Chương 12. Ranh giới nhập nhằng.

Xe chạy thoáng một cái đã trở lại nhà tổ, nháy mắt Niên Trĩ cảm nhận được bầu không khí trong phòng khách lầu một lạnh lẽo lạ thường.

Bà Thẩm Mạn mặt tối sầm nghiêm nghị ngồi trên sô pha, nhìn thấy bà cụ Quý và Niên Trĩ vừa về tới, lúc này sắc mặt mới dịu đi đôi chút.

“Mẹ, tiểu Trĩ, hai người về rồi.”

“Mạn Mạn, không phải con đi dự tiệc cưới ở nhà bạn con sao. Sao về sớm vậy?”

Bà Thẩm Mạn vừa nghe nhắc tới chuyện này, ngay lập tức khuôn mặt lạnh tanh. Bà lôi kéo bà cụ Quý tới ngồi xuống ghế sô pha, “Cô dâu nhà đó có cô phù dâu miệng mồm không sạch sẽ, nói bóng nói gió với con kêu gì mà Niên Trĩ cố ý quấn lấy Quý Sơ, tối qua còn ra tay đánh nhỏ em họ của nó. Con nhìn mấy người đó diễn trò bực muốn chết, nên về nhà cho rồi.”

Nói xong rồi, bà mới chú ý tới Niên Trĩ bên kia vẫn còn đứng yên một chỗ, “Tiểu Trĩ, sao con còn đứng đó, mau tới đây ngồi.”

Hả? Dì Thẩm Mạn vậy mà không thấy giận cô sao? Chẳng lẽ đây là một phương thức trừng phạt mới à?

Mặc kệ ra sao, nhận sai trước ắt sẽ được khoan hồng.

Niên Trĩ lại cúi đầu, “Bà nội, dì à, con xin lỗi.”

Hai vị trưởng bối trăm miệng một lời, “Con xin lỗi cái gì hả? Không cần bênh vực cho cái thằng nhãi Quý Sơ kia.”

Hả? Chuyện gì đây?

Ra tay đánh người chẳng phải là cô sao, có liên quan gì tới Quý Sơ đâu?

Niên Trĩ bị ba câu hỏi liên tục trong đầu mình làm cho ngây ngốc, hướng đi của việc này hình như đang vượt ra ngoài tầm dự tính của cô.

Bà Thẩm Mạn thấy vẻ mặt khó xử của Niên Trĩ, thở dài tiến lên nắm lấy tay Niên Trĩ, “Tiểu Trĩ, con yên tâm, dì và bà nội nhất định sẽ làm chủ cho con, tuyệt đối không để con phải chịu oan ức.”

“Dì à, không phải. . . . . .”

Bà cụ Quý nghĩ rằng Niên Trĩ vẫn còn muốn biện bạch giúp cho Quý Sơ, “Được rồi, tiểu Trĩ à, con không cần giải thích nữa. Chuyện này đều là lỗi của Quý Sơ, nó phải tự mình chịu trách nhiệm, nhà họ Quý chúng ta tuyệt đối không có chuyện chiều chuộng theo thói hư tật xấu ấy.”

Niên Trĩ lặng lẽ dẹp ngọn nến tự thắp cho mình sang một bên, sẵn tiện thắp thêm cho Quý Sơ một cây nữa.

Thấy dáng vẻ bà nội và dì Thẩm Mạn như vậy chắc chắn là đã hiểu lầm gì đó rồi, nhưng mà cô không cách nào giải thích cho họ được, cô chỉ có thể cầu may rằng lát nữa Quý Sơ có vận số tốt đi.

“Thím Lưu, Quý Sơ đâu?”

Bà Thẩm Mạn vừa thấy thím Lưu bưng ấm trà ra khỏi phòng sách định bước xuống lầu thay nước, mới nhớ hình như Quý Bá Lễ nói hôm nay tìm Quý Sơ có việc cần bàn.

Quả nhiên, thím Lưu chỉ về hướng phòng sách, “Thưa bà chủ, cậu chủ đang ở trong phòng sách bàn chuyện với ông chủ.”

“Kêu nó xuống đây, nói tôi và mẹ có chuyện muốn hỏi nó.”

Thím Lưu hiểu rõ, tuy nhà họ Quý xem chừng là ông cụ Quý cùng ông Quý làm chủ việc nhà, bây giờ lại đến tay cậu Quý, nhưng địa vị chân chính trong gia đình hẳn là thấp hơn, bà cụ Quý và bà Quý đây mới là người đứng đầu.

