"Anh làm gì thế? Buông ra!" Mộng Nhu khẽ nhăn mày, sau đó hất tay ra, bước vào trong xe rồi đóng cửa lại.
Chiếc xe phóng đi xa dần, Tần Triết nhìn theo bóng dần khuất trong màn đêm thành phố của chiếc xe. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nổi lên gân xanh dữ tợn.
"C.hết t.iệt!"
Hắn đấm mạnh vào một cái cây bên cạnh đó.
Thân cây sần sùi, trên đó là một lớp da nổi lên những phần nhọn hoắt, thô sơ và cứng cáp.
Sức lực hắn rất mạnh, giống như trút giận lên cái cây bên cạnh.
Một mùi máu tanh trong gió đêm chợt thoáng qua mũi hắn.
Tần Triết nhìn xuống bàn tay, khẽ nở lên một nụ cười tự chế giễu bản thân mình.
"Mộng Nhu, cô cứ đợi đấy!"
...
Chiếc xe dừng ở một khách năm sao, Mộng Nhu đỡ Lăng Viễn Từ ra ngoài rồi trả tiền cho người tài xế. Anh vừa cao vừa nặng, để một người ốm như cô đỡ quả thật là quá sức.
Mộng Nhu kéo được Lăng Viễn Từ lết đến cửa thì không còn sức nữa, cũng may có bảo vệ và nhân viên ra đỡ cùng cô.
Sau khi lấy thẻ phòng ở quầy tiếp tân, Mộng Nhu đưa anh lên phòng. Cô đặt anh xuống giường rồi cởi giày, đắp chăn ngang người cho anh.
Lúc này Mộng Nhu mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi bên cạnh giường nghỉ ngơi một lúc. Sau đó thì cầm túi xách định rời đi thì một bàn tay to lớn nắm lấy.
"Đừng rời đi mà."
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, Lăng Viễn Từ vẫn đang nhắm mắt nhưng tâm trí lại giống như mê sảng, phát ra những lời nói không đầu không đuôi.
Cô không gạt tay ra, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lăng Viễn Từ, mình phải đi rồi, cậu ở lại ngủ ngon nhé! Ngày mai chúng ta gặp lại, được không?"
Anh khẽ nhíu mày, trên gương mặt thoáng hiện sự lo sợ, "Mình không muốn, cậu ở lại với mình đi Mộng Nhu."
"Ngoan nào, nếu cậu không chịu để mình đi thì mình sẽ giận đó." Mộng Nhu an ủi, "Sẽ giận ba tháng liền."
Nhớ lại trước đây, từng có khoảng thời gian cô chiến tranh lạnh với Lăng Viễn Từ tận ba tháng, không biết khi nói ra, anh còn nhớ không.
Bỗng, Lăng Viễn Từ buông tay cô ra.
Có vẻ rất hiệu nghiệm, anh sợ cô giận thật.
Sau đó thì chìm vào giấc ngủ.
Mộng Nhu đắp lại chăn cho Lăng Viễn Từ, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Bước ra bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi đến.
Ban đêm nhiệt độ hạ xuống, se se lạnh.
Trên người Mộng Nhu chỉ mặc một chiếc váy mỏng, lộ ra bờ vai mảnh và đôi chân thon dài.
Nhìn lên bầu trời đêm bao la, rực rỡ ánh đèn toả ra từ những toà nhà cao tầng, những quán ăn ven đường nhộn nhịp. Mọi người bước qua thật nhanh và vội vàng, chỉ có mình cô đi chầm chậm nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
Hôm nay, cô đã uống được bao nhiêu rồi nhỉ?
Chẳng nhớ được nữa, cô cứ đi trên đường. Mặc kệ ánh nhìn của người khác...
Có người nhìn thấy cô ăn mặc hở hang thì khinh rẻ, đoán bừa đoán nọ cô là cái loại gái đ.iếm.
Có những người đàn ông thì nhìn cô với ánh mắt thèm khát rồi đánh giá cô là loại lẳиɠ ɭơ.
Có những người già còn chỉ thẳng vào mặt cô, "Con gái con đứa ăn mặc như này chỉ có thể đi cướp chồng người khác mà thôi. Chả làm được tích sự gì cho đời."
Cô nghe, cô nhận.
Có câu nào của họ là sai, có ánh nhìn đánh giá nào là không đúng?
Một thân hình nhỏ bé loạng choạng bước đi, chẳng biết phía trước là ánh sáng hay bóng đêm... nhưng nếu không bước tiếp, làm sao mà biết được?
Mộng Nhu bước sang đường, bất chợt một bàn tay kéo cô lại.
Ngạc nhiên lẫn hoảng hốt.
Một chiếc xe phóng với tốc độ cao đi vụt qua người cô.
Cũng may... là có người giúp cô.
"Sao em đi không nhìn thế hả?"
Ngước mắt lên, cô thấy một bóng hình quen thuộc, một gương mặt thân quen từ lâu mới được nhìn thấy. Ba năm qua, cô đã gần như quên được hắn.
Nhưng tại sao... ngay khi trong tâm trí cô không còn hắn nữa, hắn lại một lần nữa xuất hiện?
"Anh... sao lại ở đây?"
Cô mệt mỏi, chẳng còn sức mà vùng vẫy. Khoảng cách gần đến mức, Mộng Nhu chỉ có thể dựa vào l*иg ngực rắn chắn phía trước.
Nhắm mắt lại, một dòng nước ấm nóng từ mắt rơi xuống, khẽ chạm vào áo sơ mi của hắn.
Ươn ướt, gió thổi qua tạo cảm giác man mát.
Cô thật yếu đuối, hễ màn đêm buông xuống lại một mình suy nghĩ miên man, rồi lại khóc. Nhưng cũng thật mạnh mẽ, chịu đựng, gồng gánh suốt thời gian qua để chữa bệnh cho mẹ. Nếu như cô không làm cái nghề này thì biết bao giờ mẹ cô mới có thể vào viện điều trị?
"Tôi sợ anh ta sẽ làm chuyện gì xấu với em nên đi theo."
"Chuyện xấu là chuyện gì?" Cô cười.
"Em biết mà." Tần Triết khẽ vuốt mái tóc cô.
"Đương nhiên em biết, nhưng Tần Triết à, đây là lựa chọn của em. Chúng ta chẳng phải đã chia tay nhau rồi sao? Chuyện của em, anh không cần bận tâm. Em ra sao, anh không cần lo lắng. Em là loại con gái như thế đấy, em bẩn lắm. Sau này anh cũng đừng đến tìm em nữa. Thật đó, vì như thế, em sẽ lại ảo tưởng đấy. Sẽ nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với em đấy anh biết không?"
Bỗng, cô đẩy nhẹ Tần Triết ra, "Mà thôi, từ trước đến giờ, anh thì có tình cảm gì chứ? Chỉ có một mình em nghĩ thế."