Sau khi ông bà nội mất, cô không có lười biếng, thường xuyên trốn ở đây đọc sách, luyện công, hành châm, ghi lại thí nghiệm tiến hành ở trường vào ban ngày, sau đó lưu lại kết quả cuối cùng.
Những bản thảo để lung tung trên bàn, là thành quả nghiên cứu mấy năm nay của cô!
Thương Trăn vung tay lên, bản thảo bị cô ném lên không trung, trang giấy bay lả tả ở trong tầm mắt của cô, bảo bối người khác chạy theo như vịt, trong tay cô thì không khác giấy vứt đi.
Đợi Thương Trăn trở ra, cầm một cái hộp trên tay, nhưng khóa lại, cô đưa hộp cho Thương Bách Tề, rất bình tĩnh nói.
“Cha, đây là đồ mà ông bà nội để lại, tạm thời do cha bảo quản trước.”
Thương Thanh Thanh nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ Tử Đàn đang khóa không chớp mắt, tham lam ở trong mắt không che giấu được.
Ánh mắt của cô ta khiến Thương Trăn không thoải mái, bỗng nhiên cô đóng cửa xe lại, không lên xe.
“Cha, con nhớ con còn một số bản thảo cần chỉnh sửa, như vậy đi, mọi người về trước, tối nay con ngủ ở đây.”
Thương Bách Tề nhíu mày, “Không được, trên người con còn có vết thương, sao có thể ở đây được?”
Lúc này nhớ tới cô bị thương sao?
Vẻ mặt Thương Trăn không rõ lắm, lúc này cô mặc quần áo bác Phong đưa cho, trái lại đã che khuất không nhìn ra.
“Không sao, vết thương nhỏ mà thôi, ở đây có rất nhiều thuốc, con tự bôi được.”
Thương Bách Tề còn định khuyên, nhưng nghĩ tới khác thường của Thương Trăn tối nay, có lẽ cô thật sự cần yên tĩnh một chút, sau tối nay sẽ về nhà rồi.
“Như vậy đi, con dọn đồ trong phòng đi, ngày mai trở về! Sau này đừng ở đây nữa, người một nhà nên ở với nhau.”
Tay Thương Trăn để bên người hơi căng cứng, cuối cùng khẽ nở nụ cười.
“Được rồi, tối nay con ở lần cuối, cha cất hộp giúp con, tránh để... Có người trộm mất.”
Lâm Tuyết Hàm hừ một tiếng, nhưng không nói gì.
Thương Thanh Thanh thấy Thương Trăn không đi cùng bọn họ, có chút sốt ruột, bởi vì theo ý cô ta, mấy thứ trên bàn Thương Trăn rất có giá trị, đều đã là của cô ta! Không phải là Thương Trăn muốn giấu đi đấy chứ?
Cô ta muốn mở miệng giữ lại, nhưng lại không nỡ cái hộp bảo bối kia.
Nhưng nghĩ một lát, tối nay Thương Trăn không ở đây cũng được, đến lúc đó cô ta mở hộp gỗ lấy hai món, cha sẽ không nói gì.
Vì thế giữa bản thảo và châu báu, Thương Thanh Thanh lựa chọn cái sau, nhưng không biết, có Thương Trăn ở đây, đời này cô ta nhất định sẽ không chiếm được gì.
Thương Trăn nhìn xe bọn họ đi xa, bước nhanh trở về.
Đến cửa, cô dừng bước rất lâu.
Sau đó cô vào cửa, cầm lấy một cái hộp, sau đó cầm bật lửa ném xuống thứ dễ cháy!
Bên ngoài vì mưa rất ẩm ướt, nhưng bên trong rất khô ráo, hơn nữa khắp nơi đều là bản thảo Thương Trăn để lại, trong chớp mắt ánh lửa lan ra thành một vùng!
Nếu Thương Bách Tề ở đây, nhất định sẽ cho rằng Thương Trăn điên rồi! Bởi vì người nhà họ Thương biết đối với Thương Trăn mà nói, nơi này có ý nghĩa lớn cỡ nào! Vậy mà cô chạy tới đây thiêu đốt mọi thứ!
Những bản thảo kia, là tâm huyết cô mất ăn mất ngủ vô số ngày đêm!
Những tranh chữ này còn là trước đây, bà nội tự tay dạy cô hoàn thành!
Búp bê mà cô luyện châm cứu càng là người bạn cô thổ lộ tình cảm duy nhất thời thơ ấu.
Nhưng chúng nó đều bị Thương Trăn dùng lửa thiêu đốt!
Cô bình tĩnh đi ra ngoài, khi quay đầu lại, ánh lửa đã xuyên qua cửa sổ.
Cô sẽ không quên, đời trước, Thương Thanh Thanh lấy đồ của cô thành của riêng thế nào, càng không quên, cô biến thành công cụ thành danh của Thương Thanh Thanh ra sao.