Bởi vậy bà không dám chậm trễ, để ấm nước qua một bên, nhanh chóng quay lại gọi người.

Vừa đúng lúc cha con Quý Bá Lễ cũng bàn xong chuyện quan trọng, hai người bọn họ vừa nghe dưới lầu có người gọi, hiển nhiên nghĩ rằng gọi xuống ăn cơm. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, còn chưa kịp đứng lại, đã nghe giọng bà cụ Quý lạnh lẽo lớn tiếng, “Quỳ xuống!”

Đừng chỉ nhìn hình tượng bà nội hiền từ của bà cụ Quý, thời trẻ bà cũng từng danh tiếng lừng lẫy một phương, mãi đến những năm sau này mới dần trở nên ôn hoà hơn.

Bất luận là Quý Bá Lễ hay Quý Sơ, trước đây cũng bị bà cụ chê trách không ít lần, bởi vậy nghe thấy giọng nói đầy khí thế của bà, đầu gối cha con bọn họ thiếu chút mềm nhũn.

Bà Thẩm Mạn trừng mắt liếc nhìn ông chồng mình cũng muốn đến đây góp vui, bồi thêm một câu, “Quý Sơ, nói con đó.”

Quý Sơ không nói gì, cởϊ áσ khoác để qua một bên trên ghế sô pha, bước đến trước mặt bà cụ Quý và bà Thẩm Mạn, quỳ xuống.

Niên Trĩ nhìn tình hình trước mắt, vội vàng chạy tới quỳ gối bên cạnh Quý Sơ, trong lúc đó còn trao cho anh ánh mắt xin lỗi.

“Bà nội, dì à, hai người hãy nghe con nói đã, chuyện này thật sự không có liên quan gì tới Quý Sơ cả.”

Những lời này đều là lời thật lòng, dù sao biểu hiện mấy ngày qua của Quý Sơ, nói về người chồng liên hôn thương mại thôi thì anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, cô cũng không có oán giận gì cả.

Huống hồ chi mục đích ban đầu của Niên Trĩ là từ hôn, nếu vì chuyện riêng của cô mà làm ảnh hưởng tới người khác, vậy thì việc cô làm có khác gì Niên Hoành không từ thủ đoạn kia đâu.

“Tiểu Trĩ, bây giờ người lớn đều ở đây cả, con kể hết chuyện tối hôm qua cho chúng ta nghe xem, bà nội sẽ làm chủ cho con.”

Niên Trĩ không dám giấu diếm, vội vàng kể từ chuyện tối qua Quý Sơ vội vàng chạy đến công ty, kể lại cặn kẽ chi tiết toàn bộ quá trình, “Sáng nay Quý Sơ vội vàng chạy tới tìm con, vừa nhìn là thấy anh đã bận rộn cả đêm ở công ty. Vụ việc hôm qua đều tại con tính nết ganh tị còn hay ghen tuông vô cớ, tại con ngang ngược không lễ độ thôi.”

Cô dừng một chút, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng nói ra câu thoại mà cô ấp ủ từ lâu, “Loại người tầm thường như con thật sự không xứng làm con dâu nhà họ Quý, bà nội, chú dì, con xin lỗi.”

Thật xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của mọi người, cũng xin lỗi vì lúc đầu đã để mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ của cô và Quý Sơ.

Thẩm Mạn và bà cụ Quý liếc mắt nhìn nhau, bước tới nâng Niên Trĩ dậy, “Đứa ngốc này, người lòng dạ xảo trá đó bị đánh là đúng, con nói đi đâu vậy hả.”

Ủa?

Niên Trĩ mông lung ngẩng đầu nhìn nụ cười ý vị thâm tường của ba vị trưởng bối, không biết rốt cuộc câu nói của bà Thẩm Mạn có hàm ý sâu xa gì nữa.

Cuối cùng vẫn tới tay Quý Bá Lễ cười ha hả mà giải thích cho cô rằng, “Dì Thẩm Mạn của con thời trẻ còn dữ dằn hơn con nhiều kìa, ngay bữa tiệc đính hôn của hai bác, có tên thiếu gia nhà nào đó chọc ghẹo bà ấy suốt ngày ở ngoài đường đánh đánh đấm đấm không ra dáng phụ nữ gì cả, bà ấy liền ra tay trước mặt đám người cao quý đấy, đánh cho tên kia mặt mũi bầm dập.”

