Chương 11. Bàn về vấn đề tự mình lấy đá đập chân mình.

Khung cảnh quay về nhà tổ bây giờ khác hẳn với lần trước, hôm nay tâm trạng của Niên Trĩ rất tốt, tưởng tượng đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo đó, nếu không phải tại hoàn cảnh không cho phép, cô rất muốn hát vang mấy lời, để ăn mừng.

Ngay cả, tên Quý Sơ ngồi bên cạnh mình giờ trông cũng thuận mắt hơn.

Không phải cô không nhìn ra nét mỏi mệt trên gương mặt Quý Sơ, thêm nữa là quần áo anh mặc vẫn nguyên si bộ độ tối hôm qua, có lẽ đã tăng ca cả đêm ở công ty.

Lúc mới vừa nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa phòng, suýt chút nữa là Niên Trĩ không kìm lòng được lên tiếng quan tâm anh.

Nhưng mà, hình tượng hay cáu gắt gây chuyện vô cớ này của cô không thể sụp đổ được.

Dẫu sao mấy năm nay cô cũng nhận đủ loại kịch bản phim tình cảm gia đình, ông chồng vất vả làm việc ở bên ngoài, lúc về nhà còn phải gặp cảnh bà vợ chanh chua ghen tuông bừa bãi, loại tình tiết này chính là chất xúc tác để hai bên ly hôn mỗi người một ngả.

Phong ba bão táp tới, thích ghê.

Niên Trĩ cẩn thận liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái, Quý Sơ chắc hẳn mệt lắm rồi, lúc bình thường ngồi trên xe anh luôn tranh thủ xem qua tin tức tài chính, hiếm khi nhắm mắt mà ngủ.

Người này cứ giả vờ đứng đắn làm chi, khi ngủ mà sống lưng vẫn ngay thẳng như vậy, bộ không thấy mệt sao hả.

Niên Trĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận dịch sát vào Quý Sơ, nhẹ nhàng mà chuyển đỉnh đầu đang tựa vào cửa kính xe của anh dựa lên vai mình.

Quên đi, dù sao một lát nữa thôi anh sẽ mất vợ rồi, cô ban phát lòng từ bi, quan tâm anh thêm lần cuối này vậy.

Coi như, coi như là báo đáp ân tình ngày hôm qua Quý Sơ mời mình ăn canh đi.

Mùi hương gỗ thơm mát từ cổ nhẹ nhàng thoang thoảng, mang theo dấu ấn riêng biệt thuộc về Quý Sơ.

Niên Trĩ không dám cúi đầu xuống, ngồi cứng đờ ở đó, ngây ngẩn nhìn về phía trước không chớp mắt.

Ở một góc mà cô không nhìn thấy, trên khuôn mặt vô cảm của Quý Sơ, lặng lẽ hiện lên một nụ cười thật khẽ.

Hôm nay người giúp việc trong nhà tổ không nhiều lắm, chỉ có vài người làm vườn đang bận rộn xoay quanh mấy bồn hoa.

Không biết bà cụ Quý lấy ở đâu ra cái ghế mây, nằm trước cửa nhàn nhã phơi nắng. Vừa nhìn thấy xe của cháu trai và cháu dâu về đến cổng, liền bật người cười ha hả bước ra chào đón.

Niên Trĩ cũng sớm nhìn thấy được bóng dáng bà nội đi tới, cô đang muốn đưa tay lay Quý Sơ dậy, không nghĩ tới mới vừa cúi đầu xuống thì thấy anh cũng đồng thời mở mắt.

Vừa được nghỉ ngơi trong giây lát, dáng vẻ mệt mỏi trong mắt Quý Sơ ban nãy đã biến đâu mất, ánh mắt anh dường như lại sáng thêm đôi chút, cực kỳ giống với hồ nước được ví von như “Viên ngọc đêm” mà cô vừa nhìn thấy trên tạp chí du lịch hai ngày trước.

