Chương 24
Được sự uỷ thác của chị Thơm, tôi co giò chạy ra đồng gào thét gọi ba Hải.
- Ba Hải ơi mau về ba Hải ơi...mau mau về chuẩn bị hậu sự cho chị Thơm đi á, mẹ Mây sắp xé xác chị rồi đó ba...à quên...ba nhớ rẽ qua nhà dì Minh nhờ dì sang chôn cất và làm lễ cầu siêu cho chị để kiếp sau chị được làm con gái dì rồi xinh đẹp l*иg lộn như dì nha ba.
Ba Hải nghe tin báo người ngợm sững sờ, cuốc rơi xuống ruộng mà ba cũng chả thèm nhặt, vội vã ôm tôi hối hả lao về nhà. Mẹ Mây trông thấy ba nước mắt chảy như mưa, bao nhiêu tủi hờn giận dỗi chị Thơm mẹ trút bằng sạch.
- Nuôi nó bao nhiêu năm để nó chê mẹ nó hôi rồi nó muốn làm con người khác...thử hỏi trên đời có đứa con gái nào mất nết như thế không hả trời? Ôi chao ôi hôm nay mà nó mà không xin lỗi mẹ thì chi bằng mẹ chết luôn đi cho rồi.
- Ơ thế mẹ lại tự chết chứ không gϊếŧ chị nữa ạ?
Tôi băn khoăn thắc mắc, mẹ tức mình lườm tôi. Ba Hải thì không lườm tôi, ba cũng không mắng chị, ba chỉ nhàn nhạt bảo.
- Nó cũng có nói sai đâu? Đầu tóc bà lên men chua lòm ra rồi còn gì nữa?
- Chua thì đúng rồi đó ba ạ, nhưng mà tóc mẹ Mây mới chỉ bết bết bẩn bẩn chứ chưa đến mức lên men đâu á, lên men là nó phải trắng như ông bà nội lên men rượu ý.
Chị Thơm phân tích, ba bật cười thả tôi xuống rồi đưa tay vẫy chị. Chị lò dò trèo xuống nhào vào lòng ba, nịnh ba cho ra đồng chơi để trốn ngủ trưa. Ba đồng ý, tôi định chạy theo ba nhưng mẹ Mây lại sai tôi ở nhà nhặt lá sả với vỏ bưởi cho mẹ đun nước gội đầu.
- Mẹ ơi vỏ bưởi ở đâu mà nhặt ạ?
- Một đống quả ở trên cây đó, thằng đần.
Mẹ thật, biết thừa tôi thông minh nhưng cứ suốt ngày mắng yêu thôi.
- Nó ở tít trên ngọn cây cao dã man ý, con sợ ngã lắm.
- Cứ trèo đi, ngã thì vào tao xoa dầu cho.
Ôi cái lọ dầu gió hôm qua xoa bụng cho thằng Hậu xong chả hết rồi còn đâu, tôi thương mẹ trưa nắng phải đi ra ngoài hợp tác xã rồi cái tóc mẹ bốc mùi người ta lại xa lánh mẹ nên không dám trèo mà đứng dưới cầm súng cao su bắn tùm lum mãi mới được một quả nhỏ. Tôi bóc vỏ ra rồi bỏ một nửa vỏ bưởi với lá sả vào chiếc rổ cho mẹ, một nửa bỏ vào mép áo trước bụng, sau đó cuộn áo lên chạy một mạch sang nhà con Vân Điệu.
- Điệu ơi Điệu, tao có cái này hay cực, vỏ bưởi với lá sả nhá, gội đầu thơm cực luôn. Mọi khi dì Minh tao hay gội xong hôm nay mẹ tao bắt chước đó.
- Thật á? Thơm hơn cả bồ kết cơ á?
- Chắc vậy, cho mày nè.
Tôi hé áo ra cho nó bốc, con Điệu phấn khởi không sao tả xiết, nó bắt tôi phải đi bắc bếp, tôi nghe lệnh kê hai viên gạch chéo nhau dưới giậu mồng tơi, cạnh chỗ đống rơm ba mẹ nó mới dựng để rút cho tiện. Nó khệ nệ vác siêu nước đặt lên chốc, không quên bỏ lá sả và vỏ bưởi vào, chắc con này đã được mẹ nó dạy cách nhóm bếp, trông chuyên nghiệp dữ lắm, đun tý là sôi liền.
- Xách ra giếng cho tớ, nhớ cầm cái giẻ lót không bỏng đó.
Tôi xách ra rồi, nó kêu tôi đổ vào chậu thau pha với nước lạnh nữa cho ấm vừa. Pha xong nó lại nhờ tôi gội đầu cho nó, thì ra nó chưa biết gội đầu. Gớm học tiểu học rồi mà làm như em bé mẫu giáo không bằng, tôi quát nó đứng dậy, sau đó múc một gáo nước giúp nó dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống dưới.
