"Ưm"
Hạ Vy tỉnh dậy, trong cơn nửa mê nửa tỉnh cô trở mình, cô nhìn thấy....có một anh chàng đẹp trai. Cô vươn tay sờ mặt anh, miệng bất chợt nói mớ.
"Đẹp trai a~"
Anh chụp lấy tay cô, giữ chặt tay cô trên má mình, Môi anh khẽ cười.
"Anh biết anh đẹp trai mà."
Nghe câu nói của anh, cô mới sực tỉnh.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Cô hét thật lớn. Giọng cô như muốn làm nổ tung cả cái nhà lên vậy. Trời ơi! Vậy là lần đầu mất luôn rồi, cái này có được gọi là ăn cơm trước kẻng hong ta? Bà từng nói với cô: "Con gái thì phải biết giữ mình, có thế thì chồng mới yêu thương." Thế nhưng cô đã làm sai rồi. Cô thật không biết giữ mình. Hạ Vy ôm mặt cô khóc, nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Anh bối rối nhìn cô, nhìn cô khóc mà lòng anh thắt lại. Thật sự không biết phải làm sao.
"Ơ ơ...đừng khóc mà...khóc xấu lắm! Anh làm sai gì thì em có thể nói mà, đừng khóc nữa!"
Aizzz... Anh thật sự không biết mình đã làm sai cái gì? Trời! Trịnh Thần ơi Trịnh Thần à, anh ăn con người ta không còn mảnh xương nào như thế còn không biết là mình sai cái gì, sai ở đâu à?Con người này đầu óc vứt cho chó hết rồi sao?
Hạ Vy khóc nhỏ lại (kiểu thút thít thôi). Đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn anh, cô lấy một tay dụi dụi mắt.
"Anh có biết đây là lần đầu của tôi không? Tôi gìn giữ mấy năm nay liền bị phá hoại trong tay anh. Huhuhuhuhu, tên độc ác!"
"Em lần đầu thì anh cũng vậy mà."
Trịnh Thần bĩu môi nhìn cô. Hạ Vy dường như không tin vào tai mình, cái tên đẹp trai thế này mà lại là trai chưa "bóc tem" lần nào hay sao? Khó tin quá a.
"Không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm."
"Nhưng anh cũng bị hại mà"
"Hại cái gì, ai là người chủ động? Anh còn ăn hϊếp tôi hả? Quá đáng, huhuhuhuhu"
Aizzz....bối rối, bối rối, thật sự rất bối rối. Vừa hay, ngay lúc này đột nhiên điện thoại anh có người gọi đến.
*Reng reng reng*
Anh bắt máy.
"Alo?"
"CÁI THẰNG CON BẤT HIẾU NÀY, MÀY CÓ CÒN LÀ CON CỦA TAO HAY KHÔNG HẢ? BAO NHIÊU NĂM KHÔNG VỀ NHÀ RỒI? CÒN NỮA, MÀY HỨA MANG CON DÂU VỀ CƠ MÀ, MÀY CÓ CÒN COI TAO LÀ MẸ KHÔNG HẢ? ÔNG NỘI SẮP TÀN RỒI MÀ MÀY CÒN CHƯA CÓ CON NỐI DÕI? MÀY CÓ CÒN LÀ CON CHÁU NHÀ HỌ TRỊNH NỮA KHÔNG?"
Trời! Người trong điện thoại này có phải là các bà mẹ sư tử hối con dâu trong tiểu thuyết không nhỉ? Cô thắc mắc nhìn vào điện thoại anh. Quả thật, trên điện thoại anh lưu số là "Bà mẹ sư tử". Hạ Vy nhìn cái biệt danh mà không nhịn được khẽ cười. Và có lẽ...."bà mẹ sư tử" của chúng ta đã...nghe thấy :>>>
"Con trai, con giữ cô nương nào bên cạnh đấy! GẢ NGAY CHO MẸ!!!!"
What??? Hạ Vy ngây ngốc nhìn anh, có vẻ như cô đã phạm một sai lầm lớn. Tai bà ấy cũng thật thính a.
"Mẹ à, con trai chỉ lấy chứ không có gả, mẹ hiểu hong?"
Bà mẹ sư tử của anh dường như không để ý đến lời anh nói và chỉ quan tâm đến vị cô nương lúc nãy bà vừa nghe được tiếng cười.(là cô đó- Hạ Vy 😆😆)
"Con dâu, bất kể con là ai thì mau mau lấy nó cho cô với, nó vã lắm rồi đấy!"
"...."
Không ngờ cũng có ngày này....không ngờ Trịnh Thần lại có ngày vã đến vậy. Hahahahahahaha, cô cười đến ngây ngốc. Hạ Vy vẫn chưa để ý xem hiện giờ mặt ai đã đen như cái đít nồi rồi. Tội anh quá Trịnh Thần ơi, hình tượng thầy giáo đẹp trai chuẩn soái ca anh gìn giữ bao năm liền bị hủy hoại trong chính tay mẹ ruột của mình. Ta nói "CUỘC SỐNG MÀ".
*Tút tút tút*
Trịnh Thần ngắt máy mặc cho bà mẹ vẫn muốn nói gì đó. Thân thể anh như tỏa ra mùi thuốc súng có thể gϊếŧ chết người tại chỗ. Và Hạ Vy cũng có thể hiểu tâm trạng của một người con bị mẹ ruột làm bẽ mặt là thế nào. Anh quay nhìn cô, cơ thể cô giật thót khi nhìn thấy ánh mắt chứa tia chết chóc đó của anh. Làm ơn đi! Ai đó làm ơn giúp cô thoát ra khỏi tình huống này đi!!!! Trịnh Thần đột nhiên đè cô xuống giường. (Để tui giải thích cho mấy man hiểu nè: Chương trước tui có nói là hai người ấy ở trên sô pha nhưng khi Hạ Vy ngất mà ổng muốn làm tiếp, cái ổng thấy sô pha bất tiện nên bưng bả qua giường ổng làm tiếp, chuyện là vậy đó! Nói chung là do cảnh hậu trường bị cắt nên tui lười kể ở chương trước, mong các man đừng ném gạch đá
Quay lại câu chuyện nào....
Anh đè cô xuống giường, thân thể rắn chắc một lần nữa áp sát người cô. Hạ Vy mở to mắt nhìn anh, mặt cô nóng bừng, đừng nói...người đàn ông này lại muốn...nữa nhé.
"Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em và còn một điều nữa...."
Giọng anh thật trầm ấm, đôi mắt hết sức nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Điều gì?"
"Vợ! Em sẵn sàng ra mắt mẹ chồng chưa?"
Còn.....