Mùa đông ở Bắc Kinh dù đã sắp qua đi nhưng thời tiết thực sự vẫn có chút khắc nghiệt, gió mang trong mình cái lạnh giống như cứa vào da thịt lần lượt thổi qua khiến con người phải rùng mình đón nhận. Tịnh Thiếu Hy ngồi trên xe lăn, được người giúp việc là chị Trần đẩy ra khỏi hành lang bệnh viện.
Ngày hôm nay là ngày mà Tịnh Thiếu Hy xuất viện sau gần ba tháng điều trị. Sức khoẻ đã ổn hơn rất nhiều, ngoại trừ cánh tay phải vẫn còn đeo bột và hai chân tạm thời phải di chuyển bằng xe lăn.
Ra đến bên ngoài, Tịnh Thiếu Hy chợt thấy có một nụ hoa nhài vừa rơi xuống trên người mình, cô mới chầm chậm ngước lên. Hoa nhài trước sân bệnh viện hôm nay nở bung, từng chùm trắng xoá nho nhỏ kết lại, đong đưa theo gió.
Tịnh Thiếu Hy khẽ cười, nhưng khoé mắt lại ngấn nước. Sau khi tỉnh dậy, cô chưa một giây một phút nào không nghĩ đến Phó Thẩm Tây. Ngày cũng như đêm, mỗi ngày trôi qua đều một mình ôm lấy vết thương lòng, lặng lẽ bật khóc.
Cô nhớ Phó Thẩm Tây, nhớ đến tâm trí cũng hao gầy đi. Cô gọi cho anh nhưng số máy từ lúc nào đã không còn liên lạc được nữa. Suốt ba tháng qua, Tịnh Thiếu Hy sống như người mất hồn, suy nghĩ dường như đã kẹt lại trong khoảng ký ức mang tên anh.
Nếu cô không lừa gạt tình cảm của anh, không giẫm đạp lên lòng tin của anh, thì giờ đây dù có chia tay, cô cũng sẽ không đau đớn và dằn vặt như thế này.
Vừa đến nơi lại thấy Tịnh Thiếu Hy u buồn sắp rơi nước mắt, Dương Chính Kình đi đến trước mặt cô, ánh mắt trầm ổn nhìn cô, nói: “Hôm nay xuất viện về nhà, ít nhất cũng phải tươi tắn một chút mới đúng chứ!”
“Đội trưởng Dương!” Tịnh Thiếu Hy ngước nhìn, giọng nói hơi nghẹn lại.
“Sở cảnh sát còn rất nhiều việc, sao anh lại đến đón tôi làm gì!”
Lông mày Dương Chính Kình thoáng nhíu lại, sau đó lãnh đạm nói: “Đừng hỏi nữa, hôm nay tôi đến đưa cô về Tịnh gia.”, dứt lời anh còn không đợi Tịnh Thiếu Hy đồng ý, đã tự mình nắm lấy xe lăn của cô đẩy về trước.
Tịnh Thiếu Hy có chút không tập trung, đột nhiên lại thấy Dương Chính Kình cúi thấp người xuống, sau đó cả người cô đã bị nhấc lên.
“Đội trưởng Dương, anh…”
“Là Tịnh lão gia bảo tôi đến đón cô. Cho nên đừng nháo nữa, tôi đưa cô về!”
Giọng nói Dương Chính Kình trầm khàn, đều đều cất lên. Anh nói mà không nhìn lấy Tịnh Thiếu Hy một lần, trực tiếp bế lấy cô đặt vào trong xe ở ghế phụ phía trước, còn chu đáo tận tay thắt dây an toàn cho cô rồi mới vòng qua bên kia.
Đợi khi Dương Chính Kình ngồi vào trong, Tịnh Thiếu Hy mới nói, giọng trong trẻo nhỏ xíu: “Đội trưởng Dương, cảm ơn anh!”
