Lăng Viễn Từ nhìn cô đến ngây người. Anh thấy mình như lạc vào chốn thần tiên, u mê không lối thoát.
Nhưng thời gian đâu mãi chỉ đứng yên một chỗ. Một nụ cười đẹp thoáng qua thì cũng sẽ nhanh chóng tắt đi.
...
"Để mình."
Lăng Viễn Từ đưa thẻ cho nhân viên quẹt. Đường đường là đàn ông, anh sẽ không bao giờ để phụ nữ trả tiền khi đi ăn.
Mộng Nhu cũng không nói gì. Nhưng sau khi hai người bước ra ngoài, cô chủ động nói: "Hôm nay hết bao nhiêu thế? Để mình trả một nửa nhé!"
"Sao cơ?" Lăng Viễn Từ hiểu ý, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, "Sao có thể để người đẹp trả tiền được chứ?"
"Thôi để mình trả một nửa đi."
Anh không muốn nghe về vấn đề này nhiều, trả lời qua loa, "Mình mời."
"Đừng mà, tiền cậu cũng không dễ gì kiếm được."
"Mộng Nhu! Cậu thật là..." Lăng Viễn Từ không còn gì để nói với cô gái này, sao cứ khăng khăng đòi chia tiền với anh thế?
"Thôi được rồi, nếu cậu đã muốn thế thì cho mình xin số điện thoại đi."
"Hả?" Mộng Nhu không hiểu, anh ấy xin số điện thoại để làm gì? Nhưng lúc sau mới nhận ra, lên đại học cô đổi số điện thoại mới, mọi liên lạc với bạn bè cấp ba đều không còn.
Mộng Nhu hiểu ý, gật đầu nói: "Được." rồi cô đưa số điện thoại của mình cho Lăng Viễn Từ.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông của cô vang lên, nhìn vào màn hình là một dãy số lạ hoắc.
"Đó là số mình, nhớ lưu lại đấy nhé!"
Anh khẽ xoa mái tóc đang lất phất nhẹ nhàng trong gió, nở một nụ cười tươi như hoa.
Trật một nhịp, Mộng Nhu bị ngây ngốc trước nụ cười đó, giống như hồi thiếu niên ngày xưa, hồn nhiên và trong sáng.
"Bây giờ cậu muốn đến đâu, mình đưa cậu đi." Anh giơ chìa khoá xe lên không trung, tiện thể bấm một tiếng, chiếc xe sang trọng đậu ở gần đó kêu lên, ý muốn nói rằng anh có xe, cô muốn đi đâu thì anh đưa tới đó.
Cô định từ chối, không dám làm phiền nhiều đến anh nên chỉ phẩy tay: "Không cần đâu, mình tự đi được. Cậu có việc thì cứ đi trước đi."
"Mình rảnh. Không bận gì cả!" Anh đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Bạn bè nhiều năm mới gặp lại, Mộng Nhu cứ làm vẻ khách sao với anh làm gì?
Lăng Viễn Từ nhướng máy, giọng điều cà lơ phất phơ, "Hay là cậu chê mình nên không muốn đi chung?"
Mộng Nhu: "..."
Hai người kì kèo mãi, cuối cùng Mộng Nhu đành bất lực leo lên xe Lăng Viễn Từ. Cô vốn định đến quán bar luôn bây giờ, nhưng có anh đi cùng, cô phải đổi địa điểm thành nhà của mình.
Nơi cô ở là một nhà trọ ở trong hẻm vắng vẻ. Mộng Nhu bảo anh dừng xe ở ngoài rồi cô tự mình đi vào.
"Tạm biệt nhé!" Cô vẫy vẫy tay.
"Ừ! Tạm biệt!"
Sau khi chiếc xe Lăng Viễn Từ khuất bóng, Mộng Nhu mới thở dài an tâm.
