Đầu dây bên im lặng, hai giây sau mới hỏi: "Ai chọc em rồi?"
Tay Thẩm Thiên Trản đang khuấy cà phê bỗng dừng lại, ngây ngẩn cả người.
Cô đưa mắt nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại, nhớ lại giọng nói quen thuộc vừa rồi truyền vào tay, trái tim giống như chợt lỡ một nhịp.
"Quý Thanh Hòa?"
Thẩm Thiên Trản nhíu mày: "Sao anh có số tôi?"
"Tô Tạm cho." Giọng nói đầu dây bên kia thanh lãnh ôn hòa, "Khi nào trở về?"
Thẩm Thiên Trản nhìn Kiều Hân vẫn đang tính toán thời gian, cô đứng dậy đi ra hành lang nghe: “Vẫn chưa xác định, có việc sao?"
Cô bình tĩnh, Quý Thanh Hòa càng bình tĩnh hơn cô: "Thứ sáu này Hiệp hội sưu tập đồng hồ của Mạnh Vong Chu có sự kiện, muốn mời em đến tham gia."
Trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Thiên Trản có chút rạn nứt, cô thật sự muốn hỏi Quý Thanh Hòa rằng cách xa ngàn dặm gọi một cuộc điện thoại đầu tiên cho cô chính là vì loại chuyện lớn bằng hạt đậu như thế này?
Nhưng lý trí bảo cô nên dừng lại.
Ai biết được liệu có phải Quý Thanh Hòa muốn đào một cái bẫy khác hay không chứ!
Cô bấm ngón tay nhẩm tính thời gian một chút, ngày mai là thứ sáu.
Theo như Kiều Hân dự định thì khoảng trưa mai bọn cô mới bay về Bắc Kinh, chắc chắn không kịp.
Thẩm Thiên Trản xoa mi tâm, cô hỏi: "Sự kiện gì?"
Quý Thanh Hòa: "Đi Bảo tàng Cố cung."
Thẩm Thiên Trản khinh thường: "Bảo tàng Cố cung? Tôi đã đi bốn lần rồi."
Mặt Quý Thanh Hòa không đổi sắc nói thêm: "Tôi sẽ đi cạnh làm người giảng giải, ngày mai còn có một chiếc đồng hồ Tây Tạng nhà Thanh thời Càn Long, đây là do Bảo tàng Nam Kinh cho mượn, mới từ Tây An đến Bắc Kinh, chỉ trưng bày một tuần."
Thẩm Thiên Trản thản nhiên: "Vậy ngày kia tôi trở về cũng được."
Bên kia trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Nghệ sĩ của quý công ty đã xâm phạm đến danh dự của tôi, Chế tác Thẩm biết chuyện này chứ?"
Đến rồi đến rồi, tiết mục trả đũa rốt cuộc cũng đến.
Thẩm Thiên Trản giữ vững tinh thần, trả lời: "Có nghe nói qua sơ sơ, nhưng tôi chỉ là một chế tác nho nhỏ, nếu Quý tổng muốn biết công ty xử lý thế nào thì tôi đề nghị anh nên trực tiếp liên lạc với bộ phận PR hoặc là quản lý của nghệ sĩ đi."
Quý Thanh Hòa không mặn không nhạt hỏi lại: "Theo ý kiến cá nhân của Chế tác Thẩm, đối với chuyện lần này có thể dẫn đến việc hợp tác của hai bên bị hủy, có biện pháp xoay chuyển không?"
Thẩm Thiên Trản bị hỏi làm cho trở tay không kịp, cô cầm điện thoại, toàn bộ sống lưng cũng không tự giác mà dựng thẳng lên: "Khi nào mà chúng ta hợp tác..." rồi?
Chữ cuối cùng còn chưa rơi ra, Thẩm Thiên Trản bỗng nhiên phản ứng lại, kịp thời ngăn chặn.
Cô lẩm nhẩm lập lại câu nói cuối cùng của Quý Thanh Hòa vài lần, sau khi xác nhận bản thân không hiểu sai ý mới không dám tin mà trợn hai mắt lên: "Quý tổng?"
Quý Thanh Hòa nhẹ giọng "ừm" một tiếng, âm cuối cùng trầm thấp nhả ra nhẹ nhàng, Thẩm Thiên Trản bị giọng nói này dẫn dắt đi đến một bờ suối nóng, tiếp theo là phiêu phiêu đãng đãng, lắc lư khắp nẻo đường.
Ahhhhhhhhh!!!!!
Hạnh phúc đến quá bất ngờ.