Ngữ khí của Tịnh Thiếu Hy quá khách sáo, gương mặt cô cũng tràn ngập gượng gạo. Dương Chính Kình nội tâm không vui, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ ngắn gọn nói: “Không có gì!”, rồi lái xe rời đi.
Ngồi trong xe, Tịnh Thiếu Hy dựa đầu lên cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt đã mất đi sự nhiệt huyết ngày xưa, chỉ còn sót lại những tổn thương giăng đầy trong đáy mắt.
“Đội trưởng Dương, có thể hạ kính xuống giúp tôi không?”
Dương Chính Kình nhìn qua, không đáp mà chỉ thuận theo ý Tịnh Thiếu Hy. Bởi vì anh cũng mong rằng, cô có thể để lòng mình nhẹ như gió, để nỗi đau bay đi thật xa, không bao giờ trở lại.
Mái tóc Tịnh Thiếu Hy bị gió thổi tung lên, vài lọn tuỳ tiện vướng lên trước mặt, nhưng cô cũng chẳng buồn gõ xuống. Bầu trời hôm nay không có nắng, thời tiết lành lạnh lùa vào trong xe, tựa hồ siết lấy người Tịnh Thiếu Hy, khiến lòng cô cảm thấy lạnh buốt.
“Tôi nâng kính xe lên nhé?” Dương Chính Kình hỏi.
Tịnh Thiếu Hy lắc đầu: “Đừng! Cứ để như vậy đi, tôi sẽ thấy thoải mái hơn.”
Phía trước là đèn đỏ, Dương Chính Kình bắt đầu giảm tốc độ, đến khi xe dừng hẳn anh mới cởϊ áσ khoác của mình ra, đắp lên người Tịnh Thiếu Hy.
“Vậy thì giữ ấm cơ thể một chút!”
“Không cần đâu đội trưởng Dương, áo của anh…”
Tịnh Thiếu Hy muốn gỡ áo khoác xuống, Dương Chính Kình lại giữ chặt hơn, nghiêm khắc nói: “Tôi đã bảo cô yên mà!”
Vốn là cấp dưới, cho nên mấy lời mà Dương Chính Kình nói lọt vào tai Tịnh Thiếu Hy giống như mệnh lệnh vậy. Cô không cãi, nghe theo lời anh ngồi yên, dựa lưng vào ghế. Đèn xanh phía trước bật lên, xe lại bắt đầu lăn bánh. Trên suốt đoạn đường khá dài, Tịnh Thiếu Hy và Dương Chính Kình không nói với nhau câu nào nữa. Bầu không khí im lặng đến mức khiến Dương Chính Kình thấy ngột ngạt, đến khi xe về tới biệt thự Tịnh gia, nhìn qua lại thấy Tịnh Thiếu Hy gục đầu lên cửa ngủ say.
Dương Chính Kình bỗng nhiên thấy tim đập rất nhanh, trong vài giây không tự chủ đưa tay ra vén lọn tóc đang che một nửa gương mặt của Tịnh Thiếu Hy. Anh nhìn cô, mí mắt rũ xuống chợt run lên. Anh nhớ ngày đầu tiên Tịnh Thiếu Hy đến trình diện, lúc đó cô rất năng động, từ ánh mắt cho đến nụ cười đều tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng Tịnh Thiếu Hy ngày ấy của anh hôm nay đã không còn nữa, nhìn vết thương trên người cô, trái tim anh tựa hồ thắt lại, khó chịu vô cùng nhưng lại không có cách nào để thể hiện.
Hít thở một hơi ổn định lại nội tâm, Dương Chính Kình mới bước xuống xe, sau đó đi qua bên kia mở cửa xe, thật cẩn thận ôm lấy Tịnh Thiếu Hy bế trên tay. Tịnh Khôn vui mừng vội đi ra đón, vừa muốn reo lên lại thấy Tịnh Thiếu Hy gục đầu ngủ say trên tay Dương Chính Kình, liền hạ giọng: “Cảnh sát trưởng Dương, cảm ơn cậu!”
