Dư Uyển đành phải giải thích lại cho hắn một lần nữa.
Lục Cảnh Trừng gật gật đầu: "Vậy cậu giúp tôi giám sát cậu ta, xem những bài thi tới cậu ta còn dám bỏ trống đề không, nhất là loại đề mở như thế này.”
Diệp Thanh Dương:...
Quá đáng rồi nha Lục Cảnh Trừng, làm như cậu đi thi không bỏ trống đề bao giờ ấy? Sao lại chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn như vậy chứ?
Diệp Thanh Dương đẩy hắn một cái: “Không tệ quá là được rồi, đi ăn cơm thôi, tôi đói quá.”
Vậy mà Dư Uyển lại cho là thật, nghiêm túc nói: “Ừm, tôi sẽ chú ý, Diệp Thanh Dương, cậu nhất định không được bỏ trống đề nữa đâu đấy.”
Diệp Thanh Dương:...
Lục Cảnh Trừng rất hài lòng: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Diệp Thanh Dương chờ đến khi ra khỏi phòng thi, không nhìn thấy Dư Uyển nữa mới giở giọng chế nhạo hắn: “Cậu làm sao thế hả? Không cho tôi nói chuyện với Dư Uyển thì thôi, đằng này cậu lại nói chuyện với con gái nhà người ta không ngừng lại được, còn kẻ xướng người họa nữa chứ, cậu để cô ấy giám sát tôi trong lòng cậu có cảm thấy thích hợp không?”
Lục Cảnh Trừng liếc mắt nhìn cậu: “Cậu ghen à?”
Diệp Thanh Dương cạn lời: “Tôi thấy cậu tiêu chuẩn kép quá rồi đó, sao cậu có thể bỏ trống đề còn tôi thì không chứ?”
“Tại vì điểm của tôi cao hơn điểm của cậu.” Lục Cảnh Trừng phổng mũi tự hào: “Có bản lĩnh thì cậu vượt qua tôi đi, lúc đó đến lượt cậu quản tôi.”
Diệp Thanh Dương nhìn hắn: “Vậy nếu tôi vượt qua cậu, sau này cậu phải nghe tôi hết đấy nhé. Bài thi cho dù có biết làm hay không cậu cũng không được bỏ trống đề.”
“Được luôn.” Lục Cảnh Trừng không tin cậu có thể vượt qua mình: “Chỉ cần lần thi này thứ hạng của cậu cao hơn tôi, về sau chuyện học tập tôi nghe cậu hết, nhưng mà nếu không được thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy.”
“Không thành vấn đề.”
“Một lời đã định.” Lục Cảnh Trừng nói.
“Một lời đã định.”
Diệp Thanh Dương nở nụ cười, thầm nghĩ, Lục Cảnh Trừng cậu tiêu rồi.
Hai người cùng nhau đi ăn cơm, sau đó quay về kí túc xá nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị đến trường thi toán học.
Diệp Thanh Dương nghĩ điểm thi lần này của cậu phải cao hơn Lục Cảnh Trừng, nhưng vẫn phải không được ảo quá, ít nhất cũng phải cao hơn 20 điểm so với mức cậu dự tính ban đầu. Cậu nghĩ như vậy, tay viết viết thêm mấy câu còn đang để trống.
Diệp Thanh Dương không dám để mình trả lời đúng quá nhiều, sợ giáo viên nghi ngờ cậu gian lận, cho nên cậu lật sang mặt sau, chọn một câu hỏi chứng minh, trả lời hoàn chỉnh ý thứ nhất, bỏ qua kết luận, cảm thấy đã vừa tầm thì ngừng bút gục đầu ngủ.
Phòng thi này của cậu chính là tập hợp học tra, môn học cân não như toán học này đối với rất nhiều học tra chính là kiếp nạn cả đời này cũng không vượt qua nổi.Cho nên chỉ làm xong vài câu đơn giản là từ bỏ, lựa chọn đầu hàng, ngủ thẳng cẳng.
Bởi vậy giám thị cũng chẳng còn gì để nói, tay chống đầu, nhìn phòng thi im ắng cũng buồn ngủ theo.
Dư Uyển làm xong một câu cuối cùng, ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Thanh Dương đã ngủ từ lúc nào.
Trong lòng cô lại bắt đầu sốt ruột, lại không thể nói lớn tiếng được, hận không thể đá cho cậu một cái, để cậu tỉnh dậy làm bài.
Sao mà đã ngủ rồi vậy? Bài thi đã làm xong chưa? Hay là lại không biết làm?
Dư Uyển không vô cùng sốt ruột, Dư Uyển không thể nào hiểu nổi.
Co lấy bút chống cằm, nghi hoặc tự hỏi học sinh học sinh kiểu như Diệp Thanh Dương suy nghĩ thế nào?