Cô không thể để anh biết về việc mình làm ở quán bar, cô sợ anh sẽ xấu hổ khi làm bạn với một người mình, cho nên Mộng Nhu giấu kín chuyện này vẫn tốt hơn.
Đến mẹ cô còn không biết, những người xung quanh cô cũng không biết, chỉ có người đàn chị đó và Tần Triết là hai người duy nhất.
...
Đến quán bar, Mộng Nhu thay quần áo thành một chiếc váy ngắn bó sát tôn lên vóc dáng nuột nà của cô.
Trang điểm lại khuôn mặt cho thật kĩ, mái tóc cũng dùng máy uốn lại.
Nhìn vào trong gương, Mộng Nhu đã quá quen với kiểu biến hình thành người khác như thế này. Cô chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa, người phụ nữ ăn mặc hở hang và nóng bỏng thế này, cô vẫn luôn chán ghét...
Quay trở lại với công việc tiếp rượu, Mộng Nhu uống hết phòng này đến phòng khác. Uống đến khi nào khách rời đi, để lại cho cô một số tiền lớn. Uống đến khi nào, người ta chán, đuổi cô ra thay người khác vào uống.
...
Trong căn phòng ồn ào náo nhiệt, Mộng Nhu theo yêu cầu của khách, đứng nhảy múa uốn éo, không thì sẽ hát hò. Vị khách này không bắt cô uống rượu, chỉ đơn thuần tự mình uống rồi nhìn cô nhảy múa mà thôi.
Mộng Nhu nghĩ thế này cũng được yên ổn, không cần phải tiếp rượu. Nhưng nhảy liên tiếp hai tiếng đồng hồ, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và mất sức.
Vị khách kia thấy cô dừng lại, gã bèn đập bàn, tức giận quát tháo lên: "Nhảy kiểu gì thế hả? Mạnh lên xem nào!"
Mộng Nhu cúi đầu xin lỗi rối rít, khiến gã vơi đi lửa giận mới nhảy tiếp. Chân cô thật sự không còn sức để mà đứng vững nữa rồi, uốn éo tận hơn hai tiếng, còn đi trên đôi giày cao gót, Mộng Nhu chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn.
Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, gã nói to: "Vào đi!"
Người bước vào là Hoà Quyên, là má mì tiếp quản bọn cô. Bên cạnh bà còn có hai cô em xinh đẹp khác. Hoà Quyên nở một nụ cười chuyên nghiệp khi giao tiếp với khách hàng: "Xin lỗi vì đã làm cho trải nghiệm của quý khách không được tốt. Nếu như cô ấy không nhảy được nữa, vậy tôi mời hai người khác đến nhảy cho quý khách được không ạ?"
Gã nhìn sơ qua rồi đánh giá hai người mà Hoà Quyên dẫn tới, sau đó phất tay, "Được rồi, cho vào đi."
Lúc này Mộng Nhu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì cô lại để ý tới ám hiệu của má mì, thế nên đành nhẹ nhàng bước ra ngoài.
"Mộng Nhu, theo má mì tới phòng khác tiếp đi con. Có người yêu cầu chỉ đính danh con đấy!"
Mộng Nhu ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Là ai thế? Má mì có biết không?"
"Là Tần tổng." Hoà Quyên nháy mắt với cô, "Con đó, ta đã tạo điều kiện cho con toàn tiếp phòng VIP thôi, thì cũng nên biết đường mà "phát triển xa" hơn chứ?"
Mộng Nhu mỉm cười trên môi. Ý của má mì cô đương nhiên hiểu, nhưng Mộng Nhu không muốn như thế, chỉ đành nói: "Vâng, con sẽ suy nghĩ ạ."
Cô khẽ chào Hoà Quyên rồi xoay người bước vào phòng. Một nụ cười nghề nghiệp vô cùng chuyên nghiệp hiện lên khuôn mặt cô: "Xin chào Tần... tổng...?"
Tần tổng?
Người ngồi kia chẳng phải là Tần Triết hay sao?