“Không có gì đâu Tịnh lão gia!” Dương Chính Kình đáp, sau đó hỏi: “Phải rồi, phòng của Thiếu Hy ở đâu?”
“Chị Trần!” Tịnh Khôn gọi: “Mau, dẫn cảnh sát trưởng Dương lên phòng của tiểu thư đi!”
“Dạ, lão gia!” Chị Trần nhanh chân chạy vào.
Dương Chính Kình theo chân chị Trần bế Tịnh Thiếu Hy về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, không quên kéo chăn đắp lên cho cô. Nhưng lúc anh cầm tay cô giở lên lại vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn mà cô đang đeo ở ngón áp út, lông mày liền lập tức nhíu lại. Suốt dọc đường về nhà, anh thấy Tịnh Thiếu Hy vô thức sờ lên chiếc nhẫn này rất nhiều lần, mỗi lần như vậy, khoé mắt của cô lại đỏ lên.
Dương Chính Kình biết, chiếc nhẫn này chắc chắn liên quan đến Phó Thẩm Tây. Đối với Tịnh Thiếu Hy bây giờ, ngoài Phó Thẩm Tây ra thì còn có việc gì có thể làm cô trở nên yếu đuối như vậy.
Càng nghĩ càng khó chịu, Dương Chính Kình đặt tay Tịnh Thiếu Hy vào trong chăn rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Ở bên dưới, Tịnh Khôn đang ngồi ở sofa đợi anh. Thấy anh đi xuống, ông đã đứng dậy, khách sáo nói: “Cảnh sát trưởng Dương, mời ngồi!”
Dương Chính Kình gật đầu, bước đến ngồi xuống. Cười nói: “Tịnh lão gia không cần phải khách sáo như vậy đâu. Thiếu Hy là cấp dưới của tôi, quan tâm một chút cũng là lẽ đương nhiên.”
“Cảnh sát trưởng Dương à…” Giọng Tịnh Khôn đột nhiên thấp xuống, áy náy nói: “Chuyện lần đó, thật lòng xin lỗi cậu. Lúc đó tôi nóng nảy quá cho nên đã có những lời lẽ và hành động không đúng.”
“Không sao đâu Tịnh lão gia, tôi không dám trách ông!”
Dương Chính Kình đáp, nét mặt điềm đạm: “Tôi là cấp trên của Thiếu Hy lại không thể bảo đảm an toàn cho cấp dưới của mình, đó là lỗi của tôi. Chuyện của Thiếu Hy tôi thực sự rất hối hận khi để cho cô ấy tham gia vào một nhiệm vụ quá mức nguy hiểm như vậy. Tịnh lão gia, tôi mới là người nên nói xin lỗi!”
Nghe mấy lời này, Tịnh Khôn quả thực mát lòng mát dạ. Ông hài lòng nhìn Dương Chính Kình, cố ý cười nói: “Cảnh sát trưởng Dương đúng là người vừa có tài vừa hiểu chuyện. Cô gái nào quen được cậu, chắc chắn là rất may mắn và hạnh phúc.”, rồi lại vờ thở dài: “Tôi cũng ước gì sau này Thiếu Hy của tôi sẽ có được một người bạn trai tốt như cậu. Vậy là thân già như tôi đã yên lòng mãn nguyện lắm rồi!”
Lời của Tịnh Khôn, Dương Chính Kình vừa nghe qua đã hiểu. Vốn dĩ anh rất thích Tịnh Thiếu Hy, cho nên mấy lời này không hề khiến anh khó chịu, chỉ chấp nhận rồi mỉm cười, nói thêm vài câu nữa mới ra về.
Tịnh Thiếu Hy ngủ rất say, đến chập tối mới tỉnh dậy. Cô nằm trên giường, nheo mắt nhìn trần nhà quen thuộc đã lâu không thấy. Ngồi dậy nhìn quanh một vòng, nội thất trong phòng vẫn y như cũ vào thời điểm bốn năm trước.
