Chương 20

Đúng như những gì Phó Thẩm Tây đã dự tính, đám cưới đã được diễn ra như ý của anh. Ngày 10 tháng 11 năm 2021, giới truyền thông được một phen rúng động, thi nhau đưa tin: Ông trùm tài chính Phó Thẩm Tây kết hôn.

Chưa đầy mười phút kể từ khi những thông tin đầu tiên truyền đi, khắp các trang mạng xã hội đến các trang báo lớn nhỏ đã tràn ngập tin tức nóng hổi ấy. Lễ cưới của Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận, đủ mọi tầng lớp từ học sinh sinh viên, người dân lao động bình thường cho đến những cái tên lớn trong nhiều lĩnh vực.

Mới hơn bốn giờ chiều, bên ngoài đại sảnh của trung tâʍ ɦội nghị đã đông nghẹt, chủ yếu là giới truyền thông tập trung lại, chuẩn bị tác nghiệp. Bầu không khí có chút hỗn loạn, lực lượng an ninh phải có mặt từ rất sớm để phòng những trường hợp ngoài ý muốn. Ở bên ngoài còn có hai đội cảnh sát giao thông được cử đến nhằm đảm bảo không có tình trạng ứ đọng xe gây ra ùn tắc.

Ngồi trong phòng trang điểm, hai tay Tịnh Thiếu Hy không ngừng siết chặt lên váy cưới, nghĩ đến vài tiếng nữa sẽ cùng Phó Thẩm Tây bước lên lễ đường là lông tơ trên người cứ thay phiên nhau dựng hết cả lên. Cô hít sâu, thực sự đã quá căng thẳng rồi. Cảm giác còn mãnh liệt hơn lúc Phó Thẩm Tây đưa cô đi chọn váy cưới vào tuần trước.

Nhớ lại ngày hôm ấy, Phó Thẩm Tây đã rất dịu dàng, hơn nữa còn chu đáo và tỉ mỉ đến từng li từng tí trong việc chọn đồ. Suốt ngày hôm đó, anh hầu như lúc nào cũng nắm chặt tay cô không buông, giống như cứ sợ bỏ ra là cô sẽ chạy mất vậy. Tuy gặp nhau chưa lâu, nhưng có vẻ định mệnh đã cố ý sắp đặt mối nhân duyên này cho cô rồi.

Yêu một người chỉ bằng một cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn không trực tiếp mà chỉ thông qua một màn ảnh rộng, điều này nếu không xảy ra với chính mình thì Tịnh Thiếu Hy sẽ không bao giờ dám tin là có thật.

Cô thực sự rất yêu Phó Thẩm Tây, cũng không hiểu vì sao lại có thể yêu anh nhanh đến như vậy. Tình yêu chỉ vừa mới được sinh ra, nhưng Tịnh Thiếu Hy lúc nào cũng cảm giác giống như đã có từ rất lâu rồi. Việc này đôi khi làm Tịnh Thiếu Hy có chút suy nghĩ hoang đường, liệu có phải kiếp trước giữa cô và Phó Thẩm Tây đã nợ nhau một đoạn tình duyên nào đó hay không, cho nên kiếp này mới phải trả cho nhau, vừa gặp đã vội yêu rồi kết hôn.

Vì là chớp nhoáng như vậy mới càng khiến lòng Tịnh Thiếu Hy không yên, trái tim cứ hết lần này đến lần khác nhảy loạn. Lúc này cửa phòng mở ra, người bước vào là Tịnh Khôn và Đinh quản gia.

Đi đến chỗ Tịnh Thiếu Hy, Đinh quản gia tấm tắc khen: “Tiểu thư xinh quá! Cô là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy qua đấy!”

Tịnh Thiếu Hy hơi đỏ mặt, quay qua lại thấy ánh mắt kỳ lạ của Tịnh Khôn đang nhìn mình. Đuôi mắt già nua thoáng trĩu xuống, ánh nhìn ảm đạm khiến cô lo lắng hỏi: “Bố, bố sao vậy? Bố không khoẻ à?”

Nghe Tịnh Thiếu Hy hỏi, Tịnh Khôn mới lấy lại vẻ tươi tỉnh, cười nói: “Đâu có! Bố chỉ đang nghĩ vài việc thôi.”