- Á, Đăng điên à? Tớ đập cho một trận bây giờ.
Nó gào lên, tôi bực mình lủng bủng.
- Mày điên thì có, chính mày kêu tao gội đầu giúp mày còn gì?
- Gội đầu không phải như thế!
- Không phải như thế thì như thế nào? Mọi khi ba tao toàn gội cho tao y hệt luôn.
- Mẹ tớ chả bao giờ gội như thế cả, con gái khác, con trai khác ý.
Nó lý luận, đoạn bắt tôi phải thực hiện từng động tác giống hệt mẹ nó. Tóc con Điệu thơm ghê lắm, chà vò bưởi với lá sả lên càng thơm, cái giọng nó thì dễ thương kinh khủng khϊếp.
- Eo ui vừa thơm vừa xinh vừa là em bé ngoan thế này thì thầy cô và gia đình tự hào về tớ chết mất thôi.
Nó thỏ thẻ, tôi vừa với cái khăn cho nó vừa tò mò hỏi.
- Khói đâu ra thế mày?
- Tớ đâu có biết đâu.
Nó ngây thơ đáp, tôi thắc mắc.
- Trong vườn nhà mày mà sao mày lại không biết? Chỗ giậu mùng tơi đó!
- Ừ nhỉ? Còn có lửa nữa kìa, eo ơi cháy sáng rừng rực luôn.
- Ơ mày ơi...hình như nó đang lan dần lên trên đống rơm đó.
- Ừ đúng rồi, tớ thấy rồi, cháy phừng phừng ý, eo cháy ghê hơn cả lửa trại nhờ Đăng nhờ, đẹp dã man con ngan.
- Ừ, công nhận.
Hai đứa tôi trò chuyện rôm rả, đoạn tôi đỡ nó trèo hẳn lên bậc thềm nhìn ngọn lửa hùng dũng đang bắt sang đống rơm nhà bà cả Ngận để chiêm ngưỡng. Thế rồi không hiểu sao hàng xóm láng giềng hoảng hốt xách nước chạy qua dập lửa, xong ba mẹ con Vân tái mặt lao về, mẹ nó phát hiện ra hai viên gạch đen kìn kịt liền quát lớn.
- Đứa nào? Là đứa nào nghịch ngu? Đứa nào bắc bếp ngoài vườn? Là con Điệu phải không? Mày hết khôn dồn đến dại hử?
Con Điệu sợ té khói, vội vã trốn sau lưng tôi. Giờ tôi mới hiểu, có lẽ mẹ nó mới dạy nó nhóm bếp chứ chưa dạy đun xong phải dập lửa.
- Bếp là do con bắc cô ạ, chỉ mình con thôi không liên quan gì tới con Điệu cả.
Tôi lí nhí nhận tội, con Vân nhìn tôi với ánh mắt biết ơn vô hạn. Ánh mắt nó trong veo như nước, cứ chớp một cái là lại xinh thêm một phần. Tiếc rằng dù có xinh đến mấy cũng không khiến ba nó mủi lòng, chú Việt bắt nó đứng úp mặt vào tường, đoạn xách cổ tôi lôi đi tìm ba Hải.
- Đăng ơi là Đăng, ba cho con ăn học để con bôi tro trát trấu vào mặt ba hả Đăng?
Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng của ba tôi sau khi nghe chuyện, câu thứ hai là.
- Thơm đâu, bẻ cho ba cái vọt.
Và không có câu thứ ba, chỉ có cái mông nát đòn thôi. Hỡi ôi tê tái lòng người.
- Mẹ Mây ơi đi mua dầu xoa cho con với, lúc nãy mẹ hứa rồi mà.
Thấy tóc mẹ đã thơm rồi nên tôi nỉ non, ai ngờ mẹ phủ nhận.
- Tao hứa lúc nào? Tao bảo trèo cây ngã thì tao mới xoa chứ.
Ừ nhỉ? Tôi quên khuấy mất. Ôm cái mông đau, tôi lò dò sang nhà con Điệu định xin ít dầu, ngặt nỗi gọi mãi chả thấy tăm hơi nó đâu, chỉ thấy thằng Hựu Mập đi sang nhe nhởn.
- Haha, ba mẹ con Vân cấm không cho nó chơi với mày nữa rồi.
Thật à? Thật hay đùa? Phải đến hôm sau chính con Vân xác nhận rồi ngậm ngùi chuyển xuống ngồi giữa thằng Hựu và thằng Hải tôi mới tin được. Thi thoảng tôi buồn buồn ngoái cổ xuống nhìn nó, thi thoảng tôi cũng bắt gặp nó lén ngước lên nhìn tôi, nhưng chúng tôi không dám nói chuyện với nhau nữa.
Biết sao được? Tụi tôi bị gia đình ngăn cấm mà!