Anh cười ngồi thẳng dậy, nâng tay vuốt vuốt nếp nhăn trên vai áo Niên Trĩ, “Cám ơn bà Quý đã cho anh mượn gối đầu, anh thật cảm động.”

Ngón tay anh lành lạnh, chạm vào da cô có cảm giác mát lạnh như khối ngọc bích tuyệt mĩ.

Hô hấp Niên Trĩ ngừng mất mấy giây, ngón tay nhịn không được nắm chặt thành nắm đấm, mất tự nhiên đặt ở bên người.

“Đừng. . . Đừng khách sáo, bà nội đang chờ chúng ta đó, mau xuống xe đi.”

Giọng nói nhỏ dần, cô nhanh như chớp vọt ra khỏi xe, ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không thèm để ý.

Bà cụ Quý thật tình không thèm để ý tới mấy thứ đó, theo như bà quan sát lần về này tình cảm của hai đứa nhỏ còn tốt hơn trước nữa, làm lòng cũng thấy ngọt ngào như đang ngậm mật.

“Bà nội à, hôm nay bà mới đổi kiểu váy mới sao ạ? Rất có khí chất đó ạ.”

“Tiểu Trĩ cũng thấy đẹp sao, “ Bà cụ Quý khóe mắt cong cong, còn xoay người một vòng, sau đó nắm lấy tay Niên Trĩ, “Trong cái nhà này chỉ có tiểu Trĩ và Mạn Mạn biết thưởng thức váy mới của bà thôi, ba tên đàn ông kia đều là có mắt như mù, có mặc bao bố trên người bọn hắn cũng chẳng thèm quan tâm.”

Không hổ là bà nội mà, chỉ cần nói một lời thôi là có thể mắng luôn một lượt ba vị đại gia nhà họ Quý, trong lòng Niên Trĩ âm thầm giơ ngón cái với bà.

Quý Sơ cùng hùa theo bắt chuyện, “Nội à, ba có ở nhà không?”

Bà cụ Quý gật gật đầu, “Đây chứ đâu, ở suốt trên phòng sách làm việc từ sáng đến giờ. Đừng có vội, con đi tắm rửa thay đồ trước đi, tránh cho lát nữa nó thấy được lại muốn dạy dỗ con.”

Quý Sơ hiểu rõ, “Vậy giờ con giao Niên Trĩ lại cho bà nhé.”

“Con nói nhiều quá, bộ lo bà đây ức hϊếp vợ con hay sao?”

Nói xong, bà cụ Quý còn oán trách vỗ lưng Quý Sơ một cái, đẩy anh dạt qua một bên.

“Đừng để ý đến nó, lại đây tiểu Trĩ, bà nội dắt con ra ngoài dạo phố.”

Hướng đi của chuyện này khiến Niên Trĩ theo không kịp luôn, không phải gọi bọn cô quay về nhà tổ để hưng sư vấn tội[1] sao?

[1] 兴师问罪 (Hưng sư vấn tội): Để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó.

Nhưng thái độ của bà nội vẫn ân cần hoà ái giống như là khát khao sao cô trở thành cháu ruột của bà, không hề có liên quan gì tới đề tài “Hưng sư vấn tội” kia.

Cô lên tiếng thử thăm dò, “Bà nội, hôm nay bà không nghe được tin đồn gì sao ạ?”

Bà cụ Quý nghĩ Niên Trĩ đang nói đến việc người ngoài không thèm coi trọng lễ đính hôn của hai nhà bọn họ, bà xoa xoa đầu Niên Trĩ an ủi cô, “Con nhóc như con đừng nghĩ nhiều nữa, người khác có nói như thế nào cũng là chuyện của bọn họ, trong lòng trưởng bối chúng ta, con chính là bà Quý là người phù hợp nhất với Quý Sơ.”

Lời này lọt vào tai Niên Trĩ lại biến thành một ý nghĩa khác.

Gì vậy trời, rốt cuộc Đỗ Văn Hân cáo trạng như thế nào vậy? Không thêm mắm cũng không dặm muối luôn sao?

