng thông bao quanh cao sừng sững, từ bên dưới nhìn lên chẳng khác gì hàng trăm mũi tên nhọn đang sắp phóng thẳng lên trên xuyên thủng bầu trời đêm.

Tịnh Thiếu Hy còn đang ngây người nhìn ngắm thì Phó Thẩm Tây ở phía sau đã đi lên phía trước, thậm chí còn chẳng nhìn lấy cô một lần, chỉ tạm dừng lại rồi nói: “Lạc quản gia, phiền anh đưa cô ấy về phòng trước giúp tôi!”

“Thẩm Tây…”

Tịnh Thiếu Hy vừa muốn gọi, Lạc Tầm ở đâu đã bước tới lên tiếng: “Phu nhân, mời theo tôi!”

Thấy ánh mắt Tịnh Thiếu Hy vẫn còn do dự không muốn, Lạc Tầm lần nữa nói: “Phu nhân, ông Phó còn bận một chút việc riêng, giải quyết xong sẽ về phòng, phu nhân đừng lo!”

Bóng lưng của Phó Thẩm Tây ở phía trước càng lúc càng xa, sau cùng là khuất dạng sau cánh cửa lớn. Tịnh Thiếu Hy chỉ có thể gật đầu đi theo Lạc Tầm, trong lòng trở nên hỗn loạn vì cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Đến khi Lạc Tầm cất giọng mới làm cô giật mình nhìn lên.

“Phu nhân, đến rồi!” Lạc Tầm nói, đưa tay mở cửa phòng.

Tịnh Thiếu Hy chần chừ nhìn một lúc rồi mới bước vào, váy cưới nặng nề trên người quét xuống sàn nhà kêu lên từng tiếng sột soạt. Lạc Tầm đóng cửa lại, Tịnh Thiếu Hy mới ngồi phịch xuống giường thở mạnh một hơi.

Cũng chẳng biết là vì sao, l*иg ngực cảm thấy khó thở vô cùng. Nơi này rộng lớn nhưng lại mang cảm giác khiến người ta thấy lạnh lẽo. Hoặc là do Tịnh Thiếu Hy quá nhạy cảm, nghĩ ngợi linh tinh mới sinh ra ảo giác. Hôm nay cô là cô dâu, đêm nay chính là đêm tân hôn của cô và Phó Thẩm Tây. Cô không muốn để những suy nghĩ không đáng kia phá hỏng nó, liền ngồi ngay ngắn trở lại đợi Phó Thẩm Tây quay về.

Vừa lúc này, Mục Thương đi ngang qua phòng rượu nghe thấy tiếng đổ vỡ mới vội đi vào xem xét. Hắn dừng lại ở cửa khi thấy người vừa đập phá không ai khác lại là Phó Thẩm Tây. Nhìn xuống bên dưới, mảnh vỡ thuỷ tinh văng đầy dưới chân anh.

Hắn hỏi: “Phó tổng, ngài ổn chứ?”

Phó Thẩm Tây không trả lời, tiếp tục uống thêm một ly rượu. Đứng ở quầy rượu, gương mặt anh cúi xuống, tràn ngập phẫn nộ, tia mắt đầy mâu thuẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên tay, phút chốc đã nhíu mày khó chịu.

Vào lúc diễn ra lễ cưới, giây phút anh đeo nhẫn cho Tịnh Thiếu Hy là giây phút khiến lòng anh cả đêm đều rất tệ. Ở ngón áp út của cô đã không còn chiếc nhẫn của anh nữa, một vết hằn cũng không có, chứng tỏ cô đã tháo bỏ nó từ rất lâu rồi. Hoặc cũng có thể từ lúc cô vây bắt bố của anh, cô đã chính thức vứt bỏ nó, giống như cái cách mà cô đã vứt bỏ anh vậy.

Hôm nay anh đeo cho cô một chiếc nhẫn khác, mặc dù đắt giá hơn rất nhiều nhưng thực chất lại chẳng có một tí giá trị. Phó Thẩm Tây không biết khoảnh khắc đó anh đã phải kiềm nén và nhẫn nhịn đến mức nào để không để lộ ra ánh mắt căm giận đối với Tịnh Thiếu Hy. Người ta sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra, rằng tay anh sau đó đã siết đến run lên bần bật.

Ít phút sau, ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lạc Tầm bước vào, trên tay cầm một bộ quần áo đi đến chỗ Phó Thẩm Tây.

“Ông chủ!”

Phó Thẩm Tây vẫn không mở miệng nói một lời, mí mắt hơi rũ xuống lộ ra ánh nhìn điên loạn. Anh cầm chỗ quần áo trên tay Lạc Tầm, không nói trước sau đã rời khỏi phòng rượu. Đợi anh đi rồi, Mục Thương mới hỏi: “Ông chủ bảo anh đem quần áo của người giúp việc đến để làm gì?”

“Tôi cũng không biết, cũng không dám hỏi.” Lạc Tầm lắc đầu, dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng tôi nghĩ số quần áo đó là cho phu nhân.”

Quay trở về phòng, Tịnh Thiếu Hy từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên trên giường, váy cưới trên người còn chưa được thay ra. Cô vẫn đang đợi Phó Thẩm Tây quay lại, trước khi chú rể vào phòng tân hôn thì cô dâu tuyệt đối không được thay áo cưới ra.