“Còn bà nội của con thì, “ Quý Bá Lễ hơi dừng lại ngó xem sắc mặt của bà cụ Quý một cái mới nói tiếp lời, “Năm đó lúc bà cụ mang thai, còn ở tiệc liên hoan của ông nội con giơ chày cán bột đuổi tới phòng bao, tìm cái người định giới thiệu vợ bé cho ông nội con, đánh đến người ta đầu rơi máu chảy không kịp chạy trốn.”

Bịch!

Là tiếng cằm Niên Trĩ rơi xuống sàn.

. . . . . .

Cô trăm tính ngàn tính, không ngờ rằng việc mình và Đỗ Văn Hân cấu xé nhau, cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Bà cụ Quý nói tiếp, “Con nói lễ nghĩa phép tắc gì đó, nhà của chúng ta cũng có, nhưng không phải kiểu cứng nhắc không nói tới tình người. Huống hồ gì nhà họ Quý trước giờ đoan chính ngay thẳng, con cháu nhà họ Quý tuyệt đối không được phép làm chuyện không đứng đắn ở bên ngoài.”

Câu cuối cùng là đang nói Quý Sơ, bà cụ Quý lại xụ mặt xuống, “Quý Sơ, con có biết mình sai ở đâu không?”

“Nội à, chuyện này thật sự không liên quan tới ảnh.”

Bà Thẩm Mạn kéo tay Niên Trĩ, “Được rồi, tiểu Trĩ, có liên quan tới nó hay không nó là người hiểu rõ nhất, Quý Sơ, con nói xem?”

Gương mặt của Quý Sơ không cảm xúc, anh quỳ thật ngay thẳng, qua sắc mặt cũng nhìn ra sự kính trọng của anh dành cho các vị trưởng bối, “Dạ biết.”

“Không nên tuỳ tiện để cho người ngoài biết được địa chỉ nhà riêng, lại còn là phòng tân hôn; không nên để Niên Trĩ đang bị thương ở nhà một mình;” câu cuối cùng ánh mắt anh nhìn về phía Niên Trĩ, gằn từng tiếng nói, “Cũng không nên ngay lúc xảy ra chuyện, không ở bên cạnh Niên Trĩ, cho người kia có thời gian bịa đặt, để tin đồn lan khắp nơi.”

Bà cụ Quý nét mặt dịu đi đôi chút, bà hừ lạnh một tiếng, “Biết thì tốt, nội trong vòng một ngày con tra cho rõ những tin tức đó từ nơi nào đồn tới, cái gì cắt đứt được thì nên cắt cho gọn gàng sạch sẽ, trước giờ con là đứa ngoan ngoãn, đừng có học thói ăn chơi trác táng ngoài đường, lộn xộn cờ đỏ cờ hồng[1], biết chưa?”

“Bà nội yên tâm, cháu hiểu rồi.”

[1] Trong câu “gia trung hồng kì bất đảo, ngoại diện thải kì phiêu phiêu”. Đây là một câu chứa phép ẩn dụ. Hồng kỳ (cờ đỏ) ám chỉ vợ (chồng), cờ màu chỉ tình nhân. Ý bà cụ là có vợ rồi thì đừng nghĩ đến chuyện tình nhân ở bên ngoài.

Một hồi sóng gió đặt dấu chấm tròn kết thúc bằng cách thức mà Niên Trĩ không thể nào tưởng tượng nổi.

Thừa dịp các vị trưởng bối bận cùng nhau bàn luận xem trưa nay ăn gì, Niên Trĩ cẩn thận tới gần Quý Sơ, kéo kéo tay áo anh, “Xin lỗi.”

Trên mặt anh không nhìn ra chút khó chịu nào, rũ mắt cười nhạt, “Sáng nay em giận dỗi, cũng bởi vì chuyện tối hôm qua sao?”

Niên Trĩ gật gật đầu.

Ý cười trong mắt Quý Sơ càng thêm nồng nàn, khi anh cười rộ lên làm người ta có cảm giác giống như hoa u lan nở rộ trong sơn cốc[2], khiến lòng chú nai con non nớt Niên Trĩ hoảng loạn co chân chạy cuống cuồng.

[2] Nguyên văn 空谷幽兰 (hoa lan trong sơn cốc): Xinh đẹp, nổi bật giữa sơn cốc, ý chỉ người có khí chất thanh cao.

