Quán cà phê Poirot.
"Em nói cái gì cơ? Em hỏi anh Gin có vợ không á?" Amuro Tooru vẻ mặt kỳ quái nhìn Edogawa Conan, thực sự không thể hiểu được, sao cậu lại có thể hỏi một câu hỏi nực cười như vậy được.
“Là kiểu…” Edogawa Conan nóng lòng muốn giải thích rõ ràng: “Không ai biết hắn đã kết hôn, nhưng hắn lại đã kết hôn rồi.”
“Ý của em là ẩn hôn sao.”
Edogawa Conan vội vàng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, là ẩn hôn. Có lẽ trong lúc riêng tư, Gin vẫn là một người đàn ông tốt, biết chăm lo cho vợ mình thì sao?"
Một người đàn ông tốt sẽ ôm cô vợ chơi xấu của mình lên hôn môi an ủi cô ấy!
Amuro Tooru im lặng, Amuro Tooru nghẹn họng không nói nên lời, Amuro Tooru lẳng lặng rót một ly sữa cho Edogawa Conan.
Em giai, uống sữa cho bổ não đi!
Edogawa Conan buồn bực bưng ly sữa trở về bên cạnh Ran.
Cậu cũng biết suy nghĩ của mình rất nực cười, nhưng nó thật sự là quá giống.
Mori Ran và Suzuki Sonoko trò chuyện sôi nổi, chủ đề vẫn là về truyện tranh "Little Days", nhưng Edogawa Conan đã hoàn toàn mất đi hứng thú.
"Cũng không biết chương đỏ thỉnh thoảng xuất hiện là có ý nghĩa gì." Suzuki Sonoko cười rất đáng khinh: "Ran à, cậu có nghĩ nó thực ra không phải màu đỏ mà là màu vàng (Chỉ những thứ liên quan đến 18+) không?"
Chương đỏ là cả một chương không có nội dung gì, chỉ là một trang giấy bị tô kín màu đỏ, fan của "Little Days" gọi tắt tên chương đó là chương đỏ.
"Sonoko, cậu đừng suy nghĩ lung tung mà." Mori Ran đỏ mặt, đẩy nhẹ Suzuki Sonoko một cái.
Suzuki Sonoko bĩu môi nói: "Có phải chỉ có mình tớ nghĩ như vậy đâu. Hai vợ chồng tình cảm mặn nồng như vậy, có một chút màu vàng (18+) không phải là điều bình thường sao?"
"Chắc không phải thế đâu." Mori Ran uống một ngụm nước trái cây, đoán: "Tớ thực ra có một ý tưởng."
"Cái gì, cái gì?" Suzuki Sonoko tò mò hỏi.
Mori Ran nói: “Không phải trước đó tớ đã kể cho cậu, khi nhà tớ đến thôn Sankyo, bọn tớ đã gặp được phu nhân Kurosawa sao. Cô ấy là bác sĩ tâm lý. Tớ nghĩ bức tranh màu đỏ này chắc là về việc điều trị cho bệnh nhân, nên không tiện đăng lên đi. "
Bằng chứng rõ ràng nhất đó là, sau khi trở về từ thôn Sankyo "Little Days" đã cập nhật chương đỏ.
"Hoá ra là như vậy à!" Suzuki Sonoko cảm thấy vô cùng thất vọng.
Edogawa Conan ngồi ở bên cạnh đang uống sữa, nghe thấy thế không khỏi nghĩ thầm: Mắt đỏ, đá quý màu đỏ, chương màu đỏ, người phụ nữ kia trông còn giống dã thú màu đỏ hơn Shibatani Yoime ấy chứ!
Quả nhiên, chỉ có đặt sai tên, chứ không có đặt sai biệt hiệu.
Ngay sau đó, Edogawa Conan lại sửng sốt, sao cậu lại nghĩ rằng Kurosawa Nyusa chính là dã thú màu đỏ nhỉ?
Cuộc điều tra chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Cô ấy chỉ là một du khách vô tội, không liên quan gì đến dã thú màu đỏ mà tổ chức đang điều tra.
