Chương 24

Trò chơi này vì có họa sĩ gia nhập mà lại lần nữa trở nên mới mẽ.

Thời gian ngày qua ngày, mê luyến của mấy người nam nhân đối với Ngã Duy Tư chỉ có tăng chứ không giảm.

Ngã Duy Tư tâm tình vui vẻ lau chùi đôi giày da đỏ bản thân hay mang. Nhìn màu đỏ kia ngày càng sáng, cậu vui mừng cười, vừa vuốt ve đôi giày vừa khẽ thủ thỉ: "Sắp đến rồi... Hết thảy mọi chuyện đều sắp kết thúc rồi..."

.

.

.

Ban đêm.

Khi bóng đen to lớn từng bước một cắn nuốt vầng trăng màu sáng bạc, thây vào đó là một màu đỏ yêu dị, xuất hiện tại bầu trời đêm.

Vốn trang viên nên đèn đuốc sáng choang thì tối nay lại như bị bao phủ bởi bóng tối.

U ám, yên lặng.

Ngã Duy Tư đè máy hát đĩa xuống.

Âm nhạc ưu mỹ cất lên, vang vọng cả trang viên yên ắng.

Cậu để chân trần, hai tay lại nâng niu đôi giày da đỏ, vừa tự khiêu vũ vừa tiến về phía trước.

"Ken két."

Cậu mở cửa phòng ngủ, đốt ngọn nến trên giá cắm.

Trong ánh sáng chập chờn của ánh nến, bốn thi thể nam nhân lõα ɭồ nằm chỉnh tề trên mặt đất.

Mặt mũi bọn họ đồng bộ dữ tợn, trên ngực đều có một lỗ máu to.

Ngã Duy Tư tâm tình vui vẻ nhảy qua từng cỗ thi thể, đi tới trước bàn ăn.

Trên bàn bày ra bốn quả tim máu, đó là tim vừa lấy ra từ thi thể của bốn nam nhân, thậm chí chúng vẫn còn nhẹ đập.

Ngã Duy Tư cẩn thận đem đôi giày trong lòng để qua một bên, bắt đầu cầm lên bộ dao nĩa bằng bạc sáng loáng, giữ nguyên nụ cười trên môi mà cắt từng quả tim, ưu nhã sử dụng.

Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa phát ra từng âm thanh chói tai, vang vọng khắp căn phòng u tối.

Động tác của cậu ưu mỹ, y hệt quý tộc trong cung điện xa xôi, thỉnh thoảng còn lễ phép dùng khăn lau chùi vết máu dính bên miệng.

Đến lúc miếng thịt vụn cuối cùng vào bụng, đôi giày da bên cạnh bỗng lóe sáng.

Ánh sáng hồng trong bóng tối vặn vẹo, dần dần hiện thành hình người.

Đó là một thân hình khỏe đẹp đặc trưng của nam nhân.

Ngã Duy Tư si ngốc ngắm nhìn, tận cùng đáy mắt đều là mê luyến cùng sùng bái.

Ánh sáng hình người đi tới bên người Ngã Duy Tư, bàn tay rộng lớn tuy vô hình lại như có lực nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Ngã Duy Tư, âm thanh từ tính mê người vang lên:

"Đứa trẻ ngoan, ngươi đã làm rất tốt."