Là học không vào cho nên muốn từ bỏ? Hay là vẫn muốn học nhưng chẳng còn cách nào, cho nên đành chịu chấp nhận điểm số kém đến thảm hại của mình?
Dư Uyển không trả lời được, đành cúi đầu tiếp tục làm bài.
Khi tiếng chuông vang lên, Diệp Thanh Dương cuối cùng cũng tỉnh, cậu ngủ khá ngon, ngồi thẳng xoay xoay thắt lưng chờ giám thị đến thu bài.
Lục Cảnh Trừng nộp bài sớm hơn cậu, nhìn thấy bộ dạng lười nhác kia của Diệp Thanh Dương, đoán chắc là cậu lại không làm bài tử tế.
Đợi giám thị thu bài xong, hắn đi đến, lời đầu tiên là nói với Dư Uyển: “Cậu ta vừa mới ngủ đúng không?”
Dư Uyển:...
Dư Uyển không dám nói.
Nhưng mà Diệp Thanh Dương thì dám: “Tôi làm xong rồi mà.”
“Cậu có để trống đề không đó?”
Lần này Diệp Thanh Dương trả lời rất hùng hồn: “Cũng không phải tôi muốn để trống mà,chỉ là tôi không biết làm thôi, không biết chính là không biết, chẳng lẽ tôi lại viết bừa x bằng căn bậc hai của 5 à?”
Lục Cảnh Trừng:...
Dư Uyển nhìn hai người một bên mặt đầy oán khí, một bên coi như chuyện thường chẳng có gì xảy ra, tốt bụng khuyên nhủ: “Làm toán cũng không thể viết bừa được,cho nên để trống cũng là chuyện thường thôi mà.”
Lục Cảnh Trừng quay đầu lườm Dư Uyển một cái, tỏ vẻ không đồng tình: “Cậu định làm phản đấy à? Hồi sáng là ai nói đi thi không được bỏ trống đề vậy? Có phải cậu không?”
Dư Uyển:...
“Chỉ là văn học với toán học tính chất không giống nhau thôi.”
Cô nhìn Lục Cảnh Trừng, nghĩ một lúc rồi nói với bọn họ: “ Hay là thế này đi, nếu hai cậu đồng ý thì hôm nay ở lại một lúc, tôi giúp các cậu ôn tập vật lý với tiếng Anh một chút, các cậu có cần không?”
Lục Cảnh Trừng cảm thấy hắn không cần, nhưng Diệp Thanh Dương cần.
Diệp Thanh Dương cảm thấy cậu không cần, nhưng Lục Cảnh Trừng cần.
Cho nên hai người đồng thời gật đầu, chỉ vào đối phương: “Cậu để ý giúp cậu ta ôn tập là chủ yếu đi.”
Nói xong lại đồng thời quay lại nhìn nhau, bất mãn nói: “Cậu mới là chủ yếu ấy.”
Lục Cảnh Trừng: “Cậu nhìn điểm số của cậu xem, cậu nói coi chủ yếu là ai!”
Diệp Thanh Dương nghĩ thầm: Đương nhiên là cậu rồi, Dư Uyển cũng không phải nữ chính của tôi, giúp tôi ôn tập thì được lợi lộc gì, tôi không cần vì yêu mà tiến bộ nhưng mà cậu thì rất cần đấy!
Dư Uyển nhìn bọn họ vừa nói chuyện vừa oán giận lẫn nhau, vội vàng nói: “Không sao, hai người cùng ôn cũng được, vẫn còn thời gian mà.”
Lục Cảnh Trừng: “Cậu muốn nói cả hai chúng tôi đều yếu kém phải không?”
Diệp Thanh Dương: Nếu không thì sao? Chẳng lẽ không đúng à? À đương nhiên là không đúng, tôi không kém, chỉ có cậu kém thôi!
Chẳng qua tính cách Dư Uyển không quá sắc bén, chỉ ôn nhu cười cười: “Ai chả có lúc yếu kém mà, học kém nhưng phẩm chất tốt thì cũng là tốt. Chuyện lần trước thật sự rất cảm ơn hai cậu, cho nên tôi cảm thấy hai cậu chỉ cần nguyện ý học tập, nhất định có thể học tốt lên. Lúc trước có lẽ là do phương pháp dạy học của các thầy cô không thích hợp, cho nên thành tích của các cậu mới như thế.”
Diệp Thanh Dương không nhịn được cảm khái, không hổ là nữ chính, đẹp người đẹp nết, Lục Cảnh Trừng, cậu phải cố gắng lên!
Lục Cảnh Trừng thấy lời của cô cũng dễ nghe: “Đi thôi, cậu xem chúng ta phải ôn tập thế nào? Đến phòng tự học ở kí túc xá hay phải đến phòng tự học ở gần đây?”