Edogawa Conan nghĩ đến người phụ nữ tên Kurosawa Nyusa kia nghĩ đến đau cả đầu, sau đó cậu liền nhìn thấy Kurosawa Nyusa đẩy cửa quán cà phê Poirot bước vào, bên cạnh còn đi theo ba đứa nhóc quen thuộc.
"Xin chào quý khách." Amuro Tooru nghe thấy tiếng chuông cửa, theo bản năng mở miệng chào hỏi. Đợi đến khi nhìn rõ người đến là ai, cậu công an hoạt động nằm vùng suốt bảy năm đã rèn luyện ra tố chất tâm lý mạnh mẽ lại đồng tử co lại, tươi cười lập tức cứng đờ trên khóe môi.
Kurosawa Nyusa!
"Anh Amuro, bé Ran, đã lâu không gặp." Khi nhìn thấy Edogawa Conan, thái độ của Kurosawa Nyusa rất rõ ràng tức khắc trở nên lạnh nhạt: "Nhóc con cũng ở đây sao!"
"Xin chào, phu nhân Kurosawa." Edogawa Conan chỉ có thể mỉm cười.
"Phu nhân Kurosawa!!" Suzuki Sonoko ngạc nhiên hô lên, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Ran, lập tức vui mừng tiến lên muốn xin chữ ký.
"Ôi, tôi có nhiều fan như vậy sao?" Kurosawa Nyusa ngượng ngùng cười: "Tôi chỉ là bởi vì ở nhà quá nhàm chán nên mới vẽ lại cuộc sống thường ngày của mình. Không ngờ lại có nhiều người thích đến vậy."
"Nó siêu ngọt ngào. Các bạn nữ trong lớp bọn em đều rất thích nó." Suzuki Sonoko vô cùng phấn khích: “Không nghĩ tới phu nhân Kurosawa ngoài đời thực sự có đôi mắt dị đồng đen đỏ giống như trong truyện tranh vậy. Bọn em còn tưởng rằng đó chỉ là nhân vật được thiết kế như vậy."
Kurosawa Nyusa chạm vào mắt trái, nháy mắt tinh nghịch với Suzuki Sonoko: "Đây là biểu tượng của chị."
Ký tên cho Suzuki Sonoko xong, Kurosawa Nyusa từ chối lời mời ngồi cùng của cô ấy, cười thần bí: "Hôm nay chị đến đây là có việc quan trọng."
Tsuburaya Mitsuhiko chắp tay sau lưng, giống như là ông cụ non, nâng cằm nói với Amuro Tooru: "Anh Amuro, xin hãy chuẩn bị cho bọn em một chỗ ngồi yên tĩnh."
"Đúng vậy, nhất định phải yên tĩnh, không có ai tới quấy rầy ạ." Yoshida Ayumi nói: "Và chuẩn bị thêm năm, sáu cốc cà phê."
"A! Tớ muốn uống nước cam." Kojima Genta ôm đầu lẩm bẩm.
Tsuburaya Mitsuhiko mắt lườm qua: "Uống cà phê."
"Được rồi." Kojima Genta hậm hực im miệng.
"Có chuyện gì quan trọng à?" Amuro Tooru buồn cười hỏi.
"Bọn em nhận được ủy thác." Tsuburaya Mitsuhiko khoe khoang.
"Vậy đây đúng là một chuyện vui rồi." Amuro Tooru liếc sang Kurosawa Nyusa đang tiến đến, vậy phu nhân Kurosawa đó chắc là khách hàng rồi. Chỉ là, không biết là ủy thác cái gì.
"Conan, nhanh tới đây. Hôm nay là một ngày quan trọng, là ngày đội thám tử nhỉ của chúng ta nhận nhiệm vụ." Yoshida Ayumi gọi Edogawa Conan tới.
Haibara Ai khoanh tay trêu đùa: “Đúng đấy đúng đấy, đây là một nhiệm vụ quan trọng đấy, đừng lại quấn lấy chị Ran nữa."