Thẩm Thiên Trản hắng giọng một cái, đang muốn dồn tất cả công lực ra bắt đầu nịnh hót Quý Thanh Hòa thì lời mới vừa đến miệng đột nhiên bị kinh nghiệm cô dành dụm bấy lâu nay dấy lên như một hồi chuông cảnh báo.
Không đúng.
Chuyện không hẳn là đơn giản như vậy.
Thẩm Thiên Trản nhìn thủy triều rút xuống để lại vệt nước bên ngoài cửa sổ, nháy mắt lập tức thanh tỉnh, cô cân nhắc, nhỏ giọng hỏi: "Anh và Hướng Thiển Thiển thật sự ở bên nhau sao?"
Quý Thanh Hòa trầm mặc.
Thẩm Thiên Trản đợi mấy giây, yếu ớt bổ sung: "Không phải anh đang muốn bù đắp cho tôi đó chứ, lương tâm tôi rất bất an nha."
Dường như Quý Thanh Hòa cười nhẹ.
Cách điện thoại, tuy không nhìn thấy biểu cảm nhưng thanh âm cười lạnh xen lẫn khinh thường này của Quý Thanh Hòa thật đến không thể lẫn vào đâu, cứ như vậy mà xuyên qua tai cô.
Dù cách xa ngàn dặm, dù không thấy mặt nhau nhưng Thẩm Thiên Trản vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp từ đầu dây bên kia.
Cô sờ phần gáy lành lạnh, dường như cảm thấy... lần hợp tác cùng Quý Thanh Hòa khó khăn lắm mới có được nay lại sắp thất bại.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, xuất phát từ phản ứng nhạy cảm vốn có của một chế tác, Thẩm Thiên Trản lập tức lật lọng: "Tôi cảm thấy chuyện này rất quan trọng, nhất định phải gặp mặt trò chuyện. Anh đợi tôi, đêm nay tôi sẽ trở về."
Đáp lại cô là âm thanh cúp máy lạnh băng của đầu dây bên kia.
Thẩm Thiên Trản chớp mắt, đây là đồng ý hay không đồng ý?
——
Vé máy bay bay về Bắc Kinh vào buổi tối đã bán hết, Kiều Hân chỉ có thể khổ tâm đợi đến bảy giờ đi đường sắt cao tốc.
Thời gian vốn dĩ nhàn tản thoải mái, còn có thể đi dạo một chút nhưng hiện tại lại không đủ dùng, hai người vội vã trở về khách sạn bắt đầu thu dọn hành lý. Cũng may lần này đi công tác không tính là lâu, hành lý Thẩm Thiên Trản cũng không nhiều.
Sau khi trả phòng xuất phát thì thời gian vẫn còn dư dả.
Tô Tạm từ chỗ Kiều Hân biết được tin Thẩm Thiên Trản đột nhiên trở về Bắc Kinh liền rất kinh ngạc, cậu ta bấm đốt ngón tay ước chừng thời gian đã đến liền nhắn tin hỏi thăm Thẩm Thiên Trản: "Chị Trản, trò chuyện mất năm đồng nhỉ?"
Thẩm Thiên Trản trả lời: "Không được, thấp nhất là năm tệ."
Một giây sau, Thẩm Thiên Trản nhận được hai trăm tệ từ Tô Tạm: "Vậy trò chuyện khoảng bốn mươi đi."
Nếu đối phương đã có thành ý như thế, Thẩm Thiên Trản cũng không che giấu: "Chị nhận được điện thoại của Quý Thanh Hòa, anh ta hỏi chị chuyện lần này có thể dẫn đến việc hợp tác của hai bên bị hủy, có biện pháp xoay chuyển không..."
Vẻ chấn kinh của Tô Tạm lộ rõ trên mặt: "!!!"
Cậu ta hỏi: "Cái gì? Để em mở to lỗ tai ra nào, chị nói lại đi, Quý tổng đã đồng ý hợp tác rồi?"
Thẩm Thiên Trản gõ gõ tay vịn, trả lời: "Ừm."
Tô Tạm: "Vậy chị trở về là để ký hợp đồng?"
Cậu ta đang muốn tiếp tục nhắn "Chúc mừng chúc mừng, sang năm ông đây lại có thể nằm chia hoa hồng", chữ vừa đánh một nửa thì Thẩm Thiên Trản bên kia lại trả lời: "Không phải, về thỉnh tội."
Tô Tạm: "???"
Vì sao cuộc sống lại thay đổi nhanh như thế chứ?!
So với cậu ta thì Thẩm Thiên Trản bình tĩnh hơn nhiều, cô nói: "Chị hỏi anh ta có phải vì ở cùng Hướng Thiển Thiển nên mới quyết định hợp tác để bù đắp hay không."