Thẩm Thiên Trản thật sự chua chát.
Cô tức giận kéo tài khoản WeChat Mạnh Vong Chu ra, một hơi xóa bỏ.
——
Một giờ sau.
Wechat Tô Tạm hiếm khi nhận được hai tin nhắn từ Quý Thanh Hòa.
Một tin là: "Chờ nhận văn kiện của luật sư."
Một tin khác là: "Mang Thẩm Thiên Trản tới giao cho tôi."
Lúc này là đêm khuya, còn chưa đến rạng sáng.
Hiếm khi Tô Tạm được ở nhà nằm dài nghỉ ngơi, lúc nhìn thấy tin nhắn Wechat xém chút nữa đã đạp nát chậu ngâm chân.
Cậu ta đẩy con mèo lười biếng đang ngủ trong lòng ngực ra, đang muốn lựa lời hồi âm thì điện thoại vang lên, là bộ phận PR(*) của Thiên Đăng gọi đến.
(*) PR: quan hệ công chúng.
Hơn nửa đêm nhận điện thoại của bộ phận PR cũng giống như ba giờ sáng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhất định không có chuyện gì tốt.
Nhớ đến nội dung WeChat của Quý Thanh Hòa, trái tim nhỏ bé của Tô Tạm hung hăng lộp bộp hai tiếng, gần như là ôm tâm thái bị xét nhà hay đóng băng thẻ mà nhận điện thoại.
Bộ phận PR báo cáo tình huống ngắn gọn đơn giản.
Tô Tạm càng nghe, sắc mặt càng trầm xuống.
Chờ cúp điện thoại, mặt cậu ta đã đen như đáy nồi.
Thẩm Thiên Trản đang liều mạng thúc đẩy mối hợp tác này, hiện tại đang trong lúc mấu chốt lại tuôn ra tin xấu sai sự thật của Hướng Thiển Thiển và Quý Thanh Hòa, có thể tưởng tượng hành động này mang tới bao nhiêu ảnh hướng trái chiều không thể đo lường được.
Hướng Thiển Thiển vô duyên với tài nguyên thời trang Bất Chung Tuế là chuyện nhỏ, làm hỏng dự định của Thẩm Thiên Trản mới là muốn mạng.
Tô Lan Y dựa nửa người trên ghế quý phi, nhìn em trai nhà mình từ lúc nhận điện thoại liền giống như con rận trên nhảy dưới tránh, không khỏi cảm thấy phiền: "Xảy ra chuyện gì?"
Trong người Tô Tạm đã hừng hực lửa, Tô Lan Y không hỏi thì thôi, hỏi một chút liền giống như đặt thanh tre trên ngọn lửa, nổ loạn lốp bốp lốp bốp.
Tô Lan Y trầm mặc nghe cậu ta tóm tắt câu chuyện, lười biếng nhếch mí mắt: "Không phải đã kéo hot search xuống rồi sao? Tin tức cũng dịu xuống, em còn lo lắng cái gì?"
"Chị không hiểu!" Tô Tạm lại giống như một trận mưa đạn, cuối cùng để cho Tô Lan Y hiểu được chuyện này khó giải quyết như thế nào.
Người sau căn bản không hề cảm thấy chuyện này không thể không giải quyết được, cô ta liếc mắt nhìn chậu nước ngâm chân cùng vũng nước lầy lội trên mặt đất, nói việc không liên quan đến mình: "Em làm việc thì đừng bao giờ cảm thấy là được, nếu em nghi ngờ Hướng Thiển Thiển giấu em tự mình tiếp xúc với Quý Thanh Hòa thì cứ đi hỏi. Nếu thật sự có chuyện như vậy thì sau đó tính toán cũng không muộn."
Cô ta nhắm mắt lại, giọng nói uể oải: "Về Thiên Trản thì em càng không cần phải lo lắng, năng lực cô ấy như thế nào trong lòng em còn không rõ? Lúc trước khi giành được bộ phim tài liệu này của Bách Tuyên chị đã nói với bọn em rằng người trong giới đỏ mắt không ít, phải sớm chuẩn bị."
Dứt lời, cô ta vô cùng ghét bỏ khẽ hừ một tiếng: "Em đi theo Thiên Trản hai năm rồi mà vẫn không học được chút trầm ổn nào từ cô ấy."
——
Thẩm Thiên Trản xa tít ở Hàng Châu cả một đường đều mắng tên đàn ông chó chết.