Edogawa Conan cảm thấy cạn lời, nhưng cậu cũng muốn biết Kurosawa Nyusa muốn ủy thác cái gì, nên đã ngồi vào bàn mà Amuro Tooru đã chuẩn bị cho đội thám tử nhí.
Kurosawa Nyusa mở tờ báo ra đặt lên bàn, chỉ vào ngôi nhà đằng sau lưng của đội thám tử nhí và nói: "Đây chính là nhiệm vụ chị muốn ủy thác."
Đội thám tử nhí vẫn chưa hiểu ý của Kurosawa Nyusa là gì.
Kurosawa Nyusa nói: "Ngôi nhà này có một khu vườn rất đẹp, chị rất thích. Không phải mấy đứa đã giúp chủ nhà tìm lại viên đá quý bị mất sao? Đi giúp chị hỏi xem, có thể bán căn nhà đó lại cho chị được không."
“Ha hả!” Edogawa Conan lại cảm thấy cạn lời.
Ba đứa nhỏ đang có ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức mất đi hứng thú: "Cái gì vậy, cứ tưởng là có nhiệm vụ gì quan trọng chứ."
Người cảm thấy thất vọng nhất chính là Tsuburaya Mitsuhiko, đầu nhóc ta đều gục cả xuống: "Phu nhân Kurosawa, bọn em là thám tử, không phải là người môi giới bất động sản."
"Chị đã hỏi thăm rồi, biết được chủ nhân của ngôi nhà này là Katori Ichiro mà mấy đứa đã từng giúp đỡ. Vì vụ trộm cắp này nên con cái của ông ấy ở nước ngoài muốn đón ông ấy sang bển sống, khi đó ngôi nhà cũng sẽ để đó không ai ở. Chúng ta vẫn còn cơ hội rất lớn." Kurosawa Nyusa nói.
Thấy Kurosawa Nyusa chưa gì đã nói "chúng ta", Edogawa Conan đành phải nhắc nhở cô: "Phu nhân Kurosawa, bọn em vẫn chưa nhận ủy thác đâu."
"Chị sẵn sàng trả 10.000 yên phí ủy thác." Kurosawa Nyusa ném ra một số tiền lớn.
“Bọn em chấp nhận ủy thác này.” Tsuburaya Mitsuhiko quyết định luôn.
“10.000 yên, có thể mua bao nhiêu cơm lươn vậy?” Kojima Genta giơ ngón tay tính toán.
"Ối chà, ủy thác quan trọng trị giá 10.000 yên đây. Cố lên nhé! Cậu thám tử." Haibara Ai vẻ mặt xem kịch vui.
Edogawa Conan: "..."
"Conan, bê đồ ra giúp anh với." Amuro Tooru đứng ở quầy bar gọi Edogawa Conan.
Trong quán không quá bận, lẽ ra Amuro Tooru sẽ không nhờ cậu bê giúp vào lúc này, Edogawa Conan lập tức hiểu ra Amuro Tooru gọi cậu tới là có việc khác.
Edogawa Conan đi tới quầy bar hỏi: "Anh Amuro, có chuyện gì à?"
Amuro Tooru hỏi: "Ngôi nhà mà phu nhân Kurosawa muốn mua làm sao vậy?"
Edogawa Conan không hiểu Amuro Tooru hỏi cái này để làm gì, nhưng cậu vẫn trả lời Amuro Tooru.
"Anh Amuro, anh còn nhớ vụ trộm đá quý hai hôm trước, khi chúng ta đến nhà tiến sĩ Agasa chơi sao? Phu nhân Kurosawa rất thích ngôi nhà của ông Katori Ichiro bị trộm đá quý, chị ấy muốn nhờ đội thám tử nhí bọn em đi nói chuyện hộ."
"Anh nhớ rõ, ông Katori Ichiro bị trộm đá quý sống ở số 26, khu 2, phố Beika."
Edogawa Conan cạn lời, anh công an này sao cái gì cũng biết hết vậy?
“Cùng một dãy với nhà em, cách nhau sáu nhà, bên cạnh có một công viên nhỏ. Kẻ trộm đã lợi dụng việc công viên không có camera để lẻn vào nhà ông Katori Ichiro lấy trộm đá quý.”