“Là anh xin lỗi em mới đúng, để người ta chạy tới nhà gây sự với em, cũng do anh không làm tròn trách nhiệm của mình.” Anh vuốt vuốt tóc Niên Trĩ, “Xin lỗi, để em phải chịu uất ức.”

Thật sự từ tối hôm qua đến bây giờ, Niên Trĩ không hề có xíu cảm giác uất ức nào, nhưng trong phút chốc nghe được những lời an ủi dịu dàng của Quý Sơ, tự nhiên cô có cảm giác chua xót không biết từ đâu ra.

Cô hắng hắng giọng cố gắng xua đi cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, không đề phòng được, để vài giọt nước mắt nóng hổi tuôn tràn trên khoé mi, rơi xuống nền đọng lại thành một vệt nước mờ nhạt.

“Sao lại khóc?”

Niên Trĩ xấu hổ không dám nói vì trong lòng khó chịu, chìa bàn tay bị thương ra giọng nói rung rung, “Tôi, tay đau. . . . . .”

“Sáng nay không thay thuốc sao?”

“Ừm.”

Quý Sơ nhìn sơ qua ngón tay Niên Trĩ, miệng vết thương bị động chảy ra chút máu dính trên băng gạt. Tay anh vẫn chưa khử trùng, nên không dám động chạm tới nó.

“Tại chuyện tối hôm qua mà vết thương bị rách ra sao?”

Niên Trĩ cố không lớn tiếng, cô không muốn để Quý Sơ thấy bộ dạng nước mắt đầm đìa của mình, cúi gầm mặt xuống, trả lời giọng lí nhí.

Nhưng mà Quý Sơ chỉ nắm bắt đúng một câu “Ừm” kia.

Anh bước tới, ôm Niên Trĩ vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, “Anh xin lỗi, sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, những tin đồn đó anh cũng sẽ điều tra thật rõ, cho em một câu trả lời vừa ý.”

Người làm nhà họ Quý hiệu suất làm việc cao thật sự, không đến năm phút đồng hồ đã mang thuốc mỡ Quý Sơ dặn dò mua về tới.

Quý Sơ dắt Niên Trĩ ra sảnh phụ ngồi, đầu tiên anh dùng cồn khử trùng tay mình trước, sau đó mới cẩn thận lấy tăm bông chấm chấm thuốc mỡ, bôi lên vết thương trên ngón tay Niên Trĩ.

Thuốc mỡ lành lạnh, vừa bôi lên vết thương cảm giác nóng rát lập tức dịu hẳn.

Niên Trĩ khó có được cơ hội gần gũi quan sát Quý Sơ như lúc này, so với chàng trai làm việc trong cửa hàng tiện lợi ba năm trước, anh hoàn toàn mất đi tính khí trẻ con lúc đấy, giờ đây mọi cử chỉ điệu bộ đều toát lên khí chất tao nhã cùng thái độ ung dung điềm tĩnh.

Phần tóc mái loà xoà lúc trước được vuốt lên gọn gàng, kính mắt gọng vàng vừa đúng lúc làm trung hoà đi bộ dáng không đứng đắn của cặp mắt đào hoa kia, làm tăng thêm dáng vẻ kêu ngạo lạnh lùng.

Con người anh cũng giống với dư vị trên người, dẫu rằng không nồng đậm, nhưng dư âm kéo dài.

Thím Lưu từ nhà sau đi tới sảnh phụ, “Cậu chủ, cô chủ.”

Niên Trĩ vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, giả vờ như đang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Quý Sơ quay đầu lại, “Có chuyện gì sao?”

“Quần áo ban sáng cô chủ cùng bà cụ đi mua đã mang tới rồi, bà cụ đã lấy phần của bà, còn lại bảo tôi đem đến cho hai người, lúc quay lại Thiên Hoa Lãng Uyển, nhớ cầm về theo.”

Đúng rồi, tiền quần áo là bà nội trả.

Lập tức Niên Trĩ bật người khỏi sô pha, chạy vọt đến sảnh chính định gửi tiền lại cho bà nội.

Để lại một mình Quý Sơ tay cầm đồ đứng ở đó, mỉm cười bất đắc dĩ.

Thím Lưu thu hết mọi sự vào trong mắt, bà lấy quần áo chuyển qua cho trợ lý của Quý Sơ đang đứng ngoài cửa, rồi lẳng lặng rời đi.

