Chương 8: 5 giây động tâm (1)

“Cảm ơn mọi người đã lại đây, mọi người ăn cơm trưa hết rồi chứ?” Hứa Duyên Chu chào hỏi với người hâm mộ.

“Ăn cả rồi!”

“Chu Chu anh đóng phim có mệt không? Bọn em mang cho anh rất nhiều đồ ăn ngon!”

“Chu Chu sao dạo này anh lại gầy rồi, có phải đóng phim mệt quá không ạ?”

……

Đối mặt với sự quan tâm không dứt của người hâm mộ, Hứa Duyên Chu cố gắng trả lời hết, hòa nhã thân thiết, là thái độ mà anh vẫn luôn dành cho người hâm mộ mỗi khi gặp họ.

Ra ngoài cùng Hứa Duyên Chu còn có cả một người mới, nữ chính của “Trường An hành”, cô ấy thấy người hâm mộ của Hứa Duyên Chu bá chiếm cả một mảnh đất trống, nhịn không được cười trêu ghẹo: “Người hâm mộ của anh tới nhiều như vậy, hôm nay vừa lúc quay cảnh tình cảm, em rất áp lực đấy nhé.”

Mọi người nghe được hai chữ “âu yếm”, lại là một vùng trời tiếng thét chói tai.

Cô diễn viên chính này đứng một bên, cười duyên dáng, chỉ trang điểm nhẹ, có vẻ trong sáng động lòng người.

Hai người đứng chung một chỗ, khí chất xứng đôi, đều giống người bước ra từ tranh vẽ, rất có cảm giác CP*.

*CP (couple): cảm giác như hai người là một đôi

Đinh Miên tự xưng là “fan lý trí” của Hứa Duyên Chu, sẽ khác so với một bộ phận người hâm mộ nhỏ tuổi, nghe nói thần tượng có cảnh quay thân mật thì cảm thấy như trời sụp đất nứt. Cô cảm thấy, thần tượng của bản thân đương nhiên đáng giá có được nửa kia tốt đẹp nhất.

Cô đi theo sau đám người, đi theo xem Hứa Duyên Chu tương tác với người hâm mộ, bị đám đông hào hứng đẩy tới đẩy lui, thế mà lại bị đẩy lên vị trí trước nhất.

Đinh Miên người gầy, hôm nay lại đi một đôi giày cao gót, có một người trong lúc hỗn loạn không cẩn thận đẩy cô một cái, cô không giữ được trọng tâm, người lảo đảo ngã xuống đất.

Ngay khi cô cho rằng trán phải tiếp xúc thân mật với mặt đất, một cánh tay mạnh mẽ hữu lực đã kéo cô lại.

Đinh Miên vừa nhấc đầu đã nhìn thấy đôi mắt hẹp dài ấy.

Hai người gần gũi mặt đối mặt, cô thậm chí có thể thông qua con ngươi nhạt màu của đối phương mà thấy được bản thân đang hoảng loạn.

Hứa Duyên Chu buông lỏng cô ra, trong mắt anh không gợn sóng, chỉ nhẹ giọng nói với cô một câu: “Cẩn thận.”

Đinh Miên gật gật đầu, gương mặt cô hơi hơi nóng lên, tim đập dồn dập.

Fan hâm mộ lại cảm động bởi hành động này của Hứa Duyên Chu.

“Oa, Chu Chu của chúng ta thật quá ấm áp.”

“Thật hâm mộ cô ấy.”

“Đúng vậy.”

Đinh Miên đứng vững được thì lùi ra hướng phía sau, trong nhóm người hâm mộ ở hàng sau lại có mấy cô bé nhìn cô đánh giá một hồi.

Có một cô nàng tóc ngắn hỏi cô: “Chị có phải là streamer đó không ạ?”

Bạn bè xung quanh cũng nói: “Cậu nói thế hình như tớ cũng cảm thấy có chút ấn tượng, có phải người đã hát bài hát chủ đề trong phim của Chu Chu không??”

“Ôi, chị đúng là người hâm mộ của Hứa Duyên Chu rồi!”

Đinh Miên kỳ thật rất muốn nói, cô chỉ không tìm được đường mà tới nơi này mà thôi…… Bất quá nói cô là fans của Hứa Duyên Chu, hình như cô cũng không thể phản bác.

