Chương 4: Giở trò đồϊ ҍạϊ

Trời đã tang tảng sáng. Không gian biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan tỏa khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.

Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dần hiện rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh bình minh.

Đường phố bắt đầu huyên náo. Một ngày mới bắt đầu.

----------------------------

An Nhiên đã thức dậy, lấy bàn tay mảnh khảnh ấy dụi dụi vào hai con mắt của mình rồi gấp chăn, gối, tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh răng miệng. An Nhiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, lấy bộ quần áo đã được ủi sẵn vào hôm qua, mặc lên người rồi tự làm bữa sáng cho mình.

Hạ Vy ngủ với cái tướng phải nói là... xấu kinh khủng, làm mất hết cả hình tượng nữ thần thường ngày của cô. Cô ngủ say sưa, quên cả việc đi học, nước dãi cũng từ trong miệng cô làm ướt một phần của chiếc gối tội nghiệp ấy! Eww ơi! Kinh quá đê......!

An Nhiên đã giải quyết xong phần ăn sáng của mình, cô tiến đến bên giường của Hạ Vy, lật tung chiếc chăn ấm áp đang quấn trên người cô, quát lớn.

"NÀY!!! CẬU CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO"

Hạ Vy vẫn ôm con gấu bông hình con mèo, xoay mình, tiếp tục ngủ, mặc kệ lời nói của An Nhiên quát lớn thế nào đi nữa. An Nhiên bất lực, ra sức lay Hạ Vy, vừa lay miệng vừa lải nhải.

"Này!Làm ơn dậy dùm cái đi... (xN lần)"

Dám phá hỏng giấc ngủ của cô sao, Hạ VY tức giận đạp cho cô bạn một chưởng rồi tiếp tục say sưa ngủ. Cú đạp của Hạ Vy khá mạnh, khiến cho cô bạn ngã ngửa ra đằng sau một cách đau đớn. Thiệt là bạo lực à nha!

"Ui da! Hứ........không thèm kêu cậu dậy nữa, trễ tự chịu, ĐI ĐÂY!!!!"

An NHiên bước ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm một phát, trong lòng hậm hực chuyện lúc nãy thầm chửi rủa Hạ Vy vài câu:"Cầu cho cậu gặp quả báo, hứ!". An Nhiên đã đi xa, lúc này Hạ Vy mới tỉnh dậy, ngáp một tiếng:"hơ....". Cô đưa mắt nhìn rảo quanh căn phòng, không thấy An Nhiên đâu cả, cô đứng dậy xếp chăn, gối rồi đi vệ sinh răng miệng.

"Hừ! Dám đi học mà không đợi mình, đúng là ấu trĩ"

Hạ Vy bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp rồi.

"Chết cha! Gần vô lớp rồi!!!"

Cô nhanh chóng thay quần áo, lấy miếng sandwich mà An Nhiên để lại cho cô một ít, ngậm trong miệng rồi bước ra khỏi nhà, chạy thục mạng đến bến xe.

-----------------------------

Tại bến xe...

Hạ Vy nhìn đồng hồ trên tay mình, lòng không khỏi hấp hối, chờ chuyến xe của mình. Mắt cô nhìn chăm chú vào tuyến đường xe chạy mà lòng cứ nôn nao, răng nghiến chặt vì sự chờ đợi mắt cả kiên nhẫn.

"Trời ơi! Xe gì mà đến lâu quá vậy!Ông Trời làm khó tôi thế này!"

Xùy....Tất cả mọi chuyện đâu phải do ông Trời đâu, mà là chính bản thân cô có cái tật ngủ nướng ấy nên mới đã đến hậu quả này đấy! Tật tốt thì chẳng có mà tật xấu thì đầy mình! Chuyến xe số ~06~ cuối cùng cũng đến, cô nhanh chân bước vào xe, tìm kiếm chỗ ngồi. Thật may quá! Còn chỗ trống cạnh một người đàn ông tầm 50 tuổi. Cô ngồi xuống, miệng thốt lên:"Bác tài! Cho tôi đến trường đại học A nhé". "OK", bác tài vui vẻ đáp lại. Người đàn ông ngồi kế bên nhìn cô với ánh mắt biếи ŧɦái, môi không ngừng mấy máy kiểu"chà, con nhỏ này ngon đấy!", ông ta nhìn cô như vậy khiến cô rất khó chịu, đã vậy còn liếʍ mép, trông thật ghê tởm! Tay hắn dường như không yên phận, tiến gần chiếc đùi trắng nõn đang hiện ra của cô.

"Ông làm gì đấy!". Một người trẻ tuổi thốt lên

Hạ Vy nhìn sang, thấy ông ta sắp giở trò đồϊ ҍạϊ , cô lập tức đứng dậy, nhìn hắn bằng con mắt khinh thường. Mọi người xung quanh dường như nghe tiếng nói của cậu thanh niên này, lập tức chú ý đến ông ta. Bị những con mắt ấy nhìn chằm chằm, ông ta đột nhiên rụt tay lại, giấu vào túi áo rồi vờ quay sang hướng khác. Nhìn hắn mà cô thấy kinh tởm, cô khinh bỉ vài câu.

"Sao? Không định giở trò nữa à!"

"Cái gì cơ?". Ông ta vờ như không hiểu

Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô để nói sao? Đúng là hèn! Hạ VY nhếch mép một cái, cười một nụ cười khinh bỉ khiến người nghe cũng cảm thấy khϊếp sợ, cô lạnh lùng nói.

"Loại người như ông tôi đã gặp nhiều rồi đấy! Nhưng mà.....hình như chưa có ai cả gan như vậy!"

"Hừ! mày là cái thá gì chứ". Ông ta giơ tay tát cô

Hạ Vy chụp lấy bàn tay của ông ta rồi hất ra và cô đã tốt bụng kèm thêm cho hắn một cái tát đau đớn.

"Mày dám tát người lớn à!"

"Chẳng nhẽ.....Nếu ông là người lớn thì tôi không có quyền được tất ông hay sao?"

Còn Tiếp...