Chương 40: "Nhìn cô ta ít thôi, không được nói chuyện với cô ta."

Cậu khom lưng nhặt cái bánh bao Lục Cảnh Trừng vừa cố tình làm rơi lên, bởi vì túi nhựa gói bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, bánh bao bọc trong túi nhựa, không bị rơi ra ngoài, vẫn chưa tiếp xúc với mặt đất.

"Đi thôi." Diệp Thanh Dương nói:" Còn không đi thì sẽ muộn học đấy."

Lục Cảnh Trừng nắm lấy vai cậu:" Hôm qua cậu nói với tôi thế nào?"

"Cố gắng học tập, nâng cao thành tích? "

"Trước đó cơ."

"Không được yêu sớm."

"Còn gì nữa không?"

Chắc là không được lừa hôn nhỉ, Diệp Thanh Dương kiên quyết không thừa nhận mình có suy nghĩ này, cậu là người kế thừa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, là đoàn viên ưu tú, thanh niên cộng sản!

Chuyện táng tận lương tâm như lừa hôn này chắc chắn cậu sẽ không làm!

"Cái gì thế?"

"Tránh xa Dư Uyển ra." Lục Cảnh Trừng véo véo cổ cậu:" Kết quả thì sao, còn chưa đến một ngày cậu đã chạy đi lấy lòng người ta rồi."

Diệp Thanh Dương :...

Cậu nhất định phải khiến đường tình của mình càng thêm gian khổ như vậy hả, đại ca? Xuôi buồm thuận gió yêu đương, vui vui vẻ vẻ hẹn hò, không được sao?

Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài:" Được rồi, sau này đừng nói là bữa sáng của vô ấy rơi mất, cho dù cô ấy có ngã xuống hố tôi cũng không quan tâm, được chưa?"

Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật đầu:" Vậy còn tạm được."

Diệp Thanh Dương mệt tim liếc mắt một cái, cậu cứ chờ đi, sau này cậu nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó đừng có gào khóc kêu Diệp Thanh Dương à đến giúp tôi với nhá!

Nhá!

Hai người đến lớp đúng lúc chuông vào học vang lên, ngồi vào chỗ mới bắt đầu ăn sáng.

Tiết đầu tiên là tiết số học, giáo viên chủ nhiệm Trình Yến vừa bước vào lớp đã nói:" Thứ sáu tuần này chúng ta có cuộc thi tháng, thời gian trùng với lịch thi đại học, các em cố gắng một chút, để cô xem trình độ của các em đang ở mức nào."

Không khí trong lớp nháy mắt trở nên cực kì bi thương, có người hỏi:" Vậy thứ bảy vẫn còn phải đi thi đúng không?"

"Đúng thế."

"Vậy chúng ta lại mất một ngày nghỉ rồi."

Trình Yến bó tay nhìn cậu ta:" Các em đã lớp 11 cả rồi, còn đòi nghỉ! Cứ nghỉ suốt như thế các em định không thi tốt nghiệp à?"

Đám học sinh phiền muộn thở dài, ủ rũ nói:" Với điểm số này của bọn em thi hay không thi cũng có ý nghĩa gì đâu?"

"Thế cho nên các em mới phải cố gắng! Đều là học sinh, người ta tan học đều ở lại học bài, thứ bảy chủ nhật không đi học thêm thì cũng mời gia sư đến nhà, các em thì sao? Còn đòi nghỉ ngơi."

"Cô ơi học bá với học tra sao có thể giống nhau chứ?" Có người nói.

"Đến học bá còn phải cố gắng, các em cớ gì không nỗ lực, không sợ người khác thông minh hơn các em, chỉ sợ người ta đã thông minh hơn còn chăm chỉ hơn các em nữa."

Mọi người:...

"Thế này đi, thi tháng lần này ai có thành tích tiến bộ nhiều nhất cô sẽ mời người đó đi ăn." Trình Yến khích lệ nói:" Không muốn đi ăn thì cô sẽ trích tiền thành học bổng cá nhân cho các em, các em cố gắng một chút đi, được không?"

Mọi người hơi ngượng ngùng, gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, học tập cũng không phải chuyện chỉ cần nỗ lực là sẽ thành công.

Chính bởi vì nỗ lực mà không thành công, cho nên mới từ bỏ, để mặc nước chảy bèo trôi.

Diệp Thanh Dương nằm gục xuống bàn nhìn các bạn cùng lớp, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác một lớp học có không khí học tập thế này, khá là mới mẻ, nhưng cũng có phần bất đắc dĩ.

