Thời gian trôi qua chỉ độ khoảng một tiếng, vậy mà đối với Phó Thẩm Tây tưởng chừng như dài tận cả tháng trời. Hiện giờ anh ngồi cạnh giường Tịnh Thiếu Hy, nhìn cô ngủ thϊếp đi vì mệt sau ca sinh mổ kéo dài hơn ba mươi phút đồng hồ.
Nhớ lại khoảnh khắc bế cô trên tay, chạy dài trên hành lang bệnh viện, Phó Thẩm Tây vẫn còn sợ, mười ngón tay thi thoảng run lên rồi siết chặt. Ánh mắt chậm rãi dời xuống bụng Tịnh Thiếu Hy, nơi vừa lưu lại một vết rạch dài 12cm, trái tim tựa hồ đau thắt lại. Phải như thế này mới hiểu, mang thai và sinh con là một chuyện thiêng liêng đến mức nào của một người phụ nữ.
Phó Thẩm Tây vươn tay ra, thật nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt an tĩnh của Tịnh Thiếu Hy rồi cúi xuống, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền trong giấc ngủ. Tịnh Thiếu Hy nói sau khi sinh đứa bé ra, nhất định sẽ rời xa anh. Cô buộc anh phải ký vào đơn ly hôn… nhưng anh yêu cô nhiều như thế này, cô bảo anh làm sao có thể chấp nhận được đây?
Không có cô, anh sẽ điên mất!
“Thiếu Hy, xin lỗi! Tôi lại gạt em thêm một lần nữa rồi. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Tôi không muốn ly hôn, tôi không thể…”
Giọng Phó Thẩm Tây rất nhỏ, Tịnh Thiếu Hy căn bản không nghe được. Lúc này đứa bé trong nôi đột nhiên cựa quậy rồi muốn khóc ré lên, Phó Thẩm Tây sợ Tịnh Thiếu Hy bị đánh thức, liền nhanh chóng đi đến, cẩn thận bế nó lên tay.
“Ngoan, ngoan nào!”
Phó Thẩm Tây thấp giọng, thỏ thẻ bên tai đứa trẻ. Đứa con gái bé bỏng này của anh không thể thiếu mẹ được, cho nên anh càng không thể để Tịnh Thiếu Hy rời xa mình. Nhìn năm ngón tay nhỏ xíu hơi co lại, cánh môi anh hơi cong lên, nụ cười nhẹ nhàng mà cực kỳ phức tạp.
Vốn dĩ đón một thiên thần nhỏ chào đời là chuyện rất hạnh phúc, nhưng đối với Phó Thẩm Tây thì không hẳn. Vì anh sợ, sợ Tịnh Thiếu Hy thực sự sẽ bằng mọi giá rời bỏ anh. Anh cần đứa bé này, và cũng rất cần cô. Cả hai mẹ con, anh đều không thể thiếu.
Bên tai Tịnh Thiếu Hy mơ hồ nghe thoáng qua tiếng trẻ con, kèm theo âm thanh tựa như tiếng ru văng vẳng đâu đây. Chậm rãi mở mắt, phải mất vài giây để Tịnh Thiếu Hy ổn định tinh thần với hình ảnh đang diễn ra trước mặt.
Phía cuối giường, bóng lưng Phó Thẩm Tây cao lớn và vững chãi, bao bọc lấy đứa trẻ bằng vòng tay ấm áp cùng tiếng ru nho nhỏ liên tục lặp đi lặp lại. Từ trước đến giờ, Tịnh Thiếu Hy chưa từng nghĩ hình ảnh của một người đàn ông lặng lẽ ru con lại có thể đẹp đến mức này. Là đẹp và hoàn hảo đến nỗi… chạm cả vào tim.
Mười ngón tay vô thức nắm chặt ga giường, thổn thức trong lòng dần dần trỗi dậy, tựa như muốn giày vò Tịnh Thiếu Hy từng chút một. Vốn dĩ cô đã cương quyết muốn buông bỏ, nhưng tại sao lại để cô trông thấy cảnh tượng này để làm gì?
Thậm chí lúc này Tịnh Thiếu Hy lại ước rằng, phải chi Phó Thẩm Tây tệ bạc một chút, vô tâm một chút, có lẽ cô sẽ không có những phút giây mâu thuẫn và giằng xé cực độ như thế này.
Khi Tịnh Thiếu Hy còn mãi nhìn chằm chằm, Phó Thẩm Tây bất ngờ xoay qua, khiến cô vội nhắm chặt mắt, vờ như đang ngủ. Tâm tình phức tạp này của cô, có chết cũng không muốn anh nhìn ra được.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng đứa trẻ cũng chịu ngủ. Phó Thẩm Tây cẩn thận đặt con bé xuống nôi, không quên đặt lên trán con bé một cái hôn thật nhẹ rồi quay trở lại bên cạnh Tịnh Thiếu Hy.
