Chương 9-2: Bắt đầu tùy ý làm bậy 2

Sau đó cô biết được chân tướng, phản kích điên cuồng! Nhưng lúc đó, Thương Thanh Thanh đã đạt tới đỉnh cao, phản kích của cô vốn không có tác dụng.

Cô tuyệt vọng chạy trốn, nhưng vẫn bị đuổi gϊếŧ!

Thương Thanh Thanh sợ cô vạch trần mình, thậm chí còn hơn mình, cho nên hãm hại cô khắp nơi, cuối cùng cô thân bại danh liệt còn chưa đủ, còn hại cô nhiễm virus K không có thuốc giải...

Cũng là mạng cô chưa đến lúc đứt, sau khi nhiễm virus K, trong một tháng không chết, nhưng sau khi Thương Thanh Thanh một lòng muốn cô chết phát hiện ra, trực tiếp tố cáo cô, khiến cô bị ép thành cơ thể thí nghiệm sống, không có nhân quyền, nhận hết hành hạ.

Chân của cô, chỉ vì cô chạy trốn mà bị người ta cố ý đánh gãy, cô thành phế vật không thể phản kháng hoàn toàn, nằm liệt ở viện nghiên cứu dưới lòng đất ba năm!

Ba năm...

Thương Trăn nở nụ cười.

Lửa mạnh tàn sát cả căn phòng, trong mắt cô đều là ánh sáng của ngọn lửa.

Đốt đi! Đốt đi! Cô rất muốn nhìn xem một đời này, ai có thể cướp đồ của cô!

Bỗng nhiên trong phòng truyền ra tiếng nổ vang, sau đó tiếng nổ vang nối liền nhau, ngôi nhà sập xuống!

Sau khi sập xong, ngọn lửa nóng cháy lộ ra, chiếu rọi gương mặt giống như bi thương giống như vui sướиɠ của cô.

Thiêu đốt nơi này, cũng thiêu hủy mặt yếu đuối của cô, đồng nghĩa với việc chặt đứt đường lui, quyết đánh tới cùng!

Từ nay về sau, cuối cùng cô cũng có thể tùy ý làm bậy, người nào động vào đồ của cô, cô sẽ chém đứt tay chân người đó, người nào khiến cô không dễ chịu, cô sẽ khiến người đó - - sống không bằng chết!

Thương Trăn, trở lại rồi!

*

Lửa lớn thiêu đốt nửa đêm, trong lúc này, Thương Trăn vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh, đề phòng lửa lớn đốt tới núi.

May mà toàn bộ đều rất yên bình, ngôi nhà này, đã sớm nên biến mất cùng chủ nhân của nó.

Làm xong mọi chuyện, Thương Trăn chôn chiếc hộp trong tay đi.

Chiếc hộp tối hôm qua bảo Thương Bách Tề cầm về cũng là thứ tốt, nhưng không phải đồ cưới của bà nội, mà bản sách cổ của ông nội, mấy thứ đó, cho Thương Thanh Thanh cô ta cũng không hiểu, cho nên cô không vội.

Sau khi chôn hộp này xong, cô liếc mắt nhìn đám phế tích lần cuối.

Chết đi mà sống lại, sinh mệnh lặp lại khó có được này, cô nhất định sẽ quý trọng thật tốt.

Thương Trăn đi bộ xuống núi, bước từng bước tới biệt thự nhà họ Phong.

Giữa trưa, ông quản gia nhìn thấy cô, hoảng sợ!

“Cô Thương! Cô... Tối qua cô không về nhà à?”

Bởi vì Thương Trăn vẫn mặc bộ quần áo tối qua nhà họ Phong cho, vết thương trên người cũng không bôi thuốc, hơn nữa toàn thân bẩn thỉu.

Nhưng đôi mắt cô trong trẻo, bước đi ung dung, vậy mà ông quản gia thấy được sang trọng khôn cùng trên người cô!

Cả đêm không ngủ, Thương Trăn không có một chút uể oải nào, cô cười nhạt với quản gia, đôi mắt chuyển động, sẽ có ánh sáng chuyển động theo.

“Bác quản gia, bác có thể dẫn cháu đi rửa mặt chải đầu được không? Lát nữa cháu muốn gặp bác Phong, cháu như vậy, bác ấy sẽ lo lắng.”

Tuy vẻ mặt quản gia lo lắng, nhưng Thương Trăn không hi vọng bà chủ biết chuyện này, ông ta không nói gì thì hơn, vì thế dẫn Thương Trăn đi rửa mặt chải đầu.

Lý Uyển Oánh nghe Thương Trăn đến tìm bà ấy, vô cùng ngạc nhiên vui mừng, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, bà ấy lại hỏi một câu, “Hành Diễm còn ở nhà đúng không?”

Quản gia gật đầu, “Cậu chủ ở nhà, nhưng ăn cơm xong có lẽ buổi chiều sẽ đi.”

Lý Uyển Oánh gật đầu, sau đó đi gặp Thương Trăn, đối với cô con dâu này, bà ấy vô cùng hài lòng!

Nhìn thấy Lý Uyển Oánh, trong mắt Thương Trăn xuất hiện dịu dàng, nếu muốn hỏi cô đời trước cảm thấy mắc nợ ai nhất, hẳn là Lý Uyển Oánh.