Chương 23: chị dâu đi gặp bạn traiBệnh tình sức khỏe vẫn là trên hết, Hạ Vy lấy điện thoại gọi điện cho một người, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

"Alo"

Là giọng con trai, người này....

"Anh có rảnh không, em muốn kiểm tra...tim"

"Tim á???? Em đến ngay luôn đi, sức khỏe quan trọng"

"Ừm"

Hạ Vy ngắt máy, cô thay ngay một chiếc váy ngắn đầu gối màu trắng xinh xắn ngang vai và hở lưng. Làn da trắng nõn lộ ra làm người ta thật muốn phạm tội. Cô bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đến bệnh viện. Mỗi bước đi của cô mang theo khí chất hoàn mĩ.

"Đứng lại!"

Trịnh Thần gằn giọng, có vẻ như anh đang tức giận, con mắt của anh không rời khỏi tấm lưng trắng nõn của cô. (Kiểu này như biếи ŧɦái ấy

"Tôi có việc đi trước!"

Hạ Vy không thèm ngoái nhìn anh một cái, cứ thế tiến ra cửa. Sau lưng cô đột nhiên được che lại, cô xoay mình lại. Hóa ra là anh trùm áo khoác lên người cô. Cô cau mày, ánh mắt khó hiểu dán vào người anh. Anh ta có bị điên không nhỉ? Trời nóng đến tận 40 độ C mà anh bắt cô mặc áo khoác. Thật là bất mãn!

"Anh điên à, trời nóng thế này mà anh trùm áo khoác cho tôi? Xem phim nhiều quá nên tưởng mình là tổng tài bá đạo lạnh lùng à?"

Vừa nói, cô vừa gạt một tay anh ra. Anh lại đắp áo lên cho cô lần nữa. Aizzz...nhây ghê á!!!

"Tôi đã nói là không...ưm"

Gì nữa gì nữa đây? Cái tên bệnh hoạn này nghiện cô rồi hay sao mà cứ hôn hít hoài thế, nhưng mà...môi hắn ngọt ghê.

Trịnh Thần rời khỏi môi cô, anh trừng mắt lên, gằn lên từng chữ, khuôn mặt tức giận kèm theo nụ cười nham hiểm lộ rõ ràng.

"Em không mặc thì tôi hôn em khi nào mặc mới thôi"

Biếи ŧɦái, cái tên đại biếи ŧɦái đáng ghét. Thật muốn đấm vào bản mặt đó mấy cái cho hả dạ nhưng lại không nỡ, lỡ khuôn mặt đẹp trai của anh bị hủy dung thì làm sao đền nổi. Aizzzz...càng nghĩ mà càng thấy tức. Thôi kệ, cứ tạm thời mặc áo khoác vào rồi tính sau.

Hạ Vy bĩu môi, nhăn nhó nhìn anh rồi lấy áo khoác mặc vào. Cô hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

"Mèo nhỏ biết nghe lời đấy"

Cô vừa đi, anh rút ngay điện thoại trong túi quần ra, gọi cho một người.

"Alo, lão đại."

"Theo dõi cô ấy cho tôi, tra thử cô ấy gặp ai, nếu là con trai thì lôi hắn đến chỗ cũ"

Khuôn mặt lạnh băng, cả người toát ra mùi giấm chua cứ như ông chồng đang ghen điều tra gian phu ấy.

"Em nói nè lão đại, có phải anh yêu người ta rồi hay không? Công ty thì cả núi việc mà cứ bám theo gái là thế nào? Còn làm thêm cả chức vụ giáo sư nữa chứ. Có nhà thì không ở mà cứ thích thuê là sao? Theo anh em khổ thật! Mệt mỏi thiệt sự!"

"..."

"Nói hết chưa, LỤC BẢO NAM?????"

Có vẻ như Bảo Nam vẫn chưa nhận ra giáo huấn một con người như Trịnh Thần "is a big mistake". Bây giờ mặt ai kia đã đen như đít nồi, anh chỉ hận không thể bóp chết Bảo Nam ngay lúc này. Cái tên này không biết từ lúc nào mà dám ngồi lên đầu anh. Miệng anh giật giật vài cái, gằn từng chữ qua điện thoại.

"Tiền thưởng cuối năm cậu đừng hòng lấy được đồng nào!!!"

Ôi!!! Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

"Anh ơi có gì mình nói chuyện bình tĩnh chứ đừng có đem tiền ra anh ơi, tụi nó có tội gì đâu mà anh nỡ"

Đầu dây bên kia, Bảo Nam ăn năn hối lỗi bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Tiền tuy không là gì nhưng nó có thể làm ta ấm no. Năm này có lẽ tiền thưởng của anh không cánh mà bay mất hết rồi.

"Cho cậu một cơ hội sửa sai"

"Ơ..tút tút tút"

Bảo Nam chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nếu không phải vì tiền thưởng thì anh chắc chắn sẽ không làm theo Trịnh Thần đâu. Vì tiền thưởng cuối năm, vì một năm ấm no hạnh phúc, Bảo Nam quyết tâm lết thân đi điều tra. (Nghe mà thấy cao cả vl :>>>)

Ngay lúc này, tại bệnh viện, Hạ Vy vào sảnh, cô đến gần sảnh tư vấn. mỗi bước đi của cô mang khí chất ngút trời, đi khám bệnh mà cứ như ngôi sao nổi tiếng đến vậy, cô thu hút bao ánh nhìn của mọi người ở bệnh viện từ trẻ nhỏ đến người già.

"Chị y tá, tôi cần gặp bác sĩ Cẩn Dương"

Trời ơi! Người gì mà đẹp quá trời, chị y tá ngẩn ra một hồi.

"Chị ơi!!!"

Hạ Vy lấy tay quơ quơ trước mặt chị y tá. Chị ta sực tỉnh nhìn cô.

"Xin hỏi em có hẹn trước chưa?"

Chị y tá vừa nói vừa mỉm cười.

"Rồi ạ"

Hạ Vy cũng cười đáp lại, cô lịch sự nhìn chị.

"Phòng số 3 ở hành lang bên B nha"

"Cảm ơn chị"

Vừa dứt lời, cô đi ngay. Hai cô y tá đứng ngoài sảnh lác lai nhau, điên cuồng gào thét trong lòng.

"Bà có thấy cô ấy không, cứ như nữ minh tinh ấy"

"Người gì mà đẹp quá trời, ghen tị ghê!!!"

"Cô ấy nói tìm bác sĩ Cẩn Dương - soái ca của cái bệnh viện này, không lẽ là bạn gái anh ấy sao?"

"ÔI! Thế thì tôi vỡ mộng!!!"

Bảo Nam bước vào vừa hay nghe được cuộc hội thoại của hai chị y tá nhiều chuyện kia. Anh rút ngay điện thoại gọi cho Trịnh Thần, mặt hốt hoảng không thôi.

"Alo"

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Em nói anh phải bình tĩnh nha!"

"Nói"

Bảo Nam cẩn thận lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng nuốt cái "ực" một ngụm nước bọt. Thái độ lo sợ không thể che giấu. Bảo Nam nói nhanh một loạt.

"Chị dâu đi gặp bạn trai!!!"

Còn....