Cậu vốn tưởng là một lớp toàn học sinh kém thế này nghe đến thi tháng sẽ có chút lo sợ căng thẳng một chút, ai ngờ vò mẻ chẳng sợ sứt, mọi người đều cảm thấy chẳng có gì đáng lo.

Diệp Thanh Dương cũng giống Trình Yến, hi vọng mọi người có thể cố gắng một chút, để mai sau nhớ lại thời niên thiếu này cũng không phải hối hận hay tiếc nuối, nhưng sau khi cậu thấy biểu cảm vô lo vô nghĩ của mọi người, cảm thấy bọn họ chắc là đã bỏ cuộc hết rồi, vậy nên cho dù người khác có gấp gáp thế nào, cổ vũ ra sao, bọn họ cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Chính là kiểu hoàng đế không vội, mà cha mẹ thầy cô đã vội muốn chết rồi.

Khi một người đã quen với hoàn cảnh và tâm thái sinh hoạt rồi, nếu muốn người đó thay đổi, thật sự rất khó, đặc biệt là tự mình cố gắng còn khó hơn gấp nhiều lần.

Diệp Thanh Dương thở dài, không hiểu sao có chút thương cảm.

Lục Cảnh Trừng đương nhiên không có được cảm giác này, hắn bình tĩnh tiếp nhận thông tin sắp thi tháng, bình tĩnh chơi điện thoại, không có bất kì giao động gì.

Nếu như có, chắc là trong một phút Trình Yến thông báo ấy, phản ứng đầu tiên của hắn là mấy ngày hôm nay Diệp Thanh Dương học tập như thế nào, có thể tiến bộ lên chút nào hay không?

Tốt xấu gì lần thi này cũng phải được thứ hai từ dưới lên, dù sao cũng tốt hơn hạng bét rồi.

Vì thế, buổi chiều vừa tan học hắn đã lôi Diệp Thanh Dương vê kí túc xá, giám sát cậu học tập.

Diệp Thanh Dương khổ không thể nói, đành phải theo hắn về ôn tập, run sợ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương quan sát hắn, thừa dịp hắn chưa sẵn sàng lén lút chơi điện thoại.

Khổ quá đi, Diệp Thanh Dương nghĩ, cậu thật sự khổ quá đi mà.

Thứ sáu, 8 giờ 50 phút sáng, Lục Cảnh Trừng cùng Diệp Thanh Dương bước vào phòng thi.

Hai người bọn họ một đứng thứ nhất từ dưới lên, một đứng thứ mười từ dưới lên, nhưng xếp theo khối thì vẫn còn cách nhau đến 40 người, cho nên được chia vào hai phòng khác nhau.

Diệp Thanh Dương vừa vào phòng đã nhìn thấy Dư Uyển, Lục Cảnh Trừng cũng thấy, thần nghĩ sao nữ sinh này cứ như âm hồn bất tán vậy?

Diệp Thanh Dương thì lại nghi hoặc, Dư Uyển chẳng phải là học sinh đứng đầu cả khối ư? Tại sao lại được xếp vào phòng thi cuối cùng này?

Lục Cảnh Trừng thấy cậu nhìn Dư Uyển, xoay đầu cậu về phía mình:" Nhìn cô ta ít thôi."

Diệp Thanh Dương bó tay:" Biết rồi, cậu về phòng thi của mình đi, nhanh lên."

"Không được nói chuyện với cô ta."

Diệp Thanh Dương :...

"Nghe chưa?" Lục Cảnh Trừng nói.

Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ gật đầu:" Nghe rồi, cậu về phòng thi đi, đừng đến trễ."

Lục Cảnh Trừng lúc này mới không tình nguyện mà đi về phía phòng thi bên cạnh, còn không quên quay đầu liếc cậu một cái, cảnh cáo nói:" Nhớ kỹ đó!"

Diệp Thanh Dương :...

Diệp Thanh Dương mỉm cười, làm một động tác kéo khóa miệng, cảm thấy Lục Cảnh Trừng sau này nhất định sẽ khóc rất to đấy.

Cậu đi vào phòng thi, Dư Uyển thấy cậu ngồi trước mặt mình cũng rất kinh ngạc.

"Xin chào." Dư Uyển khách khí nói.

Hết cách rồi, nếu Dư Uyển không chủ động bắt chuyện, cậu cũng sẽ không trò chuyện với cô ấy.

Nhưng mà Dư Uyển đã mở miệng rồi, sao cậu có thể giả vờ như không thấy được?