Nghĩ rằng cô vẫn đang ngủ say, anh không chút do dự kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cô. Nhiệt kế điện tử hiển thị kết quả dường như vẫn chưa đủ khiến anh yên tâm, nên mới dùng tay trực tiếp chạm lên da thịt cô để xác nhận thêm một lần nữa. Bởi vì trước đó bác sĩ có căn dặn, phải theo dõi thân nhiệt sản phụ thật kỹ, nếu thấy có dấu hiệu sốt phải lập tức báo ngay.
Phó Thẩm Tây cũng không nhớ đây đã là lần thứ mấy trong tối nay anh kiểm tra thân nhiệt cho Tịnh Thiếu Hy. Mà lúc này cô đã thức, bàn tay anh ấm áp ra sao, động tác ôn nhu như thế nào, cô hiển nhiên đều cảm nhận được. Tịnh Thiếu Hy cảm giác mình sắp không thở nỗi nữa, sự giằng xé trong tim dường như đã lên đến đỉnh điểm rồi. Nếu Phó Thẩm Tây vẫn tiếp tục, cô sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt mất.
Giữa lúc Tịnh Thiếu Hy đang cố gắng bình tĩnh, điện thoại của Phó Thẩm Tây chợt reo. Sợ cuộc nói chuyện của mình làm cô thức giấc, anh đành tạm rời khỏi phòng, ra ngoài nghe điện thoại của thư ký Trình.
Phải đến khi tiếng khép cửa vang lên, Tịnh Thiếu Hy mới thở phào, khoé mắt ướt đẫm cũng đồng thời rơi lệ, hoen dài ra tận gối nằm bên dưới. Cô nhìn ra cửa, sau đó lại nhìn sang đứa bé đang ngủ ngon trong nôi. Đứa con gái mà cô dứt ruột sinh ra, sớm đã trở thành sự lưu luyến lớn nhất ràng buộc cô và Phó Thẩm Tây rồi.
Rời bỏ anh trong những ngày tới, đối với cả cô và anh, chắc chắn không phải điều dễ dàng.
Nhưng mà nếu không như vậy, thì có thể lựa chọn cách nào khác ư?
Tịnh Thiếu Hy thực sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Mối quan hệ giữa cô và Phó Thẩm Tây căn bản đã có quá nhiều vết nứt, tổn thương ngày xưa còn chưa kịp bù đắp đã vội hình thành nỗi đau mới. Đau thương chồng chất, vốn dĩ đã khó có thể chữa lành. Nay lại. Giày vò nhau bấy nhiêu cũng đã quá đủ, cô thực sự… đã kiệt sức rồi.
Khoảnh khắc nước mắt Tịnh Thiếu Hy lần nữa rơi xuống, cửa phòng cũng vừa mở ra. Khi cô quay qua, vô tình để Phó Thẩm Tây nhìn thấy vẻ mặt không nên có của mình. Phó Thẩm Tây rõ ràng trông thấy cô khóc, nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết cô khóc là vì chuyện gì, bởi thế anh không hỏi, chỉ chậm rãi đi đến đẩy chiếc nôi lại gần cô hơn.
“Em đã nghĩ đặt tên gì cho con chưa?”
Thoạt đầu, Tịnh Thiếu Hy im lặng, từ đầu đến cuối chỉ tập trung nhìn vào đứa trẻ. Sau đó ít phút mới nhỏ giọng buông ra hai từ.
“Thiên Thanh.”
“Thiên Thanh…” Phó Thẩm Tây vô thức lặp lại, anh nhìn đứa trẻ, trên môi mơ hồ nở nụ cười: “Bầu trời xanh trong lành.”
“Phải!”
Tịnh Thiếu Hy cũng chợt mỉm cười, vươn tay chạm lấy ngón tay nhỏ xíu của con gái: “Mong rằng con bé cả đời này sẽ mãi là một bầu trời trong xanh đẹp đẽ, không gợn chút mây giông nào. Mong là con một đời an yên, giống như cái tên của chính mình.”
Phó Thẩm Tây dường như cảm nhận được, trong giọng nói của Tịnh Thiếu Hy ẩn chứa rất nhiều điều. Có hy vọng, nhưng cũng có cả thất vọng tột cùng. Có lẽ ngay cả cô cũng đã từng mong rằng, cuộc sống của mình cũng sẽ bình yên như vậy. Số phận là do bản thân lựa chọn, nhưng định mệnh lại là một thứ gì đó vừa mơ hồ, vừa hư ảo. Vốn đã khó nắm bắt thì làm sao có thể tự mình làm chủ được.