Bà cụ Quý tất nhiên không chịu nhận lại tiền của Niên Trĩ, “Cái con bé này, còn khách khí với bà nội vậy à. Tối hôm qua để con chịu oan ức, coi như nội thay Quý Sơ bù đắp cho con đi.”

Hai người lôi thôi hết nửa ngày, cuối cùng bà cụ Quý gõ thước tay[3] quyết định mới kết thúc được.

[3] Gõ thước tay: để thoả thuận công việc mua bán, ví với người chủ trì đã đưa ra quyết định.

Niên Trĩ bỏ hoá đơn vào trong túi xách của mình, suy nghĩ để lần sau tìm quà biếu có giá trị tương đương để đáp lại, bất chợt nhớ ra một vấn đề thật quan trọng.

Từ từ đã, chẳng phải lúc nãy Quý Sơ có nói sẽ đi điều tra cho rõ ngọn nguồn của tin đồn kia sao.

Nhưng mà, người đứng đằng sau tin đồn ở cửa hàng S ban nãy, chính là Niên Trĩ cô mà!

Niên Trĩ lập tức dẹp chuyện lễ vật sang một bên, chạy vọt về sảnh phụ, chỉ kịp nghe thấy mấy chữ cuối cùng mà trợ lý đang thông báo cho Quý Sơ.

“. . . . . . Cô chủ.”

Mình tiêu đời rồi, bị đối phương bắt ngay tại trận.

“Anh nghe tôi giải thích đã!”

Sau khi đối mặt với ánh mắt như đã nhìn thấu hết thảy của Quý Sơ, tự nhiên Niên Trĩ không còn lòng dạ nào mà nguỵ biện thêm nữa, cô lặng lẽ cúi đầu, “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, là tôi làm.”

“Niên Trĩ, em đi theo anh lên lầu đã.”

“Ừm.”

Niên Trĩ không dám làm trái ý, không dám thở mạnh đi theo sau Quý Sơ, bước vào một căn phòng trang trí theo phong cách phim hoạt hình.

Nhưng mà bây giờ Niên Trĩ còn tâm trạng đâu nữa mà để ý tới căn phòng này bày trí như nào, cô giống như con cá nằm trên thớt, lòng cực kỳ lo lắng, đang chờ tên Quý đồ tể giơ cây dao treo trên đỉnh đầu mình chém thẳng xuống dưới.

“Nói nghe thử xem, vì sao em lại làm vậy.”

Ngay lúc đó, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều lý do giải thích, mỗi một lời giải thích đều có độ tin cậy cực kỳ cao.

Nhưng vào giây phút trước khi mở miệng, cô lại nhớ tới ánh mắt mỉa mai của Đỗ Văn Hân tối hôm qua.

Kỳ thật khi giáng cái tát tối hôm qua, hoàn toàn không nằm trong dự tính, vì lúc đó cô thật sự bị lời nói của cô ta chọc giận.

Hai câu nói vô cùng đơn giản của Đỗ Văn Hân thôi, đã gợi lại vết thương lòng máu chảy đầm đìa của cô.

Niên Trĩ thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng một lời, “Bởi vì tôi muốn từ hôn.”

“Tại sao vậy? Em có thể cho anh một lý do thật thuyết phục được không?”

Quý Sơ vẫn bày ra chiêu bài tươi cười dịu dàng, căn bản không đoán ra được cảm xúc thật của anh lúc này.

Suy cho cùng thì chỉ có không thèm quan tâm, lúc này đây mới có thể duy trì phong độ như cũ đúng không hả?

Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì?

Một công cụ liên hôn tiện dụng? Hay đơn giản là con vật tuỳ ý cưng chiều? Hay cái gì khác nữa. . . . . .

Niên Trĩ nhắm chặt hai mắt, quyết trút hết nỗi lòng lạnh lùng chất vấn anh, “Lý do sao? Cho hỏi lúc trước anh Quý đây chia tay với tôi, có cho tôi biết lý do không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng Trĩ Trĩ nhấc tảng đá lên, đập vào chân Sở Sở.

Sở Sở (nửa giờ trước): Vợ tôi ghen với người ta rồi, vui quá!

Cũng là anh (nửa giờ sau): Sao vợ lại không cần tôi nữa ? Cô ấy sao vậy chứ? Sao tự nhiên lại giận dỗi?