Chương 1

Cạnh Bắc Hải có một làng chài nhỏ, trong làng chài nhỏ có miếu thờ người cá. Phần lớn ngư dân trong thôn đều đem người cá tôn sùng là thần minh của bọn họ. Vì trưởng thôn đời thứ nhất của làng chài này đã từng được một người cá cứu sống, cho nên ông tập trung người dân, cùng nhau lập một ngôi miếu người cá ở bờ biển để thờ cúng.

“Vù—— vù—— vù——”

Sắc trời đột nhiên trở nên tối sầm, gió biển lạnh lẽo lướt qua lá cây tạo tiếng ra xào xạc, khiến người nghe vô thức sợ hãi, một màn này làm những ngư dân đang chuẩn bị ra biển vội vàng dừng lại.

“Cái thời tiết quỷ quái gì vậy, trời vừa mới còn trong, trong chớp mắt đã đen sì.”

“Trở về đi, thời tiết như này không ra biển được đâu.”

“Sắc trời hình như không đúng lắm, đã rất nhiều năm rồi trên biển không xảy ra tình huống như vậy...”

“Lão Lý, ông còn ở đó nói to nhỏ cái gì, nhanh về nhà tắm rửa ngủ đi.”



Ngay lúc mọi người chuẩn bị trở về, một giọng trẻ con thanh thúy truyền đến, đánh vỡ màn gió lạnh tiêu điều.

“Cha ơi, cha ơi, cha,...”

“Tiểu tử thối, sao con lại chạy ra đây? Nương đâu? Bên này rất nguy hiểm, nhanh chạy về đi.”

“Cha, cha xem, cái này...”

Đứa trẻ mặc một bộ quần áo làm bằng vải sam thô sơ, vui sướиɠ vẫy vẫy tay tráng hán, còn quơ quơ đồ vật trong tay.

“Xem gì mà xem, trên biển nổi gió, nhanh về nhà đi, đi đi.”

Tráng hán cũng không để ý lời nói của đứa trẻ, túm cổ áo phía sau của nó nhấc lên, chuẩn bị về.

Cậu bé cũng không thèm để ý, chỉ cố chấp giơ bàn tay nhỏ bẩn hề hề lên trước mặt tráng hán, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười đơn thuần,

“Cha, cha xem cái này, hạt châu nè.”

“Hạt châu gì? Nhặt ở đâu?”

“Con nhặt ở bờ biển, về nhà chúng ta sẽ dùng nó làm cho nương một cây trâm”

“Được, đem về cho nương con.”

Tráng hán cũng không có để ý lắm, một tay xách đứa trẻ, một tay còn lại kéo dụng cụ bắt cá bước đi.

Nam nhân đi bên cạnh nghe được lời đứa trẻ nói, thò đầu qua trêu đùa một câ,

“Tiểu tử này đúng là rất hiếu thuận, còn biết làm trâm cài cho nương nó.”

“Ha, ha, ha, tiểu tử này sao,...”

Tráng hán nghe được lời của nam nhân, trong lòng đắc ý, nhưng bên ngoài vẫn cười khách sáo một câu.

“Ai u, đại tráng, hạt châu mà tiểu tử nhà ngươi nhặt ta nhìn rất quen mắt...”

Mọi người vừa nghe từ hạt châu, tức khắc dừng chân,

“Đại tráng, hạt châu gì thế?”

Mọi người chú ý như vậy là bởi vì ở đây có một truyền thuyết, kể rằng đáy biển có người cá sinh sống, nhưng mọi người đều chưa từng thấy qua.

“Đúng vậy, đại tráng, cho mọi người xem xem tiểu tử nhà ngươi nhặt được cái gì.”

Tráng hán nhìn những ngư dân trong thôn hay ra biển cùng mình, sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn trả lời,

“Không có gì, trẻ con nhặt lung tung, thấy đẹp nên muốn mang về làm cây trâm cho nương nó, sắp mưa rồi, mọi người nhanh chóng trở về đi.”

Đứa trẻ trong lòng tráng hán nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, theo bản năng nắm chặt hạt châu trong tay, đôi mắt ngây thơ tràn đầy kinh hoảng vô thố.

Nói xong, tráng hán ôm chặt đứa trẻ trong lòng, chuẩn bị trở về, nhưng chưa bước được bước nào thì lại bị ngư dân xung quanh cản trở.

“Đại tráng, nếu không có gì đặc biệt, thì ngươi giấu làm gì, cho mọi người xem một chút thôi, chúng ta lại không cướp.”

Truyền thuyết về viên ngọc nước mắt người cá và lợi ích của nó đã ăn sâu vào đầu của mỗi người dân nơi đây, bọn họ luôn cho rằng, chỉ cần có được nước mắt người cá, thì người đó sẽ có tất cả vinh hoa phú quý.

Nên liền tính chỉ là một cơ hội mỏng manh không xác định thì họ cũng không muốn bỏ lỡ, dù sao tổ tiên có câu: "không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất".

Đại tráng không có biện pháp, cúi đầu nắm lấy tay nhi tử, thấp giọng nói,

"Nhi tử, con mở tay ra cho bọn họ xem.”

Ha, chỉ là một truyền truyền thuyết mà thôi, nào đã có ai từng nhìn thấy nước mắt người cá, cho nên đây chỉ là một hạt châu bình thường mà thôi.

Đám người này đúng là đem người cá tôn sùng thành thần minh, chỉ là một hạt châu có 1% là nước mắt người cá cũng khiến cho bọn họ điên cuồng, mất hết cả tâm trí.