Mãi đến khi trở về khách sạn cùng Kiều Hân tách ra cô mới dừng lại khẩu khí.
Cà phê là uống chùa, không giải khát chút nào.
Cô đá bay giày nhỏ, ngay cả dép lê cũng không đổi đã đi chân trần lấy nước. Sau khi uống một hơi nửa bình thì ngọn lửa trong lòng rốt cuộc cũng nguôi ngoai, cô lấy điện thoại ra nhìn.
Đã qua một giờ, dù là Tô Tạm hay Mạnh Vong Chu đều không có chút động tĩnh gì.
Mạnh Vong Chu thì thôi đi, vô tội bị cô giận chó đánh mèo, muốn có chút động tĩnh cũng khó.
Còn tên tiểu tử thối Tô Tạm này đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao bây giờ còn chưa đến thỉnh an?!!
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tất cả đều phải xem tình huống cụ thể.
Ví dụ Quý Thanh Hòa coi trọng Hướng Thiển Thiển, cố ý cùng cô ta bồi dưỡng tình cảm, sau đó lại bị lộ ra ánh sáng thì chỉ có thể xem như anh ta không may.
Nhưng giả thiết Quý Thanh Hòa là bị người ta thiết kế, tình huống trước mắt này có lẽ xác suất Thẩm Thiên Trản là thủ phạm đạt cao nhất.
Không chỉ hợp tác thất bại, ngay cả tình nghĩa từng ngủ chung cũng mất.
Thẩm Thiên Trản nghĩ Tô Tạm hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện thiếu não này, mọi thứ vẫn chưa được xác định, chi tiết như thế nào cô cũng không biết, giống như phế nhân mất đi tai mắt, không hề có chút tác dụng.
Sau khi tỉnh táo lại, thần trí Thẩm Thiên Trản rốt cuộc cũng sáng suốt trở lại, cô liếc mắt nhìn điện thoại lần cuối, cầm lấy áo ngủ đi rửa mặt trước.
——
Tắm rửa xong thì đã gần rạng sáng.
Thân thể được nước nóng tưới lên rốt cuộc cũng chậm rãi cảm nhận được sự mệt mỏi.
Kế hoạch ban đầu là đắp mặt nạ, spa toàn thân, sau khi bước ra phòng tắm liền cho hủy bỏ. Thẩm Thiên Trản ngồi trước gương, cẩn thận thoa kem dưỡng.
Người phụ nữ trong gương có gương mặt tinh xảo mỹ lệ, làn da vừa được tắm rửa qua trong trắng trẻo như phấn, sáng bóng như ngọc bích , trong suốt nhẹ nhàng.
Thẩm Thiên Trản mê mụi soi gương, miệng phát ra âm thanh chậc chậc —— gương trong khách sạn này so với trong Quý Xuân Nhĩ Loan vẫn kém hơn một chút, khách sạn nhà người ta ngay cả trong nhà vệ sinh cũng trang bị lọc kính loại nhất.
Chẳng lẽ những người quản lý khách sạn này không biết, gương xịn vừa có thể phô bày nét đẹp của người phụ nữ vừa có thể thu hút thêm nhiều khách nữ nữa sao?
Dưỡng da cơ bản xong, Thẩm Thiên Trản chậm rãi dời bước đến giường.
Chiếc điện thoại bị cô cố ý đặt tại đầu giường một đêm đến giờ phút này màn hình vẫn khoá chìm, vẫn im lặng nằm ở đầu giường.
Cô liếc qua một chút rồi sửa sang lại giường chiếu.
Lại liếc một chút, lề mà lề mề đi nấu một ấm nước.
Mãi đến khi Thẩm Thiên Trản không còn chuyện gì để làm nữa, rảnh đến nỗi bắt đầu đếm tóc thì lúc này tiếng chuông cửa trong phòng khẽ vang lên, giọng nói Kiều Hân có hơi khốn đốn vang lên ngoài cửa: "Chị Trản, chị đã ngủ chưa?"
Thẩm Thiên Trản kéo lê đôi dép vải của khách sạn đi ra trước mở cửa.
Ngoài cửa là Kiều Hân với đôi mắt thâm quầng, nhìn thấy Thẩm Thiên Trản trước lúc ngủ vẫn còn gọn gàng xinh đẹp động lòng người liền mừng rỡ. Cô chợt nhớ đến tin đồn nào đó vào một năm trước.