“Vậy à…” Amuro Tooru như đang suy nghĩ gì đó: “Tên FBI đó, vẫn sống trong nhà em nhỉ.”
Edogawa Conan xấu hổ cười.
Amuro Tooru dặn dò: “Nếu phu nhân Kurosawa thành công mua được căn nhà đó thì hãy bảo tên FBI đó để mắt chút. Nếu cô ấy không mua được, thì hãy tìm cách giới thiệu căn nhà khác cho cô ấy. Đến lúc đó anh sẽ gửi thông tin bất động sản cho em."
“Phu nhân Kurosawa có vấn đề gì sao?” Edogawa Conan không khỏi nghĩ đến Gin trong truyện tranh “Little Days”.
"Tổ chức có ý định mời chào cô ấy, dạo gần đây đang tiến hành điều tra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ sớm cử người tới lại gần. Nhất định phải bảo vệ được cô ấy."
"Cái gì! Tại sao?" Edogawa Conan không ngờ tới còn có chuyện như vậy.
Có một số việc Amuro Tooru không thể nói quá nhiều, nên chỉ có thể giải thích: "Hãy nhớ cho kỹ, khi tiếp xúc với phu nhân Kurosawa, nhất định không được mất cảnh giác."
Khi còn ở thôn Sankyo, ngay từ đầu Amuro Tooru cũng đã không dám coi thường Kurosawa Nyusa, nhưng anh ta cũng chưa từng ngờ tới chính mình sẽ bị thôi miên.
Ký ức bị bóp méo, nhận thức bị kiểm soát.
Nếu không phải có ký ức của Gin và Vermouth xác nhận rằng Kurosawa Nyusa mới là dã thú màu đỏ thật sự và không hề vô tội chút nào, thì Amuro Tooru cũng sẽ không nghi ngờ ký ức của chính mình.
Sau đó, tổ chức cũng cố gắng khôi phục trí nhớ của anh ta, nhưng kết quả cũng giống như những thành viên thất bại trong nhiệm vụ trước đó, sâu trong ký ức của anh ta có một con quái vật màu đỏ đáng sợ.
Tổ chức kết luận rằng, nếu không có mệnh lệnh đặc biệt thì ký ức sẽ không bao giờ có thể khôi phục được.
Một người như vậy thật sự là quá đáng sợ, tuyệt đối không được để người này rơi vào tay của tổ chức áo đen.
Không thu được thông tin quan trọng nào, lại có thêm một nghi vấn khác, Edogawa Conan tức giận đến suýt chút nữa đã trở thành cá nóc, chỉ có thể buồn bực bưng cà phê trở về chỗ ngồi.
Nhưng mà…
Nếu người ghét FBI như anh Amuro, đều có thể nói ra câu "Hãy bảo tên FBI đó để mắt chút.", nói như vậy có lẽ mọi việc cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài đâu.
….
Edogawa Conan không thể hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.
Trong khoảng sân đầy hoa nở rộ, Katori Ichiro đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhàn nhã uống trà.
Haibara Ai cầm ấm trà đứng ở bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng rót trà thêm cho Katori Ichiro bất cứ lúc nào.
Kurosawa Nyusa và Kojima Genta đứng ở đằng sau Katori Ichiro, mỗi người một bên đấm vai cho ông ấy.
Yoshida Ayumi và Tsuburaya Mitsuhiko thì mỗi người một chân bóp cho Katori Ichiro.
Mà bản thân cậu, thì đang cầm một cái quạt đứng ở bên cạnh quạt cho mọi người, thỉnh thoảng còn bị mấy tên nhóc đáng ghét phàn nàn gió quá nhỏ. Haibara Ai, cái tên xấu xa này không những không giúp đỡ mà còn đứng ở một bên cười nhạo.
"Ông Katori, ông hãy bán nhà cho phu nhân Kurosawa đi mà, chị ấy thật sự là một người rất tốt đấy." Yoshida Ayumi nói.