Chương 10: câu trả lời

"Nếu thích vui đùa trong giờ học như vậy, chi bằng... chúng ta thử làm một bài kiểm tra 5 phút?"

"CÁI GÌ????"

"Chẳng nhẽ các em muốn làm 2 phút sao???"

Nghe đến chỉ còn 2 phút, tụi nó lật đật lấy giấy kiểm tra ra, lục lọi bút mực các thứ, có đứa còn không quên phần cắm nhang lạy phật, lạy trời cho mình qua kiếp này.

"Đề cũng dễ thôi! Các em cứ thoải mái!"

Nghe đề dễ, tụi nó hí hửng gác chân gác cẳng kiểu "Dễ ấy mà, ta đây chấp hết!". Ây dô! Nói dễ như vậy thôi chứ thật ra chẳng dễ tí nào cả. Trịnh Thần cầm đề thi trong tay, dòng chữ đẹp đẽ ấy dần hiện lên bảng. Trời ơi!!! Dễ cái gì chứ! Đề chứng minh là loại đề khó nhất đấy, sao thầy nỡ với tụi học sinh đáng eww như thế chứ (Nói thật chứ chẳng thấy đáng eww chỗ nào cả...hê hê). Nhưng mà...cái đề chứng minh này có chút lạ lùng nhan. Thấy có chút sai sai gì đó...

"Thầy, tôi có ý kiến!"

Hạ Vy đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn anh, cô như biến thành người khác trong học tập vậy.

"Em có gì muốn ý kiến???"

"Tôi nghĩ đề của thầy vượt quá trình độ học của chúng tôi"

"Thế lớp đầu khối như các em mà còn không giải được?"

"Tôi giải được nhưng nó vượt quá trình độ học của các bạn."

Đúng là nữ thần của lớp. Nói gì đúng nấy. Cả lớp nhìn cô với ánh mắt đồng tình. Chuẩn, đúng là xuất sắc. Tuy được vào lớp đầu khối nhưng hầu như trong lớp chỉ toàn là con ông cháu cha, đút lót tiền cho hiệu trưởng, mục đích chỉ để nở mày nở mặt với họ hàng. Còn cô thì khác, Hạ Vy luôn luôn dựa vào mọi thực lực của mình. Cô chỉ có thắng mà không có thua trừ khi cô không muốn thắng. Cô - Hạ Vy chính là một thiên tài bẩm sinh!

Hạ Vy nhanh chóng lên bảng, cầm viên phấn trong tay, giải từng đề từng đề một. Tích tắc...tích tắc...tích tắc...thời gian dần trôi, cuối cùng cô cũng đặt viên phấn xuống.

"Xong"

"Bộp! bộp!bộp!bộp!"

Cả lớp nhìn cô, hào hứng vỗ tay, tụi nó hí hửng reo hò.

"Hú!hú!Thấy chưa, đã bảo nữ thần của chúng ta sẽ làm được mà"

"4 phút 39 giây. Quả là một ấn tượng"

Anh mỉm cười, nhìn lên bảng dò xét từng con số, từng lập luận chứng minh của cô. Chà chà, chữ cũng đẹp đấy, trình bày ngắn gọn mà lại rõ ràng dễ hiểu. Nhân tài, nhân tài đây rồi. Nhưng đề của anh chắc chắn không dễ gì mà giải được như vậy. Trịnh Thần khoanh tay trước ngực, nhìn cô, môi anh bất giác cong lên một nụ cười nham hiểm.

"Thế...tôi hỏi em câu này. Trên bảng em đã ra ba đáp án, thứ nhất là 04551; thứ hai là: 5406; thứ ba là 82475. Vậy em có biết ý nghĩa của từng con số ấy không?"

"Ý nghĩa???"

Ý nghĩa gì cơ chứ! Chẳng phải chúng chỉ là những con số thôi sao, lại là chiêu trò gì mới của anh nữa đây??? Hừm...cô suy nghĩ một hồi thật lâu, bộ dạng suy nghĩ một cách nghiêm túc của cô sao mà lại đáng yêu thế chứ. Ngón tay của cô cứ cấu vào bờ môi đỏ mọng kia, thật làm anh xót mà.

"Không trả lời được thì thôi."

Để chấm dứt việc giày vò môi cô, anh đã nói như thế nhưng...thật ra anh vẫn luôn muốn biết câu trả lời của ấy. Đáp án thì có thể tìm sau nhưng việc giày vò môi mọng mà anh đã từng thử thì xót thật. Không cần biết cô nghĩ gì nhưng chỉ cần cô tự hại bản thân mình thì anh như đau hơn cô cả bội lần, đau như cả nỗi đau người cô gái anh từng yêu đã mất, mất thật rồi!

"Khoan, tôi đã biết câu trả lời rồi"

Còn.....