Chương 2: Lần đầu ngồi tàu điện ngầm

Ngày hôm sau khi đến trường, Lam Tích Nguyệt rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của những người khác thi thoảng lại đặt lên người cô. Sau mỗi buổi biểu diễn đều có tình trạng như vậy xảy ra, nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai đủ cam đảm để bắt chuyện với nàng tiểu thư xinh đẹp tài năng này cả.

Lam Tích Nguyệt vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa có một chút mất mát nho nhỏ. Cô thu dọn sách vở của mình, sau đó đi ra trước cổng trường đợi mẹ đến đón.

Đợi hơn mười lăm phút cũng không thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Lam Tích Nguyệt thấy lạ nên gọi điện thoại cho mẹ. Tiếng chuông reo lên mấy hồi, giọng nói dịu dàng Lam phu nhân đã truyền tới.

"Tích Nguyệt, lúc nãy vội quá nên mẹ quên mất không báo cho con biết. Hôm nay ba con có một cuộc họp quan trọng, mẹ thì đang ở bệnh viện với bà ngoại của con, con tự mình bắt xe về nhà nhé?"

Nghe thấy bà ngoại bị bệnh, Lam Tích Nguyệt rất lo lắng.

"Con đến bệnh viện thăm bà với mẹ được không?"

Nghe được yêu cầu của con gái, giọng Lam phu nhân vẫn dụi dàng nhưng xen lẫn một chút nghiêm khắc.

"Không cần, bên ngoài nguy hiểm lắm. Con ngoan ngoãn về nhà trước đi, không được đi đâu hết, làm xong bài tập thì luyện múa hai tiếng cho mẹ."

Lam Tích Nguyệt hơi thất vọng, nhưng yêu cầu của mẹ cô chưa bao giờ làm trái.

"Vâng, con biết rồi mẹ. Mẹ nói với bà ngoại khi nào rảnh con sẽ đến thăm bà."

Lam phu nhân ừ một tiếng, dặn dò thêm hai câu nữa rồi cúp máy.

Lam Tích Nguyệt thở dài một hơi, cô nhìn dòng người nhộn nhịp trước mặt mà có chút luống cuống tay chân. Từ nhỏ đến giờ ba mẹ trông coi cô rất kỹ, cho nên cô chưa bao giờ có cơ hội đi đâu hay làm gì một mình.

Cách đó không xa có hai nữ sinh đang đi về phía này, một người trong số đó nhìn thấy Lam Tích Nguyệt đang đứng ngây ngốc bên vệ đường thì không kìn được mà huých tay cô bạn còn lại.

"Này, có phải là Lam Tích Nguyệt không? Sao cậu ấy còn ở đây, bình thường cậu ấy đều có xe đưa đón mà!"

Lam Tích Nguyệt vừa có bề ngoài xinh đẹp lại vừa có gia thế tốt, từ sớm đã được các học sinh trong trường bầu làm nữ thần. Đáng lẽ các bạn nữ sẽ cảm thấy ghen tị một chút, nhưng Lam Tích Nguyệt còn trẻ đã là nghệ sĩ múa ba lê nổi tiếng, khiến bọn họ tự biết xấu hổ. Ở trường Lam Tích Nguyệt không có bạn bè, cũng không thấy cô chủ động bắt chuyện với bất kì ai, nhưng thành tích học tập lại rất đáng nể, nên mọi người không tự chủ được có một chút sùng bái. Lúc này thấy cô có vẻ đang gặp khó khăn, bọn họ băn khoăn không biết có nên đến bắt chuyện hay không.

"Hay tụi mình đến nói chuyện với cậu ấy thử xem. Có vẻ như Lam Tích Nguyệt đang cần giúp đỡ thì phải."

Hai cô bạn nhìn nhau, cuối cùng cũng có can đảm tiến lại gần.

"Chào...chào cậu, không biết bọn mình có thể giúp gì cho cậu không?"

Lam Tích Nguyệt bối rối nhìn hai nữ sinh, cô ngượng ngùng đáp lời.

"Mình đang suy nghĩ xem phải về nhà bằng cách nào."

"Vậy là hôm nay mẹ cậu không đến đón cậu sao?"

Lam Tích Nguyệt gật đầu.

"Đúng vậy, mẹ bảo mình tự bắt xe về. Nhưng mình không muốn ngồi taxi cho lắm."

Mắt hai nữ sinh sáng rực lên.

"Thế cậu có muốn ngồi tàu điện ngầm không? À...thì bọn mình cũng đang chuẩn bị tới ga tàu, nếu cậu không ngại thì có thể đi cùng bọn mình."

Lam Tích Nguyệt chưa từng ngồi tàu điện ngầm. Nghe hai cô bạn nói vậy khiến cô rất muốn đi thử một lần.

"Được, cảm ơn hai cậu."

Thiếu nữ tươi cười như hoa. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng không hề kiêu căng khiến người nhìn rất có thiện cảm.

"Thật xinh đẹp..."

Một nữ sinh khẽ thì thầm, thấy thái độ của Lam Tích Nguyệt rất thân thiện, nụ cười trên mặt cô gái trẻ càng chân thành hơn nữa.

"Vậy chúng ta đi thôi!"

Lam Tích Nguyệt lấy ví tiền ra, tìm được vài đồng xu sau đó cùng với bạn học đi về hướng nhà ga.

Chưa từng đi tàu điện ngầm, hôm nay rất vất vả mới có cơ hội này khiến cô rất thích thú.

Dưới sự hướng dẫn của bạn học, cô bỏ đồng xu vào máy bán vé tự động gần cửa nhà ga.

Lúc này đang là giờ cao điểm nên trạm dừng đông nghịt người.

Lam Tích Nguyệt theo bạn học chen vào trong, cô nắm chặt tay vịn, trống ngực đập liên hồi. Lần đầu tiên to gan không chịu nghe lời mẹ nhưng tâm trạng lại thoải mái chưa từng có, thoải mái đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô không tự chủ được hiện lên vẻ nghịch ngợm vui vẻ.

Thiếu nữ xinh đẹp đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, có nhiều người mượn cớ chen đến gần cô, từ từ đứng phía sau cô, thân thể nóng hổi tiến đến càng lúc càng gần. Lam Tích Nguyệt bắt đầu cảm thấy bối rối, ôm cặp sách cố gắng trốn vào góc.

Cô giống như con thỏ nhỏ lạc vào hang sói. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người cô, trong đó có không ít những ánh nhìn càn rỡ khiến cô rất không thoải mái. Lam Tích Nguyệt muốn tìm hai cô bạn của mình, nhưng sự chen đẩy vừa nãy đã khiến bọn họ lạc mất nhau.

Cô gái nhỏ bất giác cảm thấy hơi sợ hãi. Cũng may đúng lúc này có một giọng nói giải cứu cho cô.

"Cô gái nhỏ, lại đây ngồi cạnh bà lão ta này."

Thì ra là bà lão ngồi trước mặt cô thấy không vừa mắt nên bế đứa cháu chừng sáu bảy tuổi lên, sau đó bảo Lam Tích Nguyệt ngồi xuống bên cạnh bà.

Cô ôm cặp sách ngồi xuống bên cạnh bà lão có khuôn mặt hiền lành, gã đàn ông vốn muốn thừa cơ sàm sỡ khẽ chửi bới vài tiếng rồi xuống tàu.

Lam Tích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

"Cháu cảm ơn bà ạ."