Chương 6: 4 giây động tâm (1)

Đinh Miên tay cầm microphone, trên màn hình bài hát chọn chọn lựa lựa nửa ngày, vẫn do dự không biết nên chọn bài nào.

Luận giọng ca, cô ở trong vòng streamer cũng coi như nổi bật, âm vực của cô cao rộng, thanh âm sáng ngời thông thấu, giọng hát như vậy hát bài nào cũng sẽ không quá khó nghe.

Chỉ là lúc này Hứa Duyên Chu đột nhiên yêu cầu cô hát một bài hát, cô lại mạc danh có chút khẩn trương.

Cô không hiểu Hứa Duyên Chu vì sao yêu cầu như vậy, có lẽ chỉ là đùa cô? Cô càng không biết làm sao để gãi đúng chỗ ngứa, hát bài hát nào có thể làm anh nghe xong cảm thấy vừa lòng.

“Miên Miên, ngẩn người gì đâu?” Giang Tiểu Mạt lúc này rốt cuộc thoát khỏi bạn trai ôm ấp, quan tâm tới cô.

Đinh Miên hỏi: “Cậu cảm thấy mình hát bài dễ nghe?”

“Cậu hát bài nào cũng dễ nghe.” Giang Tiểu Mạt thần bí hề hề mà tiến đến bên tai cô, “Có phải cậu muốn bộc lộ tài năng trước mặt nam thần không.”

Đinh Miên chậc một tiếng: “Các cậu ở đây thể hiện tình cảm, mọi người ai chơi theo ý người nấy, mình đành phải hát mấy bài hát để gϊếŧ thời gian.”

“Cậu có thể chơi với bọn họ mà, làm quen thêm mấy người bạn. Mình nghe Thần Thần nói buổi tụ họp này cao cấp lắm, mấy người cậu thấy quen mặt đều là người nổi tiếng, những người nhìn lạ mặt đó, thật ra địa vị càng lớn.” Giang Tiểu Mạt dùng ngón tay chỉ ra chỗ người đàn ông đang hát bài “Phù khoa” kia, “Nghe nói người đó là tiểu Chu Tổng tiếng tăm lừng lẫy cả Nam.”

Đinh Miên nhìn thoáng qua, đối phương đang tập trung hát, cong eo, không để ý đến ai mà gào.

Cô bĩu môi, người này so với bài mà anh ta đang hát cũng thật là hợp, “Xác thật có chút khoa trương.”

*浮夸: Tên bài hát là phù khoa, còn có nghĩa là khoa trương

“Mình hiểu rồi, dù sao dù là ai cũng không thể so với Hứa nam thần nhà cậu, cùng lắm cũng chỉ có thế.” Giang Tiểu Mạt thè lưỡi.

Đinh Miên hận không thể lấy băng dính dán cái miệng của Giang Tiểu Mạt lại: “Lời nói kiểu này, chúng ta có thể lén nói.”

“Hai người đẹp đang nói cái gì thế.” Lúc này Chu Tinh Vực hát xong đi hướng hai người, thân thiết hỏi thăm bọn họ.

“Đang chọn bài hát thôi.”

“Hở, cô muốn hát sao. Cái mic này của tôi đưa cho cô đấy, dùng hai cái hát hay hơn. Yên tâm, không ai tranh với cô.”

Đinh Miên vội xua tay thoái thác, lúc khủy tay cô đang di chuyển, khẽ chạm vào màn hình một cái.

Lúc này danh sách bài hát đã hết, cho nên lúc Đinh Miên chạm một cái vào màn hình đang hiện bài hát nào đó, hệ thống lập tức thông báo cô đã chọn bài hát này.

Khúc nhạc dạo vang lên, ngay sau đó chính là một đoạn giai điệu quen thuộc.

Lại nhìn màn hình lớn, tên bài hát hiện lên suýt chút hù chết Đinh Miên.

Bài hát mà cô không cẩn thận chọn thế nhưng là năm đó nổi tiếng khắp cả nước, vô số người lần lượt cover... “Nước hoa có độc”.

Lúc này toàn bộ phòng ở nghe thấy bài hát, đều chuyển lực chú ý sang Đinh Miên, người muốn hát bài hát này.

Chu Tinh Vực không có ý tốt mà nhìn Đinh Miên, nụ cười mang chút đáng khinh: “Nếu đã chọn, vậy cũng đừng bỏ, cô hát bài này trước đi thôi.”

“Đúng rồi, Tiểu Miên, hát khúc này đi.” Trên con đường bán đứng bạn bè, Giang Tiểu Mạt đã đi càng ngày càng xa.

