Chương 28

Tiêu đề in đậm trên ♂truyện♀ vàng rất rõ ràng: 《Buổi trưa mùa hè, bí mật dưới bàn thư viện vắng vẻ》.

Úc Duệ: "..."

Úc Duệ hoàn hồn sau một hồi lâu, cười lạnh một tiếng rồi thu hồi tầm mắt, "Phù hợp với hoàn cảnh như vậy, xem ra buổi chiều nay của cậu có vẻ hơi "vất vả" nhỉ?"

Tạ Lê nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt thâm trầm.

Một lúc sau, hắn khẽ bật cười, quay mắt đi, yết hầu chuyển động.

"Đúng vậy, vất vả thật.”

Úc Duệ và Tạ Lê chia tay nhau dưới chân tòa nhà thư viện, một mình đến nhà học sinh cấp hai để phụ đạo vào buổi tối.

Trước khi ra khỏi trường, cậu bị người ta gọi hai tiếng từ phía sau: "Lớp trưởng!" "Anh Duệ!"

Úc Duệ quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn học cùng lớp với cậu hồi lớp 10. Úc Duệ mỉm cười ôn hòa, hơi cụp mắt, "Các cậu cũng đến trường để tự học à?"

“Đúng vậy."

Hai người tiến lên trao đổi ánh mắt, dường như có điều gì khó nói.

Úc Duệ hỏi: "Sao vậy?"

"... Anh Duệ, anh rất thân với Tạ Lê sao?" Sau vài giây khó xử, một trong số họ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

"Tạ Lê?" Úc Duệ khựng lại, mỉm cười ôn hòa, "Không thân lắm, chỉ là bây giờ cùng học một lớp thôi, sao vậy?"

"Thật ra buổi chiều bọn em đã nhìn thấy anh rồi, vốn định qua chào anh, nhưng khi đến gần thì thấy người ngồi cạnh anh lại là Tạ Lê..." Người mở lời ngượng ngùng gãi đầu, "Bọn em không dám chào anh, tự chạy vào góc."

Úc Duệ cười cười, "Tạ Lê đáng sợ vậy sao?"

"Cảm thấy không dễ chọc, với lại không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên cậu ta cũng chẳng buồn để ý."

"Đúng vậy, vẫn là anh Duệ lợi hại nhất. Đây là lần đầu tiên chúng em nhìn thấy hoặc nghe nói đến ai đó lại thân thiết với Tạ Lê như vậy."

"Đúng vậy, nếu mà truyền ra ngoài thì chắc hẳn sẽ dọa cho một đám người phải rụng cả mắt kính."

"Đúng vậy ha ha ha..."

Ánh mắt Úc Duệ hơi động đậy.

Cậu luôn ghét nhất là phiền phức, còn Tạ Lê... dù nhìn thế nào thì cũng không phải là người dễ chọc. Trong những lời đàm tiếu dữ dội hơn cả hổ này, cậu cảm thấy tốt nhất vẫn nên làm rõ mối quan hệ giữa mình và người nọ.

Cậu nghĩ Tạ Lê cũng không thích phiền phức.

Úc Duệ cùng họ sóng vai đi ra khỏi trường, vừa đi vừa cười nói: "Truyền ra ngoài thì thôi đi. Bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau dưới chân tòa nhà thư viện thôi, nếu để mọi người tưởng rằng tôi và Tạ Lê thân thiết, sau này bị mất mặt trước mặt mọi người thì không đáng."

"Ha ha, có lý."

"Lớp trưởng yên tâm, chúng tôi chỉ đùa thôi, sẽ không thực sự nói ra ngoài đâu."

"Đúng vậy, với tính cách của Tạ Lê, cả khối không ai không biết—— Bọn em có nói ra thì cũng chưa chắc đã có người tin."

"Nhưng cũng lạ thật, Tạ Lê thế mà lại đến trường để tự học?"

Cả hai đều cảm thấy khó tin.

Úc Duệ nghe vậy, dường như vô tình hỏi một câu, "Cậu ta chưa từng tự học ở lớp 11 à?"

"Đúng vậy, em nghe những bạn học cùng lớp với cậu ta trước đây nói rằng——Đừng nói là tự học, tỷ lệ đi học của cậu ta trên lớp trong năm lớp 11 thậm chí còn chưa đến 50%. Cũng may là thành tích tốt, nếu không thì đã sớm bị giáo viên đuổi học rồi."