Chương 11: Cưỡng hôn

"Khoan, tôi biết câu trả lời rồi."

"Ba đáp án này đều nói về tình yêu, thứ nhất 04551 có nghĩa em là duy nhất của anh, thứ hai 5406 có nghĩa em là của anh, và cuối cùng 82475 có nghĩa yêu là hạnh phúc. Thầy nói xem... có phải là tôi nói đúng hay không?"

Môi cô bất giác vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Lần này có phải cô đúng rồi hay không?

"Bộp...bộp...bộp"

Trịnh Thần vỗ tay cho sự thông minh lẫn sự ngu ngốc mà đáng yêu đấy, tiến gần cô hơn, khuôn mặt anh có chút nham hiểm. Sao nữa đây, anh muốn làm gì nữa, đừng có hòng mà giở trò biếи ŧɦái ở đây. Anh ghé sát tai cô, nói nhỏ.

"Đúng thì có đúng, nhưng...em có nghĩ đây...như một lời tỏ tình?"

What??? Nghĩ lại thì có đúng như vậy thật, những lời đó nói ra từ miệng cô thì dường như đã trở thành một lời tỏ tình. Ay da!!! Tại sao cô lại bất cẩn thế chứ, lại mắc vào bẫy của tên sói già gian xảo này chứ! Khuôn mặt trắng hồng ngày nào bây giờ lại trở thành quả cà chua đỏ chót. Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô thật dễ thương a. hạ Vy hậm hực, bước về chỗ ngồi của mình.

*Reng reng reng*

"Được rồi, chúng ta tạm dừng bài học ở đây."

"Yeahhhhhhhhhhhh"

Trịnh Thần sắp xếp lại giáo án của mình trên bàn rồi bỏ vào cặp sách. Một đám nữ sinh từ đâu không biết chạy thật nhanh đến chỗ anh, đôi ngươi sáng rực.

"Thầy năm nay bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, thầy ăn gì mà đẹp trai vậy, thầy sống ở đâu, mỗi ngày thầy kèm em học được không....."

"Ờm...tôi có bạn gái rồi!"

Trịnh Thần nói cho qua.

Cái gì??? Thầy có bạn gái rồi sao? Thế thì chẳng khác gì không còn cơ hội với thầy nữa. Hmm...mà bạn gái của thầy là ai vậy, có hơi tò mò nha.

"Ừm...bạn gái của thầy...như thế nào?"

Lại một lần nữa, nỗi nhớ về người con gái ấy lại ùa về, tim anh như thắt lại. Đau, thật sự rất đau, vì anh mà người con gái ấy mới đi, đi thật rồi, chẳng thể nào trở về được nữa. Anh...đã từng có những kí ức đẹp đẽ ấy nhưng sao khi nó chỉ còn một màu đen thẳm thì anh vẫn lưu luyến, không thể thoát ra được. Yêu sẽ làm đời ta thêm vui nhưng đôi khi yêu cũng là nỗi đau dài dằng dẵng. Khó trách ông trời trớ trêu, khó trách anh và người con gái ấy có duyên mà không có phận. Đôi mắt anh giờ đây chỉ còn những nỗi buồn, những cảnh tượng khi người con gái ấy biến mất khỏi cuộc đời anh. Trịnh thần lặng im một hồi rồi lấy cái cặp, không trả lời câu hỏi của các bạn nữ, cứ thế đau lòng mà bước đi.

"Thầy ấy sao thế nhỉ? tớ nói gì sai sao?"

"Chắc thầy ấy buồn phiền chuyện gì thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Ừm"

Đám nữ sinh cũng dần giải tán. Từ lúc mấy bạn nữ sinh hỏi thầy, cô đã để ý, chỉ không biết tại sao khi đến câu nói "Ừm...bạn gái của thầy...như thế nào?" anh chỉ lặng im, khuôn mặt có chút đau lòng. Càng khó hiểu hơn, rốt cuộc người con gái nào mà lại khiến anh đau lòng đến vậy.

---------------------

Tại phòng giáo viên.

"Thầy Trịnh, tối nay thầy ăn tối cùng chúng tôi được không?"

Một cô giáo lại hỏi thăm anh.

"Tối nay chúng ta có dịp gì à?"

"À không, chỉ là thầy hiệu trưởng muốn tổ chức tiệc giáo viên mới thôi"

"Tôi sẽ xem xét"

"Tối nay anh là nhân vật chính đấy nên không đi là không được"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian"

*Cốc cốc cốc*

"Em tìm giáo sư Trịnh ạ"

Một cô bé dễ thương tóc thắt hai bím, mặc chiếc váy đồng phục trông cũng được mắt, đôi mắt cứ thế sáng long lanh nhìn anh, khuôn mặt có chút ngại ngùng.

"Ờm....thầy đây!"

Trịnh Thần vừa bước ra cửa, cô bé liền kéo anh đến nơi không người, tay cầm một hộp quà, đưa ra.

"Em...em thích thầy"

Cô bé nhón chân lên định hôn anh thì anh lại tránh né.

"Em còn nhỏ lắm, chưa biết thích một người là thế nào đâu"

"Không, em thích thầy, em thích thầy"

"Xin lỗi, nhưng thầy không thích em theo quan hệ nam nữ"

Trịnh Thần nói một câu thật lạnh lùng rồi dúi hộp quà lại vào tay cô bé, lướt qua cô, lạnh lùng bước đi. Hạ Vy từ nãy giờ không biết cô núp sau bức tường hóng hớt chuyện này từ khi nào. Ây dô, cô bé ấy sao lại mặt dày thế chứ, đã vậy còn mất LIÊM SỈ muốn hôn thầy, thật là làm mất mặt phái nữ quá đi mà. Từng suy nghĩ cứ thế hiện trong đầu cô. Nhưng sao cứ thấy có chút sát khí ớn lạnh ở phía sau lưng ấy nhỉ?

"Bộp"

Một tay đặt lên vai cô.

"AAAAAAAAAAAAAA...có ma....có ma...MAAAAAAAAAA"

Cô nhắm tít mắt hét thật lớn, cô bé bị thầy từ chối liền quay sang bức tường, vừa may anh kịp thời bịt miệng cô lại nếu không cô bé đấy thấy cô nhìn lén rồi. nhưng mà hình như cách bịt miệng của anh chính là một nụ hôn ngọt ngào (^_^).

"Um..."

"Ai đó?"

Cô bé ấy hét lên, từ từ tiến tới gần góc tường. Haizzzzzzz...lại là cảnh tượng quen thuộc, chẳng phải đây cũng là tình huống lần đầu cô gặp anh hay sao, còn nữa nếu tính đến bây giờ thì anh đang cưỡng hôn cô rồi...mà còn là lần thứ ba nữa đấy. Hiện tại chỉ có thể cầu cho cô bé không thấy hai người thì đó là sự may mắn nhất đối với cô - Hạ Vy rồi.

Còn...