“Bố nghĩ việc gì mà tập trung quá vậy?” Tịnh Thiếu Hy nghiêng đầu hỏi.

Tịnh Khôn lúc này mới đến gần hơn, ông vuốt tóc cô, cánh môi cố ép cong lên tạo ra nụ cười gượng gạo: “Bố chỉ đang nghĩ, trước đây con vẫn là một con bé nhỏ xíu còn được ẵm bồng trên tay, hôm nay đã trưởng thành thế này rồi. Thời gian thực sự trôi qua quá nhanh!”

Nhận ra Tịnh Khôn đang khá xúc động, Tịnh Thiếu Hy mới ôm lấy ông, nhẹ nhàng vỗ về: “Dù có lấy chồng, con vẫn muốn mãi là một đứa trẻ ở trong mắt của bố!”

Nghe thấy câu nói này, Tịnh Khôn cảm giác lòng mình đau như cắt. Nếu Tịnh Thiếu Hy biết được sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này, liệu cô có còn dùng cử chỉ và lời nói yêu thương dành cho ông hay không?

Tịnh Khôn ông đúng là một người bố tệ nhất ở trên đời này!



“Phó tổng, anh không vào trong sao? Giờ cử hành hôn lễ sắp đến rồi.”

Mục Thương cất giọng từ phía sau, trước mặt hắn chỉ khoảng hai bước chân là bóng lưng của Phó Thẩm Tây. Anh đứng trên sân thượng, phóng tầm nhìn xuống quang cảnh đông đúc bên dưới, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh nhạt.

Rít một hơi thuốc, anh đáp: “Tôi biết rồi!”

Mục Thương không nói gì thêm, chỉ đứng một chỗ nhìn Phó Thẩm Tây. Dưới bầu trời đêm, Bắc Kinh lại khoác lên mình bộ áo rực rỡ đầy màu sắc. Các toà nhà chọc trời bao quanh thi nhau lên đèn, ánh sáng thay đổi liên tục khiến đầu lông mày Phó Thẩm Tây thoáng nhíu lại.

Hôm nay là hôn lễ của anh, nhưng tâm trạng chẳng có chút vui mừng. Nhìn xuống đám đông phóng viên đang hỗn loạn tranh giành vị trí đẹp ở bên dưới, Phó Thẩm Tây vô thức nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập giễu cợt.

Cái gì mà hôn lễ thế kỷ, cái gì mà môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi?

Tất cả những thứ này đập vào mắt Phó Thẩm Tây chỉ càng làm anh khó chịu, chán ghét vô cùng. Nhớ lại lúc anh đưa Tịnh Thiếu Hy đi chọn váy cưới, nhìn gương mặt ngượng ngùng lẫn hạnh phúc của cô, anh chỉ hận không thể lao đến lột lớp mặt nạ đó của cô xuống. Suy cho cùng Tịnh Thiếu Hy vẫn không biết điều kinh khủng gì đang chờ đợi cô sau buổi tối ngày hôm nay.

Cô cứ cười đi, cười được đến lúc nào thì hay lúc đó. Bởi vì sau khi kết thúc buổi tiệc trở về nhà, anh sẽ bóp nát sự hạnh phúc ngắn ngủi trong trái tim cô.

Phó Thẩm Tây nghĩ một lúc cũng chẳng buồn để tâm nữa, anh vùi tắt điếu thuốc rồi quay lưng rời khỏi sân thượng. Mục Thương theo sau, lẳng lặng nhìn vào bóng lưng ở phía trước, chợt thấy một sự cô độc đến lạnh người.

Mục Thương không hiểu, tình yêu là loại mê dược gì mà lại có thể làm một người thay đổi nhiều đến vậy. Trước đây anh biết Phó Thẩm Tây luôn là người điềm đạm và trầm tính, vậy mà bây giờ lại đưa ra quyết định này. Cưới một người mà bản thân vừa hận vừa yêu chỉ để dày vò cho những tháng năm mà anh đã mất.

Phó Thẩm Tây đối với Tịnh Thiếu Hy như vậy, cũng đã quá tàn nhẫn rồi!