Suy cho cùng thì streamer cũng khác so với minh tinh, rốt cuộc nhận thức cơ bản của quần chúng đều ở thế giới internet. Những nơi ngày thường cô đi, người nhận ra cô thật ra rất ít, cho nên lúc ra cửa chưa bao giờ cô phải trang bị toàn thân. Thậm chí có khi phát sóng trực tiếp hát ngoài trời, cô còn phải lo lắng có một số người hảo tâm cho cô ít tiền xu.

Bị nhận ra rồi, cô không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh*: “Các em ngày thường cũng xem phát sóng trực tiếp sao?”

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Cô bé kia nhếch miệng cười một chút: “Em không xem, bạn trai của em xem ạ.”

Nói xong, cô nàng còn khen Đinh Miên một câu: “Chị hát “Thanh xuân như một cơn gió” rất hay, so với những ca sĩ chuyên nghiệp khác thì mang cảm xúc hơn nhiều.”

Sau khi được khen, trong lòng càng như được bôi mật, bước chân nhẹ bẫng, cứ như bước lên mây.

Lúc này, di động trong túi cô rung lên vài cái, cô móc di động ra, Giang Tiểu Mạt gửi cho cô tin nhắn liên hồi.

【 Cậu chạy đâu rồi, lạc rồi à? 】

【 Tớ sắp chết đói rồi, lại đây nhanh lên. 】

【 Đinh Miên cậu bốc hơi ở nhân gian rồi à!!! 】

Đinh Miên trả lời một câu “Chờ tớ mười phút nữa”, cô tìm người hâm mộ ở chung quanh xác nhận đường đến Minh Thanh Cung uyển mấy lần, chuẩn bị xuất phát.

Cô nhìn Hứa Duyên Chu cách xa mấy mét, mềm mại nói một câu: “Nam thần, em đi trước đây.”

Hứa Duyên Chu lúc này vẫn đang là người lóa mắt nhất đám đông.

Ánh mắt anh vội vàng nhìn quá mênh mông đám người, không xác định được vị trí cụ thể, như đamg tìm cái gì đó.

Đinh Miên không chú ý tới ánh mắt ấy, trực tiếp chạy đi.

Tuy rằng Hứa Duyên Chu đối với cô mà nói là xa xôi không thể với tới, nhưng có thể được nam thần đỡ một cái, còn được fans của mình nhận ra, đối với cô mà nói, hôm nay thật là một ngày tốt đẹp.

-

Chờ Đinh Miên đi đến gần Minh Thanh Cung uyển, Giang Tiểu Mạt đã chống eo đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt vô ngữ nhìn cô từ phía xa.

“Sao cậu đến chậm vậy chứ?” Cô tức giận hỏi.

“Tớ lạc đường mà.” Đinh Miên oan ức nói, “Tớ hỏi một ông chú đường đến Minh Thanh Cung uyển đi như nào, ông ấy chưa nghe hết đã chỉ tớ đến phim trường của Hứa Duyên Chu.”

“Ồ?” Giang Tiểu Mạt ái muội cười cười, “Tờ thấy cậu căn bản không phải lạc đường đấy chứ?”

“Nói gì thế, cậu lại không phải không biết tờ bị mù đường.”

Giang Tiểu Mạt “chậc” một tiếng: “Tớ còn tưởng rằng cậu cố ý ăn vạ ở đó không chịu đi đâu.”

Đinh Miên khinh bỉ nhìn cô một cái: “Tớ là loại người đấy sao?”

“Hừ, không biết được.”

Hai người vừa nói vừa cười, vừa đi đến tiệm cơm gần đó ăn cơm trưa.

Tiệm cơm phụ cận phim trường, chất lượng và hoàn cảnh đều chỉ có thể xem như tạm chấp nhận, quạt điện trên đỉnh đầu chạy ù ù, đong đưa rất mạnh, như sắp rớt tới nơi.

Đinh Miên dùng trà tráng qua bát đũa một chút, lại để chén đũa thay Giang Tiểu Mạt, lúc này mới động đũa.

“Tiểu Miên, cảm ơn cậu đã đến đây với tớ.”