Chu Tinh Vực nói: “Em gái này muốn hát bài hát kinh điển này, mọi người đang ngồi ở đây vỗ tay cổ vũ một chút.”

Không thể không nói, năng lực khống chế không khí của tiểu Chu Tổng này rất mạnh, người ở đây sôi nổi phối hợp vỗ vỗ tay.

Cuộc gặp gỡ của người trưởng thành, độ chịu chơi quả thực vượt quá những gì cô tưởng tượng.

……

Đinh Miên bị dồn đến góc tường, căng da đầu hát xong bài hát này.

Đã bảo hình tượng, đã bảo kỹ năng hát hò, đã bảo liều mạng lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nam thần,… cứ như vậy ngâm nước nóng.

Đinh Miên hát xong “Nước hoa có độc”, cảm thấy cô thật sự dính phải kịch độc, nằm liệt trên sô pha bất động.

Lại nhìn Hứa Duyên Chu, anh vẫn ngồi ở kia, nhấp môi, khóe môi hình như có một tia ý cười.

Cũng không biết có phải anh vì cô đã hát bài hát này... làm cho mắc cười hay không.

Đinh Miên ủ rũ nghĩ, cô còn có một đoạn đường rất dài phải đi để đến trước mặt thần tượng bày ra ưu điểm của mình.

-

Đến lúc kết thúc cuộc chơi, lúc Đinh Miên trở lại khách sạn đã là quá nửa đêm.

Giang Tiểu Mạt lén lút đi theo Phùng Hạo Thần trở về phòng, vốn dĩ đã đặt một phòng hai giường đơn hiện tại chỉ còn lại một người là cô.

Đinh Miên theo đuổi thần tượng bị nhục, lúc này ma xui quỷ khiến mở ra laptop, mở phòng livestream.

Vì là rạng sáng, streamer và người xem đang hoạt động đều rất ít, chỉ có ít ỏi một số bình luận thức đêm trò chuyện với cô, nói chuyện khắp trời nam đất bắc.

Trong đó có một người xem nói anh ta tỏ tình thất bại, bị dán nhãn người tốt, người thương qua một tuần đã ở bên một tên cao phú soái.

Còn có người nói gần đây chạy chức nhiều lần bị nhục, số dư còn lại trong thẻ ngân hàng không đủ để trả tiền điện tháng sau, lại không muốn ngửa tay xin tiền cha mẹ, rất khó chịu.

Đã tới giờ này, người chưa ngủ ai cũng có tâm sự của riêng mình.

Đinh Miên cuối cùng an ủi bọn họ: “Thật ra mỗi người đều có chỗ phiền muộn của riêng mình, kể ra một chút cũng không có gì xấu, kể ra rồi vẫn phải nỗ lực đối mặt với cuộc sống..”

Khu vực bình luận đều là “Tiểu Miên thật ôn nhu” “Thích nhất tiểu Miên” “Tiểu Miên nhanh ngủ đi”.

Ở chỗ người hâm mộ tìm được một chút an ủi Đinh Miên, cảm thấy được người khác thích đúng là một chuyện xa xỉ mà tốt đẹp.

Mà vị trí mà Hứa Duyên Chu đang đứng kia, là nơi tụ tập của tất cả nguồn sáng.

Anh hoàn mỹ đến mức không chân thật, vốn dĩ tựa như nhân vật đi ra từ cổ tích, cho dù ngồi ở bên người cô, cách cô không đến một mét, cô cũng không cảm nhận được đến một chút chân thật.

Cô cũng không mang ý đồ gì, chỉ là cứ trùng hợp như vậy, gặp thần tượng mà cô ngày đêm thương nhớ, chỉ muốn bày biện ra một bản thân tốt đẹp nhất.

Cho dù anh chỉ xem cô như một phần trong biển người mênh mang.

Cô nằm ở trên giường, đắp mặt nạ, hai chân bắt chéo, lang thang không có mục tiêu mà tự hỏi. Bởi vì ngủ không được, lại lướt vài bài Weibo.

Hot search Weibo mục thứ ba chính là Hứa Duyên Chu, có một fan đã đăng ảnh chụp lúc đến thăm phim trường Hứa Duyên Chu, nói anh làm người thân thiện không hề tỏ ra sự kiêu căng của một thần tượng, đi ngang qua còn thường thường cười với người hâm mộ một cái.

Cô nhắm mắt lại, nhớ lại hai lần ngẫu nhiên gặp được Hứa nam thần. Lần đầu tiên, bị Sữa Bò chồm và cọ vào người mình, anh chỉ sờ sờ tên kia. Lần thứ hai, anh còn giúp cô chắn rượu, cô lại tặng anh một bài nước hoa có độc.

……