Xem ra hành động hai ngày nay của cô vẫn chưa chạm đến giới hạn của nhà họ Quý, trong lòng Niên Trĩ bày thêm một kế, chuẩn bị một dự tính khác.

“Dạ nội, con hiểu rồi.”

“Được rồi, đi thôi, bà nội dẫn con đi sắm quần áo mới.”

Trước khi bị bà nội lôi kéo ngồi vào xe, Niên Trĩ đã tranh thủ gửi tin nhắn qua cho trợ lý Trình Hoan của mình.

—— Niên Niên Niên Niên Trĩ: Hoan Hoan, lúc trước em nói có người chị em làm quản lý chi nhánh của cửa hàng S, chi nhánh đó ở đâu vậy?

—— Trình Tử Trình Tử Đại Trình Tử: Đường Tân Hà đó, chị Niên Niên, có gì sao hả?

—— Niên Niên Niên Niên Trĩ: Chị có một nhiệm vụ bí mật giao cho em đây.

. . . . . .

Buông di động, Niên Trĩ quay sang mè nheo với bà cụ Quý, “Bà nội, cháu nghe nói của hàng S chi nhánh đường Tân Hà vừa về thêm rất nhiều đồ mới, đúng lúc con thiếu một bộ lễ phục dạ hội, hay chúng ta qua đó xem thử ạ.”

Bà cụ Quý thắt dây an toàn xong mới quay đầu sang, “Cũng được, tiểu Trĩ cũng thích quần áo ở cửa hàng S sao? Bà còn nghĩ rằng người trẻ tụi con sẽ thích những thương hiệu cao cấp hơn chứ.”

“Lúc nhỏ mẹ con có kể con nghe về người sáng lập thương hiệu S, bà ấy là một người phụ nữ rất tài giỏi, từ đó con cũng thấy có cảm tình luôn.”

Đây là lần đầu tiên Niên Trĩ nhắc về mẹ mình với người khác, có lẽ vì bà nội cho cô cảm giác quá mức thân thương, cô còn trộm nghĩ nếu sau này mình có con, chắc bà ngoại của đứa nhỏ cũng có dáng vẻ như bà vậy.

Chẳng qua là, ý nghĩ đấy không bao giờ có thể thành sự thật.

Sau khi dự tính kết thân cùng nhà họ Niên bên phía nhà họ Quý đã có hỏi thăm qua đôi chút, biết bà Niên qua đời lúc Niên Trĩ mới bốn năm tuổi.

Đều là phụ nữ, bà cụ Quý dễ dàng đồng cảm với Niên Trĩ từ nhỏ đã chịu cảnh mất mẹ.

Bà ôm lấy Niên Trĩ, vỗ vai cô nhẹ giọng dỗ dành, “Đứa bé ngoan, mẹ con dạy dỗ con rất khá, có thể thấy cổ cũng là một người phụ nữ giỏi giang chẳng kém.”

“Dạ, cháu cám ơn bà.”

Trong phút chốc, bà cháu hai người ôm lấy nhau, không nói tiếp nữa.

Hơi ấm trong xe như dòng nước chậm rãi len lỏi vào giữa tim họ, mang theo tình cảm ấm áp chân thành.

Cùng lúc đó, bên phía nhà họ Quý, trong phòng sách Quý Sơ đang ngồi đối diện với Quý Bá Lễ.

“Về rồi sao.”

Quý Bá Lễ dẫn đầu mở lời phá vỡ bầu không khí im ắng lúc này của hai người.

“Dạ.”

Quý Sơ gật đầu.

“Hai ngày qua ba đã xem một lượt báo cáo tài chính trong quý II của công ty rồi, con làm tốt lắm, tương lai đem trọng trách gánh vác nhà họ Quý giao cho con, ba rất yên tâm.”

“Cám ơn ba.”

Quý Bá Lễ từ trên kệ sách cầm lấy tập tài liệu của dự án mới đưa cho Quý Sơ, “Hai ngày trước ông nội con có mua hòn đảo nhỏ bên Thái Bình Dương, là của bạn cũ ông chuyển nhượng sang. Ba nghĩ nên khai phá để xây dựng công trình công viên trò chơi. Kế hoạch cụ thể đã được chuẩn bị xong hết rồi, nhưng mà hai ngày tới chắc phải cần con qua đó xem một chuyến nữa.”

