Chương 6

Trong hành lang bệnh viện.Trương Tuyết Minh đứng co một chân dựa vào tường, hai tay đút túi chán gần chết nhìn một đám người. Mấy ngày trước, Tống Nhân chơi bóng rổ với người ta, tính tình miệng rộng lại dơ, chơi chơi liền từ chơi bóng biến thành chơi đấm, đánh nhau gãy tay, đến bệnh viện khâu vài mũi rồi bó thạch cao.Hôm nay đến cắt chỉ.Hắn không thích mùi bệnh viện, nhíu mày dựa vào hành lang hơi cúi đầu, tay cầm di động xem tin tức. Các hộ sĩ đi qua nhịn không nổi sự hấp dẫn, mắt dính lấy hắn, nhỏ giọng nghị luận: “Này, nhìn kìa, đẹp trai quá đi, cao vậy chắc phải 1m9 đó.Này này, vừa rồi hắn ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt hắn hình như màu xanh đen, mũi cũng cao, không biết có phải con lai không a.”Một bác sĩ Omega đã kết hôn nghe thấy nghị luận, cầm sổ khám bệnh gõ đầu lần lượt từng người một “Bạn gái cái gì, hắn là Alpha, thu đống hoa si lại cho tôi, may mà các cô là một đám Beta, nếu không tin tức tố nổ thành pháo hoa hết rồi.”“Bác sĩ Phong”Các tiểu hộ sĩ lập tức giải tán Trương Tuyết Minh không phải không nghe thấy các nàng nói chuyện, chẳng qua không muốn ngẩng đầu thôi, nhưng khi các nàng giải tán, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên.Hắn ngửi được mùi tuyết tùng cực nhẹ.Không phải mùi tin tức tố.Thiếu Văn Thanh đi từ trên tầng xuống, sống lưng thẳng tắp vòng qua chỗ ngoặt cầu thang, bước chân trầm ổn thong thả đi xuống tầng dưới, trong suốt hành trình mắt nhìn thẳng, biểu tình lạnh như khối băng.Thấy hắn xuất thần, Tống nhân duỗi tay khua khua, nghi hoặc nhìn theo tầm mắt hắn, ngó trái ngó phải nửa ngày, “Này, cậu nhìn cái gì vậy "“Không có gì.” Trương Tuyết Minh thu hồi tầm mắt, đứng lên.“Đi thôi.” Đương nhiên hắn biết Thiếu Văn Thanh không có hứng thú với Hứa phong hắn còn biết tính tình lãnh đạm kia chưa có ý với ai nữa kìa rất giống cao tăng khổ hạnh với những quy tắc và giới luật rõ ràng.Cổ áo sơ mi trắng để lại hai cúc không cài, nhưng cổ tay áo lại kéo cao cài kỹ, quần tây màu đen chỉ hận không thể là phẳng từng đường nét Tống Nhân thấy hắn xuất thần, nhịn không được giơ tay đẩy hắn một cái nhẹ “Tôi nói thật này, cậu và Hứa phong không hợp nhau đâu tính cậu ta ôn hòa mềm mại, không cùng loại người với cậu.”Trương Tuyết Minh nghiêng mắt: “Ai là người cùng loại với tôi?”Tống nhân nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, lớn mật nói “Tôi cảm thấy giáo sư Thiếu hợp với cậu rất giống cùng một loại người.”Trương Tuyết Minh chau mày, đẩy tay cậu ta một cái “Muốn chết lặp lại lần nữa xem .” ( Nhân nói đúng mà ) Tống nhân rụt cổ, nhỏ giọng lải nhải: “Cậu nghĩ xem, giáo sư Thiếu tâm tư kín đáo tính cậu lại cẩu thả, anh ta lãnh đạm trầm tĩnh cậu khí phách cường hãn, anh ta lạnh nhạt cậu nóng nảy. Cậu chưa từng nghe nói "xung đột cực hạn mới kí©h thí©ɧ nhau sao Tôi nói thật này, lão trương nếu anh ta không phải Beta, hai người dứt khoát thành đôi luôn đi, còn thích cái gì Hứa phong nữa ”Trương Tuyết Minh mỉm cười, Tống nhân bị hắn dọa sợ che miệng lại, “Xin lỗi tôi nói nhảm .”Tài xế không nhịn nổi, “Phụt” một tiếng bật cười.Trương Tuyết Minh thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, nhắm hai mắt lại, “Đời này cho dù tôi không tìm được vợ, cũng sẽ không thích Thiếu Văn Thanh hiểu không"Tống Minh: “ồ"Trương Tuyết Minh nói "“Lời này để lại đây, nếu tôi và Thiếu Văn Thanh ở bên nhau, tôi sẽ gọi anh ta là bố ”Tống nhân: “A? Đừng mà, chơi lớn quá rồi.đấy mà tôi thích "