Đây không chỉ là không lễ phép, mà còn là khiêu chiến quyền uy của nữ chính, nói không chừng Dư Uyển còn cảm thấy cậu khinh thường cô, sau này cậu khó tránh được số phận làm pháo hôi bị trừng trị.

A, bị kẹp giữa nam chính và nữ chính thật khổ quá mà...

Thật ra Diệp Thanh Dương còn khá tò mò vì sao Dư Uyển lại ở phòng thi này, so sánh với thàng tích của cô thì rất không đúng, nhưng mà cậu đã hứa với Lục Cảnh Trừng sẽ không nói chuyện với Dư Uyển rồi, cho nên cũng không thể hỏi tiếp, đến lúc Lục Cảnh Trừng biết lại bực mình.

Nhưng hình như Dư Uyển đã nhìn thấy nghi hoặc trong lòng cậu, thân thiện giải thích:" Sắp xếp chỗ ngồi lần này dựa trên thành tích lần thi hồi mới khai giảng, lúc đó tôi bị ốm, cho nên không đi thi, không có điểm cũng không có xếp thứ, cho nên bị xếp đến phòng cuối cùng."

Diệp Thanh Dương gật đầu:" Thì ra là thế."

"Ừ." Dư Uyển cười cười:" Nếu cậu có gì không biết, bây giờ hoặc sau khi thi xong có thể hỏi tôi, tôi sẽ giúp cậu giải đáp, lần thi sau có lẽ là không thể hỏi nữa rồi."

"Cảm ơn."

"Không có gì, cậu đã từng giúp tôi, tôi đều nhớ rõ, nếu cậu cần hỗ trợ thì cứ tìm tôi nhé." Dư Uyển cười nói.

Diệp Thanh Dương cảm thấy tính cách cô nàng rất tốt, ôn nhu dịu dàng, lại thoải mái hào phóng, rất xứng đối với Lục Cảnh Trừng.

Bọn họ đang nói chuyện thì thấy giám thị bước vào.

Không lâu sau, tiếng chuông vang lên, giám thị đi phát đề thi và phiếu làm bài cho học sinh bàn đầu, bảo họ truyền xuống dưới, còn mình thì ngồi trên bục giảng giám sát học sinh làm bài.

Diệp Thanh Dương nhìn đề thi, thật sự rất đơn giản.

Mục tiêu cậu đặt ra cho mình lần ày không cao, thứ chín thứ mười từ dưới đếm lên trong lớp như Lục Cảnh Trừng là được, cho nên cậu phải kiểm soát đáp án, bài viết văn cũng không làm hết sức.

10 giờ 40 phút, Diệp Thanh Dương đã làm xong rồi, cậu giơ tay hỏi giám thị:" Cô ơi, có thể nộp bài chưa ạ?"

Giám thị đi tới nhìn bài thi của cậu, chỉ vào chỗ bỏ trống nói:" Chỗ này em đã làm xong đâu?"

Diệp Thanh Dương đúng tình hợp lý nói:" Em không biết làm."

Giám thị :...

Cô giám thị tức giận cốc đầu cậu một cái:" Ngữ văn không giống toán học, chẳng lẽ một chút ý nghĩ của mình cũng không viết ra được? Văn học là đời sống, sao em có thể không biết gì được, em cứ viết đi, chưa làm xong bài thì chưa được nộp bài."

Diệp Thanh Dương :...

Diệp Thanh Dương buồn bực này gục xuống, bắt đầu suy nghĩ miên man tự giải phóng bản thân.

Cô giám thị quả thực bị thái độ này của cậu làm cho tức chết, hận không thể véo tai cậu giảng một đoạn "Khuyến học".

Dư Uyển ngồi phía sau cậu, cũng muốn tặng cậu một câu:" Trẻ không cố gắng, già sẽ bi thương."

Mãi cho đến 11 rưỡi, tiếng chuông mới vang lên lần nữa, thầy giám thị bắt đầu thu bài.

Khi thu đến bài của Diệp Thanh Dương cô còn chú ý nhìn thật kỹ, so với đáp án lúc trước Diệp Thanh Dương còn viết thêm một câu:" Em thật sự không có suy nghĩ gì, em cũng không phải tác giả, sao em biết được lúc viết bài này ông ấy nghĩ gì chứ?"

Cô giám thị:...

Cô giám thị trừng mắt tức giận nhìn cậu một cái, đến thi bài thi của Dư Uyển.

