Nhờ có số tiền kịp thời vay được từ chỗ Trình Viễn Tranh, Kiều thị bước đầu thoát khỏi nguy cơ phá sản, nhưng để vực dậy thì lại là một quá trình gian nan.
"Chào trưởng phòng Kiều."
"Chào mọi người."
Hết giờ hành chính, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại mình Kiều An Hảo vẫn miệt mài công việc. Suốt một tuần nay cô vẫn luôn như vậy, cũng chẳng biết bản thân cố gắng vì điều gì? Nhưng ngay lập tức cuộc điện thoại gọi đến đã trả lời cho tất cả.
"An Hảo em hôm nay lại tăng ca sao?"
Đầu dây bên kia thanh âm trầm ấm của Kha Thế Việt cất lên, Kiều An Hảo không biết nói câu gì khác ngoài xin lỗi.
"Không sao anh hiểu, là anh lo cho sức khỏe của em thôi." Kha Thế Việt nhẹ nhàng nói, không có lấy một tia trách móc Kiều An Hảo không dành thời gian cho mình.
"Anh đừng lo, chờ qua thời điểm này chúng mình gặp nhau nhé." Kiều An Hảo hít sâu vào một hơi, cố kìm nén cảm giác tội lỗi trong l*иg ngực.
Là cô hèn nhát không dám đối mặt với anh, luyến tiếc tình yêu ba năm giữa hai người. Kiều An Hảo biết có kéo dài thời gian cũng vô ích, trước sau gì hai người cũng chẳng thể chung đường, nhưng xin cho cô ích kỷ thêm chút nữa, giữ lấy danh phận bạn gái ngắn ngủi này.
Kết thúc đoạn hội thoại, Kiều An Hảo lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, lấy bận rộn để quên đi chuyện đau lòng.
Hơn mười một giờ Kiều An Hảo mới gập máy tính lại, kéo lê thân thể mệt mỏi rời khỏi tòa nhà công ty.
"Kiều tiểu thư xe đâu mà phải đứng đường vẫy taxi thế này."
Lúc Kiều An Hảo đứng lề đường đợi taxi tự nhiên có một chiếc xe đen bóng loáng chắn ngang, cửa kính ghế sau hơi hạ xuống, thanh âm trầm thấp pha chút đùa cợt phát ra bất giác khiến cả người cô run rẩy.
Trình Viễn Tranh? Sao lại là anh ta?
Kiều An Hảo không muốn tiếp chuyện với người đàn ông này, đôi chân chủ động di rời ra chỗ khác, coi như không nghe thấy gì.
Tiếng cười khẩy khe khẽ vang lên, nhưng Trình Viễn Tranh cũng không tiếp tục đeo bám Kiều An Hảo nữa phất tay ra hiệu cho lái xe.
Thấy Trình Viễn Tranh đã đi khỏi, cơ thể Kiều An Hảo dần thả lỏng. Anh ta chính là quá khứ đen tối mà vĩnh viễn cô không muốn gặp lại nữa.
Còn về chuyện vì sao cô lại phải bắt taxi ư? Nhắc đến lại đau lòng, bố cô bán xe cô đi rồi, bán chiếc xe có giá trị chưa bằng một nửa xe Kiều Vinh Quang để trả nợ thật nực cười làm sao.
Kiều An Hảo cứ nghĩ duyên phận của mình và Trình Viễn Tranh đến đây là kết thúc, lại không ngờ chỉ mình cô nghĩ như vậy mà thôi còn anh ta thì không.
Sáng hôm sau Kiều An Hảo tới công ty thì nhận được một món quà bất ngờ, chiếc xe G63 màu vàng chễm chệ đậu trước cửa Kiều Thị, còn phô trương thanh thế đề tên cô.
Nhân viên hãng xe giao chìa khóa cho Kiều An Hảo: "Cô Kiều đây là quà Trình tổng tặng cô."
Anh ta nói với âm lượng không to không nhỏ đủ để cô và một số người gần đó nghe được, Kiều An Hảo thần sắc bất an từ chối nhận: "Anh mang trả lại anh ta giúp tôi, món quà lớn này tôi không có phúc phần."
"Tôi chỉ có nhiệm vụ giao xe, nhận hay không nhận cô nói với Trình tổng đi." Nhân viên hãng xe vội vàng nhét chìa khóa vào tay Kiều An Hảo sau đó chạy mất.
Kiều An Hảo thất thần đứng đó, nhiều câu hỏi được đặt ra cùng lúc khiến đầu óc cô quay cuồng.
Anh ta muốn chơi trò gì đây? Chẳng phải nói chỉ một đêm thôi mà.
Kiều An Hảo tức giận lấy di động ra tìm kiếm dãy số trong danh sách đen nhấn xuống nút gọi.
"Trình Viễn Tranh anh có ý gì đây?"
"Ý gì là ý gì? Mới sáng sớm cổ họng Kiều tiểu thư không được tốt? Tôi nhớ lúc cô ở dưới thân tôi thanh âm nghe rất động lòng." Giọng Trình Viễn Tranh ngả ngớn đáp lại.
Bàn tay Kiều An Hảo nắm lại, lửa giận bùng phát chỉ muốn bóp chết tên điên này.
"Trình tổng món quà của anh lớn quá tôi sợ không trả được ân tình, mong anh nhận lại cho."
Trình Viễn Tranh khẽ cười: "Tôi đâu cần cô phải trả? Tôi không nỡ để một cô gái xinh đẹp như cô đêm muộn còn phải vất vả chờ xe."
"Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng chúng ta không thân không thích bạn bè cũng không phải, tôi không có lý do để nhận." Kiều An Hảo tỏ ra kiên quyết, vạch rõ ranh giới với Trình Viễn Tranh.
"Được rồi cô đem chìa khóa qua đây." Trình Viễn Tranh suy nghĩ một lúc rồi thỏa hiệp.