Quý Sơ nhận lấy tài liệu dự án đó, tùy ý xem qua, việc tiến hành xây dựng dự án, khánh thành, chi phí đều đã được liệt kê đầy đủ hết thảy.

Anh nghi hoặc, “Không phải ba vẫn luôn muốn đến đảo xem thử sao?”

Quý Bá Lễ đắc ý liếc nhìn con trai mình một cái, “Công việc của mẹ con quá đặc thù, không thể ra nước ngoài, ba phải ở nhà hủ hỉ với mẹ con chứ.”

Quý Sơ: . . . . . .

Trên mặt Quý Sơ hiếm lắm mới thấy xuất hiện biểu cảm cạn lời này, nhưng suy cho cùng với ba ruột của mình, anh cũng không dám biểu hiện thái độ quá lộ liễu.

*

Niên Trĩ kinh hồn bạt vía nhìn gương mặt đang tối sầm đi của bà cụ Quý, trong lòng lặng lẽ thắp lên cho mình một ngọn nến.

Bên ngoài phòng thử đồ nhân viên cửa hàng vẫn còn đang tiếp tục bàn luận rất sôi nổi, “Cô gái kia bị như vậy mà cũng không báo cảnh sát sao?”

Nhân viên cửa hàng Ất: “Sao dám báo? Đối phương chắc ăn sẽ thành con dâu nhà họ Quý, đã bước hết một chân vào gia đình giàu sang quyền quý rồi, cô thiên kim nhỏ bé kia làm sao mà đọ nỗi.”

Nhân viên cửa hàng Đinh: “Ui trời, vậy cô nàng kia chỉ có thể tự trách bản thân mình xui xẻo đi. Mà nhắc tới cô con dâu nhà họ Quý đó, đúng là không tầm thường he, còn chưa chính thức bước vào cửa nhà họ Quý đã vội vàng dọn sạch đám oanh oanh yến yến của cậu con trai một nhà người ta, thật sự rất có bản lĩnh đó.”

Tất cả mọi người cùng hùa theo, “Phải đó phải đó.”

Nhìn thấy nắm tay bà nội càng ngày càng siết chặt, đầu Niên Trĩ càng cúi thấp hơn, đôi tay xoắn quýt lấy nhau nhỏ giọng nhận sai, “Bà nội, con xin lỗi.”

Giọng nói của bà cụ Quý ẩn chứa sự tức giận, “Không cần nói nữa, về nhà trước đã.”

Cô đi ra khỏi phòng thay đồ, dặn dò địa chỉ phát hoá đơn cho nhân viên ở quầy, lập tức cầm theo túi xách ra khỏi cửa hàng.

Niên Trĩ đi theo phía sau bà cụ, không dám thở mạnh. Trong cõi lòng cô dần dâng lên cảm giác cô đơn trống trải, người nhà họ Quý dù là bà nội hay dì Thẩm Mạn, tình cảm quan tâm của hai người phụ nữ ấy dành cho cô, đều là những tình cảm mà bao năm nay Niên Trĩ chưa từng cảm nhận được.

Bình thường so với ai khác cô đều hi vọng rằng mối hôn sự này nên sớm ngày chấm dứt, nhưng thật sự tới ngày này, lại do chính cô tự đẩy những người yêu thương cô ra thật xa mình, trong cõi lòng có cảm giác như vừa đánh mất đi thứ gì đó, thấy mình buồn bã vô cùng.

Coi như Niên Trĩ cô không có phần phúc này, nhà họ Quý người ta tốt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nghênh đón nữ chủ nhân chân chính của nó thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Sở: Chỉ có ba muốn ở với vợ thôi sao? Con cũng muốn ở trong nước với vợ mình.

Yếu đuối, đáng thương, vợ không cần tôi nữa . . .