Lục Cảnh Trừng là người nổi tiếng trong trường, Dư Uyển sợ hôm nay cô theo Lục Cảnh Trừng cà Diệp Thanh Dương đến phòng tự học ở kí túc xá, ngày mai có khi cả trường đồn cô và Lục Cảnh Trừng hẹn hò mất, cho nên bọn họ đến phòng tự học gần trường.
Lục Cảnh Trừng không có ý kiến, kéo Diệp Thanh Dương về kí túc xá lấy sách vở và đề ôn tập, sau đó mới đến phòng học.
Dư Uyển giảng đề thi một lượt trước, sau đó cho bọn họ làm bài tập, đánh dấu rất nhiều vấn đề trọng tâm mà rất có thể sẽ có trong đề thi, còn chỉ cho bọn họ mấy đáp án hay ra nhất cho bọn họ tiện ôn tập.
Cả quá trình Lục Cảnh Trừng đều quan sát Diệp Thanh Dương: “Nhớ cho kĩ mai còn làm bài.”
Diệp Thanh Dương cầm bút nhét vào tay hắn: “Cậu mới phải nhớ kĩ ấy!”
“Hai người các cậu đều phải nhớ.” Dư Uyển vô cùng nghiêm túc: “Tranh thủ nhớ càng nhiều càng tốt."
Diệp Thanh Dương thở dài, đã là học tra rồi còn phải nhớ bài tập nhiều như vậy, làm học tra cũng chẳng dễ dàng gì, bây giờ cậu thoát vai còn kịp không?
Dư Uyển giúp hai người ôn bài đến 9 giờ mới bị Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương đuổi về nhà.
Diệp Thanh Dương vốn định nói bóng nói gió Lục Cảnh Trừng vài câu, cậu làm trợ công cho hắn vài lần mà vẫn chưa có kết quả gì, cuối cùng lại quên mất, thầm hứa hẹn sẽ làm trợ công lần sau.
Hai người trở về kí túc xá, ôn bài thêm một chốc rồi đánh răng đi ngủ.
Ngày hôm sau, trước khi thi, Dư Uyển cố ý đưa sách bài tập có sửa đổi chú thích của mình đến cho Diệp Thanh Dương: “Cậu cầm lấy đi photo một bản đi, tôi viết khá đầy đủ, cậu có thể xem trước, không hiểu thì mang đến hỏi tôi.”
Diệp Thanh Dương định không nhận nhưng Lục Cảnh Trừng lại nhanh chóng cầm lấy, quả thật rất đầy đủ,chữ viết cũng ngay ngắn chỉnh tề: “Được, cảm ơn cậu.”
“Không cần khách khí.”
“Thứ hai sẽ trả lại cho cậu.” Lục Cảnh Trừng nói.
Dư Uyển gật đầu, nở nụ cười.
Diệp Thanh Dương cảm thấy phát triển theo hướng này cũng không tệ lắm, nam nữ chính đã có thể xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, rất đáng mừng.
Cậu chờ Lục Cảnh Trừng về phòng thi mới nhắn tin cho hắn: [Lúc trả cậu đi mà trả nhé, tôi không đi đâu.]
Lục Cảnh Trừng trả lời: [Đi thì đi]
Diệp Thanh Dương rất hài lòng, Tiểu Trừng Tử, nhất định phải bắt được cơ hội ở cùng với nữ chính có một không hai này đấy!
Buổi chiều hôm đó, Lục Cảnh Trừng mang vở bài tập Dư Uyển đi photo một bản, ghim lại hẳn hoi cho Diệp Thanh Dương: “Xem cho cẩn thận.”
“Đọc không hiểu cậu có thể giúp tôi đến hỏi Dư Uyển không?” Diệp Thanh Dương cố ý hỏi.
Lục Cảnh Trừng không muốn, hắn lười học, nếu không phải muốn đốc thúc Diệp Thanh Dương học tập thì hắn cũng chẳng muốn nhận ý tốt của Dư Uyển.
“Đọc không hiểu thì tôi mời gia sư cho cậu.”
Diệp Thanh Dương:... Hay là thôi đi.
Lục Cảnh Trừng nhìn vẻ mặt không tình nguyện của cậu, cố ý nói: “Mời hai gia sư luôn, Bắc Đại một người, Thanh Hoa một người, nhiệt tình giảng dạy cho cậu.”
Diệp Thanh Dương: “...Cáo từ!”
Lục Cảnh Trừng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy đắc ý.
Thứ hai tuần kế tiếp, Lục Cảnh Trừng sang lớp Một tìm Dư Uyển trả vở.
Thái độ hai người đều thoải mái, không kiêng dè, nhưng lời đồn cứ như thế đã lan xa.
