Chương 4

Vài giây sau, cậu ra khỏi lớp, vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Tập họp các bạn trong lớp lại là một trong những việc Úc Duệ khá sở trường.

Cậu có ngoại hình điển trai, thành tích vượt trội, tính tình lại tốt, đến lớp nào cũng hòa hợp cả. Và lớp A10 này cũng chẳng ngoại lệ. Chưa đến năm phút sau, Úc Duệ đã dẫn các học sinh A10 xếp hàng đến sân.

Thầy chủ nhiệm Điền Học Khiêm đứng ngay cổng sân, ánh mắt nhìn Úc Duệ không hề che giấu sự khen ngợi.

Úc Duệ quen quá rồi.

Đội ngũ xếp tạm thời được đưa đến trước mặt Điền Học Khiêm.

Điền Học Khiêm nhìn vài giây, nhíu mày, “Tạ Lê không xuống à?”

“Không ạ.”

“Lớp Mười một rồi mà còn thiếu tinh thần kỷ luật tập thể. Úc Duệ, em là lớp trưởng, còn là bạn ngồi phía trước trò ấy, sau này phải quan tâm trò ấy nhiều hơn.”

“Vâng, em sẽ cố gắng.”

Gương mặt vốn đã xuất sắc của thiếu niên bấy giờ trông càng thêm ưa nhìn dưới ánh mặt trời, thế nên dù câu trả lời có vẻ qua loa lấy lệ, nhưng Điền Học Khiêm cũng không so đo.

“Rồi, vậy em dẫn lớp vào sân bên kia đi. Các em tự bàn bạc tổ chức hoạt động tập thể, an toàn hàng đầu, đừng để xảy ra sự cố.”

“Vâng.”

Trung học Đức Tái đã dành hẳn một khu vực để tổ chức các hoạt động tập thể, nơi đó có đủ loại dụng cụ dành cho nhiều hoạt động khác nhau.

Các bạn trong lớp hăng hái hội ý cả buổi trời mà vẫn chưa có kết quả. Thế là Úc Duệ buộc phải đứng ra. 60 học sinh bao gồm cả cậu được chia làm 6 nhóm, năm phút sau mỗi nhóm sẽ đề xuất hai phương án.

Sau đó Úc Duệ lùi khỏi nhóm đang thảo luận của mình, đứng một bên ngẩn người.

Trời xanh quá, trong trẻo và…

“Lớp, lớp trưởng.”

Úc Duệ rời mắt về.

Nữ sinh đứng trước mặt cậu đang cúi đầu, lí nhí rằng: “Mình muốn xin đi vệ sinh.”

“Không sao, cậu cứ đi đi.”

“Cảm ơn lớp trưởng.”

“Đừng khách sáo.”

Hai phút sau, cũng là cô gái đó chạy đến trước mặt Úc Duệ: “Lớp, lớp trưởng…”

Úc Duệ buồn cười cúi đầu, “Xin đi vệ sinh nữa à?”

“Hả? À không phải.” Nữ sinh đỏ mặt, quay đầu chỉ vào con đường mình vừa tới, “Lúc về mình thấy hình như Tạ Lê bị thầy giám thị trường tóm được, thầy ấy đang hỏi họ tên mã lớp của cậu ấy!”

“… Ở đâu?”

“Ngay cổng sân.”

“Ừm. Cậu về nhóm đi, để mình qua đó xem thử.”

“Đ… được.”

Úc Duệ băng qua con đường tắt rợp bóng râm và bụi cỏ để ra cổng sân, cách tận mấy mét đã nghe thấy tiếng răn dạy của thầy giám thị.

“Tạ Lê tôi cho cậu biết, đừng tưởng thành tích tốt là ta đây giỏi! Đang trong giờ học, ai cho phép cậu một mình đi lung tung trong trường hả? Còn không mặc đồng phục!”

“…”

Chẳng ai trả lời.

Từ góc độ của Úc Duệ nhìn sang, bóng lưng nghe mắng của người nọ trông biếng nhác vô cùng, chắc chỉ thiếu điều há mồm ngáp thôi.

Cũng khó trách thầy giám thị giận sôi người như thế.

Úc Duệ bước nhanh ra khỏi con đường nhỏ.

Thầy giám thị vừa định tiếp tục răn dạy, nghe tiếng thì nhíu mày nhìn sang, “Em học lớp nào đây… Úc Duệ?”

“Chào thầy ạ. Em học A10, chung lớp với bạn Tạ Lê.”

“Ồ thầy biết.” Vẻ mặt thầy giáo dịu hẳn đi, nhưng vẫn không vui, “Lớp các em sao vậy hả, ai cũng ra ngoài à?”

“Xin lỗi thầy, tiết này bọn em tổ chức hoạt động tập thể trong sân.”

Úc Duệ đi đến, dừng bước.

Dường như người bên cạnh có ngước đầu nhìn lướt qua cậu đã rời mắt đi. Nhưng chỉ vài giây sau, Úc Duệ nhác thấy người nọ đột nhiên quay phắt sang nhìn mình.

Lần này, ánh mắt đó khóa chặt trên người cậu.

Úc Duệ cũng chẳng hơi đâu nhìn lại, cậu nở nụ cười ôn hòa với thầy giám thị đang đứng trước mặt.

Thầy giám thị hỏi: “Vậy sao Tạ Lê lại ra đây?”

“Ban nãy bạn Tạ Lê xin đi vệ sinh nên đến muộn vài phút.”

“Vậy à?” Thầy giám thị đanh mặt, “Lần này cho qua, không được có lần sau biết chưa?”

“Em biết rồi, cảm ơn thầy.”

“Ừm, các em về học đi.”

“Vâng.”

Dõi mắt nhìn thầy rời đi, nụ cười trên môi Úc Duệ cũng nhạt dần.

Cậu quay đầu nhìn Tạ Lê.