Hai tay cứ siết chặt nhau, Tịnh Thiếu Hy nhìn lên đồng hồ, đã trôi qua gần một tiếng rồi, không biết Phó Thẩm Tây bận chuyện gì mà lại bỏ cô dâu ngồi một mình trong phòng lâu thế này?

Suy nghĩ vừa chạy đến đây, cửa phòng đã bật ra. Nhìn thấy người bước vào là Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy vừa ngượng vừa vui. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thẹn thùng cúi mặt xuống, cẳng thẳng nuốt nước bọt hai ba lần.

Đột nhiên, Phó Thẩm Tây không đến gần hơn nữa mà dừng lại cách cô một khoảng, thẳng thừng ném bộ quần áo trong tay xuống chân Tịnh Thiếu Hy.

“Cởi ra! Thứ này mới là thứ mà cô nên mặc khi bước chân vào nơi này!”

Câu nói của Phó Thẩm Tây khiến Tịnh Thiếu Hy nhất thời bị sốc, cả người giống như đông cứng không thể cử động. Cô nhìn vào chỗ quần áo dưới chân, nhận ra đó chính là đồng phục của người giúp việc mà cô đã thấy khi đi về phòng. Hàng mi khẽ run lên, cô ngước nhìn Phó Thẩm Tây, giọng run run hỏi anh.

“Thẩm Tây, anh đùa em có đúng không? Chúng ta vừa mới kết hôn, em là vợ của anh kia mà!”

“Vợ của tôi ư?”

Phó Thẩm Tây bật cười, âm thanh giễu cợt đầy tàn nhẫn: “Cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng muốn kết hôn với cô!”

“Thẩm Tây, anh…”

“Câm miệng!”

Phó Thẩm Tây giận dữ quát lên, khiến Tịnh Thiếu Hy bị doạ đến giật mình, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống không ngừng. Ánh mắt khắc nghiệt tựa hồ như muốn siết chết cô: “Đừng có gọi tôi bằng cái cách thân mật như vậy!”

“Tịnh Thiếu Hy, để tôi nói rõ cho cô biết. Giữa tôi và cô không có quan hệ vợ chồng, càng không yêu đương. Tôi là ông chủ của cô, vì vậy việc mà cô nên làm bây giờ chính là mau chóng cởi bỏ chiếc váy kia xuống và mặc thứ này lên!”

“Không…”

Giọng Tịnh Thiếu Hy run lên, âm thanh uất nghẹn mắc lại trong cổ họng. Cô lùi về sau, một mực giữ chặt váy cưới trên người mình. Nước mắt lăn dài trên má trôi xuống tận cằm, từng giọt nặng nề vô cùng.

Ngay khi cô còn chưa kịp lên tiếng, Phó Thẩm Tây đã đột nhiên lao đến, hung hăng đè ngã cô ra giường, mạnh tay lột váy cưới xuống.

“Đừng! Đừng mà! Thẩm Tây… dừng lại đi!”

Tịnh Thiếu Hy hoảng hốt gào khóc, cố giữ lấy cánh tay to lớn đang thô bạo giằng xé lên váy cưới trên người mình. Gương mặt Phó Thẩm Tây lúc này tại sao lại xa lạ và hung ác thế này? Còn cả mùi rượu đang tản ra từ người anh gần như vây chặt lấy cô, phút chốc khiến cô muốn say xẩm.

Dây khoá sau lưng bị Phó Thẩm Tây kéo xuống, vai áo cũng bị anh dễ dàng cởi bỏ. Cổ tay sau đó bị Phó Thẩm Tây giữ chặt trên đầu, siết đến đỏ tấy. Tịnh Thiếu Hy không thể kháng cự được, cánh tay phải mấy năm nay đã rất yếu không có sức. Bây giờ cô chỉ có thể vùng vẫy thân người muốn thoát ra, nhưng Phó Thẩm Tây lại ngồi hẳn lên người cô, dùng sức nặng cơ thể và hai chân kẹp chặt lấy cô rồi thô bạo kéo mạnh ngực áo xuống.

Lúc ấy bên tai anh, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tịnh Thiếu Hy. Ánh mắt anh dừng lại ở trước ngực cô, ở đó có một vết thương đã thành sẹo. Trong lòng Phó Thẩm Tây liền chấn động, nếu anh nhớ không lầm vết thương ấy là do lúc cô còn làm việc ở Phó gia đã bị thương để lại. Cũng vì lần bị thương tưởng như nguy hiểm đến tính mạng ấy, anh mới lấy hết can đảm và dốc cạn lòng mình ra để thổ lộ với cô.

Quá khứ lần nữa tìm về như bức lấy tâm trí Phó Thẩm Tây, l*иg ngực đau đến không thở được. Bàn tay anh từ từ lỏng dần, anh buông Tịnh Thiếu Hy ra, loạng choạng rời khỏi người cô. Nhìn Tịnh Thiếu Hy nằm trên giường bật khóc không thành tiếng, anh mới vội sựt tỉnh, ánh mắt lập tức trở nên hỗn loạn.

Anh thấp giọng nói một câu: “Tôi cho cô cơ hội để tự cởi nó ra! Khôn ngoan một chút, đừng ép tôi phải tự tay lột phăng nó khỏi người cô!”

Khoảnh khắc cửa phòng đóng sầm lại, Tịnh Thiếu Hy mới oà khóc, âm thanh đau đớn đến xé lòng. Hai tay ôm lấy cơ thể mình, toàn thân run lên bần bật, trên chiếc cổ trắng nõn đã hằn lên vệt đỏ vừa xước qua