“Cậu biết gì không? Lục Cảnh Trừng vừa mới đến lớp Một tìm Dư Uyển nói chuyện, sao bọn họ lại xuất hiện cùng nhau nhỉ?”
“Trời ạ, Lục Cảnh Trừng vậy mà lại chủ động đến tìm Dư Uyển á, tình huống gì vậy trời?”
“Cái gì, Lục Cảnh Trừng đứng ở cửa lớp Một chờ Dư Uyển một lúc lâu á?”
“Không phải thì sao, Lục Cảnh Trừng chờ Dư Uyển, ở trước cửa lớp Một bày tỏ nỗi lòng đó!”
“Tôi có nghe lầm không? Lục Cảnh Trừng chờ Dư Uyển, hai người đứng trước cửa lớp Một hồi lâu, còn ôm nhau nữa ?”
“Là thật sao? Lục Cảnh Trừng với Dư Uyển yêu nhau á?”
Mấy nữ sinh truyền miệng nhau, có người còn lên diễn đàn đăng bài [Ân oán tình thù giữa nữ sinh lớp Một Dư Uyển và nam thần Lục Cảnh Trừng]
Chủ bài đăng: Tui nghe nói Dư Uyển và Lục Cảnh Trừng đang yêu nhau, có phải không? Hai người bọn họ vừa mới đứng ở trước cửa lớp Một tâm sự, có phải không? Bọn họ bắt đầu từ lúc nào vậy? Có ai biết không? Chờ mọi người đến giải ngố cho tui!
1L:Tiêu đề giật tít ghê, tôi còn tưởng chủ cfs muốn tám chuyện, kích động vác dưa vào hóng, ai ngờ vậy mà lại phải tay không bổ dưa.
2L: Chủ cfs to gan ghê, chuyện của Lục Cảnh Trừng mà cũng dám hóng.
3L: Chủ cfs sắp bị đội hộ vệ của Chanh Ngọt vào ám sát rồi.
(Trừng trong Lục Cảnh Trừng đồng âm với Chanh) 4L: Chanh Ngọt? Là chỉ Lục Cảnh Trừng đúng không? Đừng làm tôi sợ.
5L: Đúng rồi đó,fan của cậu ấy gọi như vậy.
6L: Đáng sợ quá đi.
7L: Giả đó, không yêu nhau đâu, chủ cfs xóa bài đi.
8L: Xin hỏi 7L là?
9L: 7L, sao phải xóa?
10L: Là em gái của Chanh Ngọt đúng không?
11L: Vậy rốt cuộc là có đúng hay không?
12L: Aaaa tò mò quá, có ai biết không?
13L: Xin giơ tay phát biểu, đúng là vừa rồi có thấy Lục Cảnh Trừng đứng nói chuyện với Dư Uyển ở cửa lớp một, có tâm sự tuổi hồng không thì không biết, nhưng không có tí ái muội nào hết trơn á, Lục Cảnh Trừng vẫn lạnh lùng như thường, chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi.
14L: Đúng vậy, Dư Uyển cũng không hề thẹn thùng, biểu cảm rất rất bình thường.
15L: Hình như là trả vở thì phải, tôi nghe bạn tôi ở lớp Một nói vậy.
16L: Trả vở? Lục Cảnh Trừng mượn vở Dư Uyển khi nào vậy?
Comment vừa post lên xong thì bài đăng lập tức bị xóa mất.
Mọi người cạn lời: Sao lại xóa rồi? Bọn họ còn đang ăn dưa rất khoái trá mà? Sao lại biến mất rồi?
Quả nhiên diễn đàn trường mang họ Lục, nói cũng không được nói.
Mà càng không cho nói thì trong lòng lại càng tò mò.
Diệp Thanh Dương cũng không ngờ Lục Cảnh Trừng chỉ đi trả vở thôi mà tin đồn đã tới mức này rồi.
Lúc này cậu đang mang một bộ mặt vô cùng hoang mang, khó có thể tin rằng mình vừa nhận được nội dung bộ truyện từ chương 50 trở đi.
Đúng vậy, bắt đầu từ chương 50 trở đi kết cục của cuốn tiểu thuyết này chính là... Hoàn toàn không giống với suy đoán của Diệp Thanh Dương, thậm chí còn vượt qua của trí tưởng tượng của cậu, làm cho cậu phải nghẹn họng trân trối, không thể tin được, hận không thể lôi đầu tác giả ra chất vấn!
Bởi vì kết cục của quyển sách này là BE!!
Lục Cảnh Trừng và Dư Uyển BE!!
Tác giả có điều muốn nói: Dương Dương nhìn Trừng Trừng: Cậu mất vợ rồi. Trừng Trừng nhìn Dương Dương: Rõ ràng vẫn ở đây mà.