Lục Cảnh Trừng đã đứng ở cửa chờ cậu từ lâu, thấy cậu ngồi thi đến tận giâu cuối cùng còn tưởng rằng cậu thật sự nghiêm túc.

Hắn thấy giám thị đã thu bài thi xong, vừa chuẩn bị đi vào lại thấy Dư Uyển chọc chọc Diệp Thanh Dương, Diệp Thanh Dương quay đầu lại, Dư Uyển nói với cậu cái gì đó.

Lục Cảnh Trừng lập tức không vui, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Diệp Thanh Dương mở miệng đáp lại Dư Uyển, sự khó chịu trong lòng càng tăng lên!

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Cậu quên lúc trước đã hứa với hắn thế nào rồi hả?

Lại đến gần con gái nhà người ta!

Lục Cảnh Trừng tức giận bước vào.

Lúc đó Dư Uyển còn đang tận tình khuyên bảo Diệp Thanh Dương :" Cậu tùy tiện viết viết vài câu thôi cũng được mà, loại đề này, cậu viết thế nào cũng không sợ sai, giáo viên chấm bài thấy nhiều chữ ít nhất cũng cho cậu một số điểm nhất định, đến lúc thi đại học, hơn nửa điểm cũng hơn cả một sân thể dục người đó "

"Tôi biết rồi." Diệp Thanh Dương nói.

"Còn toán học, vật lý, hóa học nữa, chỉ cần áp dụng công thức là được, cậu không cần sợ không biết làm, đề nào cậu cũng có thể dùng công thức tính ra, có đôi khi chỉ cần chạm vào một hai ý thôi giáo viên cũng sẽ cho điểm."

"Ừ."

"Cho nên cậu đừng bỏ trống bài nữa." Dư Uyển vân tận tình khuyên bảo:" Nếu cậu không làm, giáo viên có muốn cho điểm cũng không được."

Lục Cảnh Trừng vừa đi tới đã nghe thấy một câu như vậy, nghi hoặc hỏi:" Không làm cái gì?"

Sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm Dư Uyển có chút hoảng sợ, không biết có nên nói hay không, đành nhìn về phía Diệp Thanh Dương.

Lục Cảnh Trừng cũng quay đầu nhìn cậu:" Cậu không làm bài thi ngữ văn à?"

Diệp Thanh Dương :... Lúng túng quá đi.

"Tôi không biết làm."

"Đề ngữ văn còn không biết làm?"

Cao thủ học đường môn ngữ văn Lục Cảnh Trừng phát ra tiếng hét kinh sợ từ trong tâm hồn:" Cậu chỉ cần viết là được, chủ đề như vậy sao lại không biết viết, có phải bảo cậu tính x bằng bao nhiêu đâu!?"

Dư Uyển khẽ gật đầu phụ họa.

Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ, được đó, hai người các cậu còn chưa hẹn hò đã bắt đầu phi xướng phụ tùy rồi, chỉ đáng thương kẻ ngoài cuộc làm trợ công là tôi đây.

"Cậu không biết làm chỗ nào?" Lục Cảnh Trừng hỏi.

"Đề đọc hiểu."

Lục Cảnh Trừng :???

"Đọc hiểu có cái gì khó đâu, cậu chờ đó, hôm nay về tôi sẽ ôn tập cho cậu mười đề đọc hiểu."

Diệp Thanh Dương :!!! Thật sự không cần đâu!!!

Thật sự không cần mà!!!

"Hay là thôi đi." Cậu lấy lòng nói.

Lục Cảnh Trừng hừ lạnh một tiếng:" Môn khác thì thôi đi, đến ngữ văn cậu cũng không biết làm, đây cứ như một cái tát vào mặt tôi vậy, cậu có biết bình thường điểm ngữ văn của tôi là bao nhiêu không?! 120!! Tôi còn không dạy được cậu à?"

Diệp Thanh Dương :... Mệt tim quá, hiện tại chỉ thấy mệt tim thôi.

Dư Uyển yếu ớt giơ tay:" Này, tôi cản thấy hôm nay không cần thiết phải làm 10 đề đọc hiểu đâu, ngày mai thi vật lý và tiếng Anh, không bằng đi ôn tập vật lý và tiếng Anh một chút, đúng không?"

Có thể nói là thành thật.

Lục Cảnh Trừng nhìn cô một cái:" Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?"

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Uyển :" Chắc là ở lại làm trợ công cho hai người đó!"

Lục Cảnh Trừng :" À? Vậy cậu ở lại đi."

Diệp Thanh Dương :....