Đã lâu rồi cô mới trở về đây, tất cả cũng chỉ vì năm đó cô cương quyết theo nghiệp cảnh sát, dọn ra ở riêng. Nghĩ đến đây, Tịnh Thiếu Hy hơi cúi mặt cười khổ. Rốt cuộc sau tất cả, ước mơ và hoài bão lớn nhất trong đời đều bị huỷ trong chính tay cô. Là do cô ngu ngốc, ích kỷ, kết quả thế này không thể trách ai, lại càng không thể trách trời.
Tất cả, đều là do Tịnh Thiếu Hy cô tự làm tự chịu.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, chị Trần bê khay cơm đi vào, cười nói: “Tiểu thư dậy rồi sao? Tôi mang bữa tối lên cho cô, cô mau đi rửa mặt rồi ăn cho nóng. Cô đã ngủ cả ngày hôm nay rồi, chưa có gì trong bụng đâu!”
Tịnh Thiếu Hy không đáp, giở chăn muốn bước xuống giường nhưng lại vô tình quên mất hai chân vẫn còn rất yếu. Chị Trần cũng nhất thời quên mất việc đó, cho nên mới cười trừ rồi vội mang xe lăn đến.
“Để tôi giúp tiểu thư!”
Ngồi lên xe lăn, chị Trần đẩy Tịnh Thiếu Hy vào phòng tắm, còn tận tình giúp cô lau mặt, chải tóc. Tịnh Thiếu Hy đột nhiên thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ, đến cả mấy việc này cũng phải đợi người khác làm cho. Nhưng hơn hết, đó chính là cảm giác vô dụng.
Hai chân không thể đi được, một tay lại bị gãy phải bó bột. Cô còn có thể tự mình làm được gì?
Cột tóc cho Tịnh Thiếu Hy xong, chị Trần đẩy cô trở ra ngoài, đi đến bàn rồi dừng lại: “Tiểu thư, đây toàn là những món cô thích. Cô ăn thử xem có vừa miệng không?”
Chị Trần đưa đũa qua tay Tịnh Thiếu Hy, cô gắp một ít thức ăn cho vào miệng, cười nói: “Tay nghề nấu ăn của chị Trần vẫn như vậy, rất ngon!”
Nhìn Tịnh Thiếu Hy chậm rãi ăn từng chút một, ánh mắt chị Trần tràn lên tia chua xót: “Tiểu thư, tôi rất tiếc về chuyện của cô. Nhưng bây giờ cô đã trở về nhà rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”
Tịnh Thiếu Hy ngước nhìn, không nói mà chỉ gượng cười. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm đầu tiên sau bốn năm trở về nhà, đáng lý ra cô phải thấy nó thật ngon miệng mới đúng. Trước đây cô còn khen tay nghề nấu ăn của chị Trần là tuyệt nhất, nhưng bây giờ cô không thể cảm nhận được mùi vị lúc xưa nữa.
Từ ngày xảy ra chuyện, Tịnh Thiếu Hy chỉ biết khóc. Khóc đến mức hai mắt sưng tấy, cổ họng cũng khản đi. Đến hôm nay thậm chí ngay cả khi cô không còn khóc nữa, vậy mà dường như mùi vị đắng chát của nước mắt vẫn còn đọng lại trong lòng, cho nên mới khiến bữa cơm này nhạt nhẽo đến vậy.
Tịnh Thiếu Hy thực sự rất muốn nghe Phó Thẩm Tây ấm áp nói với cô: “Đừng khóc, có anh ở đây rồi!”. Mỗi lần anh quan tâm cô, thế giới xung quanh gần như ngưng lại, chỉ còn mỗi tiếng hai trái tim đang hoà nhịp cùng nhau.
Cô nhớ Phó Thẩm Tây, nhớ đến mức muốn phát điên rồi…