Hôn lễ diễn ra trong bầu không khí hoành tráng với khung cảnh diễm lệ như trong truyện cổ tích khiến cho bất kì ai có mặt cũng đều phải nể mặt cảm thán. Giây phút Phó Thẩm Tây đứng trên sân khấu lớn nhìn về phía Tịnh Thiếu Hy đang từ thảm hoa bước đến, xương hàm đã bị anh nghiến chặt đến mức đau nhức.

Vốn dĩ đây chính là khoảnh khắc mà anh mong muốn nhất trong đời, nay nhìn thấy lại không hề dễ chịu. Nụ cười trên môi Tịnh Thiếu Hy quá rạng rỡ, đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc cứ không ngừng ám ảnh trong tâm trí anh. Đến khi lễ cưới đã kết thúc được một lúc rồi, anh dường như vẫn chưa thoát ra được.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là giọng của Tịnh Khôn nho nhỏ nói: “Phó Thẩm Tây, hôn lễ đã xong rồi, cậu đưa chúng cho tôi được rồi chứ?”

Phó Thẩm Tây xoa trán vài lần rồi quay lại, ít giây sau từ trong áo lấy ra một bìa hồ sơ đưa cho Tịnh Khôn. Tịnh Khôn vội vã mở ra kiểm tra, thấy mọi thứ đầy đủ thì sắc mặt liền tốt hơn rất nhiều.

Nhưng nụ cười trên môi ông chợt khựng lại, ngước nhìn Phó Thẩm Tây, ông hỏi: “Cậu không sao chép lại đấy chứ?”

“Tôi không rảnh!” Phó Thẩm Tây nhàn nhạt đáp.

Tịnh Khôn vẫn hoài nghi nhíu mày: “Có hay không làm sao tôi biết được! Lỡ như sau này cậu…”

“Ông yên tâm!” Phó Thẩm Tây cắt ngang, ngữ khi vô cùng lạnh nhạt: “Đối với công ty của ông, tôi không hề có hứng thú. Từ đầu đến cuối điều tôi muốn, chỉ có duy nhất Tịnh Thiếu Hy mà thôi.”, nói xong liền lướt nhanh qua người Tịnh Khôn rồi đi mất.

Tịnh Khôn đứng ở đó hồi lâu mới trở ra ngoài, vừa nhìn thấy ông, Tịnh Thiếu Hy đã vội đi đến ôm ông một cái, mắt rưng rưng: “Bố, con có thể về nhà cùng bố không?”

Nghe cô nói vậy, Tịnh Khôn bật cười: “Khờ quá! Con bây giờ đã lấy chồng rồi, phải về nhà chồng mới đúng. Đừng có nói mấy lời như thế nữa, người ngoài nghe thấy sẽ cười con đấy!”

“Nhưng mà…”

“Được rồi!”

Tịnh Khôn ngắt lời, hướng mắt về phía sau lưng Tịnh Thiếu Hy, nói: “Thẩm Tây đến rồi kìa!”

Quay mặt lại, Phó Thẩm Tây đã ở ngay sau lưng, Tịnh Thiếu Hy vội lau khô khoé mắt, cắn môi không nói nữa. Lúc này, Phó Thẩm Tây là người lên tiếng.

“Bố, cả ngày hôm nay bố cũng mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi, khi đưa Thiếu Hy về đến nơi sẽ gọi cho bố.”

So sánh hình ảnh này của Phó Thẩm Tây với hình ảnh cách đây chỉ vài phút, Tịnh Khôn thực sự khó mà tin đây chính là cùng một người. Phó Thẩm Tây ở trước mặt Tịnh Thiếu Hy diễn như vậy, chiếc mặt nạ này quả thực tốt hơn ông tưởng, che đậy bộ mặt thật ở phía sau rất hoàn hảo.

Không muốn kéo dài thêm thời gian ở đây để diễn kịch nữa, Phó Thẩm Tây mới quay qua nắm tay Tịnh Thiếu Hy: “Chúng ta đi thôi, còn để bố về nghỉ ngơi nữa.”

Tịnh Thiếu Hy tuy vẫn có chút không muốn, nhưng cũng đành gật đầu, tạm biệt Tịnh Khôn và Đinh quản gia theo chân Phó Thẩm Tây ngồi vào trong xe. Cửa kính nhanh chóng được nâng lên nhằm tránh ống kính chói mắt của đám phóng viên, Phó Thẩm Tây ngắn gọn nói: “Chạy đi!”