Chương 9: Trả thù

“Hot:[Clip] Hiện trường bạo lực học đường của con gái trưởng phòng giáo dục gây phẫn nộ. Lời cầu cứu của nạn nhân và sự vô tâm từ phía nhà trường.”

Chỉ trong một buổi chiều kể từ lúc tin tức đăng lên, đã có hàng ngàn lượt quan tâm, và được chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng. Tất cả mọi người đều bày tỏ sự tức giận đối với vụ việc, mong nhà trường lẫn nhân vật chính sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lí nhất.

Quả Cam Biết Đi: “Trời ơi đánh ác như vậy, chắc chắn là tâm lý có vấn đề rồi.”

Ngụy Quân Tử Đấu Tranh: “Bố mẹ không dạy dỗ con cái tử tế thì còn đòi trưởng phòng giáo dục cái gì chứ.”

Trăng Non Mây Mù: “Trời đất, ai nghe lời bà cô giáo viên kia nói chưa, còn tình người không nữa.”

Vân Tử: “Lầu trên không nghe người ta nói à, bố làm to ai dám đυ.ng.”

Ngán Cơm Thèm Mì: “Đối với trường hợp này, tôi quyết không bỏ qua. Nếu chúng ta không đấu tranh, thì sẽ có rất nhiều người giống cô bé kia nữa.”



Trên mạng nổi lên một trận phong ba, nổi tiếng trên toàn quốc, ngay cả chính quyền địa phương lẫn bộ giáo dục đều bị làm phiền. Về phía trường học lúc này mọi người đã gấp rút đến khó thở, cố gắng tìm ra phương án đối sách hợp lí nhất.

Sau khi cúp một cuộc điện thoại, hiệu trưởng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đây không biết là cuộc điện thoại thứ mấy trong ngày, cấp trên không ngừng tạo áp lực bắt ông ta đưa ra lời giải thích cho dư luận, phụ huynh học sinh cũng liên tục gọi điện “hỏi thăm”.

Tống Hà sợ sệt nhìn về phía Hiệu trưởng, bây giờ bà ta ở trên mạng bị chỉ trích đến thân bại danh liệt, còn có người rủa bà ta chết sớm. Tất cả đều triệt để phá vỡ cơ hội để bà ta chuyển mình.

“Cô Tống.” Giọng Hiệu trưởng có chút lạnh: “Hiện tại nhà trường cũng hết cách rồi, cô nên tự đưa đơn từ chức, nếu không cũng đừng trách tôi không nể tình.”

Tống Hà nháy mắt bật khóc nức nở, ôm lấy cánh tay ông ta cầu cứu: “Hiệu trưởng, ngài cứu tôi với. Chính ngài là người nói tôi ngó lơ vụ việc đó mà, ngài còn bảo là không được đắc tội với trưởng phòng…”

Hiệu trưởng tức giận đẩy bà ta ra: “Tống lão sư, lời này không thể nói bừa bãi. Việc cô làm ảnh hưởng tới trường học tôi sẽ không truy cứu, giờ thì mau từ chức đi.”

Tống Hà khổ sở, bà ta không ngờ mọi việc sẽ đi tới bước đường này, cuộc đời bà ta thật sự xong rồi.



Tất nhiên người lâm vào hoàn cảnh này không chỉ có trường học. Bây giờ, ở nhà Tưởng Huyên lại càng đặc sắc hơn nhiều.

Tưởng Huyên ngã nhào trên đất, bố cô ta không ngừng dùng cây roi đánh vào người, những vết đỏ không ngừng xuất hiện, có chỗ đã đánh đến bật máu. Mẹ cô ta đứng bên cạnh chỉ biết ôm lấy em trai không ngừng khóc.

Tưởng Khiến đánh mãi cũng không hết giận, ông ta kiềm chế cơn giận, lấy điện thoại gọi cho trợ lý: “Liên hệ với nhà trường đi, tìm mọi cách để hòa giải với gia đình nhà cô bé kia.”

Sau khi cúp điện thoại, ông ta lạnh lùng nhìn con gái nói: “Mày chuẩn bị tinh thần đi xin lỗi cô bé kia đi, cầu xin nó tha thứ cho mày, việc này mà không kết thúc thì mày đừng hòng sống.” Cả sự nghiệp của ông ta chỉ vì đứa con gái kia mà biến mất, thì nó cũng không cần sống trong cái nhà này nữa.



Mà người được nhắc đến nhiều nhất bây giờ lại nhàn nhã ngồi ở nhà nói chuyện cùng tri kỉ. Lần gặp mặt thứ ba, Đoàn Thịnh Hàm vẫn ngượng ngùng khi đối mặt với Mạn Ly.

Mạn Ly ngược lại không để ý, cô nở nụ cười: “Xin chào, mình giới thiệu lại. Mình tên là Mạn Ly. Rất vui khi được quen biết cậu.”

Đoàn Thịnh Hàm rụt rè lên tiếng: “Mình cũng vậy.”

Mạn Ly: “Cậu có gì muốn hỏi mình không?”

Đoàn Thịnh Hàm: “Cậu thật sự là linh hồn à?”

Vẫn là câu này: “Có phải hay không cậu không phải là người hiểu rõ nhất sao.”

Nghĩ lại có vẻ đúng, “Tại sao cậu lại giúp mình vậy?”

Hỏi khó vậy, Mạn Ly trầm ngâm: “Chúng ta có duyên, mình giúp cậu cũng là giúp chính mình.”

Đoàn Thịnh Hàm tỏ ra thông hiểu, sau đó cũng không biết hỏi gì nữa: “Mình hỏi xong rồi.”

“Không còn gì nữa à.” Mạn Ly ngạc nhiên, cười xấu xa: “Vậy tới lượt mình.”

“Cậu có người yêu chưa?” Nhìn khuôn mặt có nhất thời ngây ngốc của Đoàn Thịnh Hàm, cô bật cười. Tự nghĩ không biết cô nàng có nói thật hay không. Nếu câu trả lời là không thì cũng thật khổ thân Ngô Luân…

“Có.” Đoàn Thịnh Hàm bỗng nhiên khóc nức nở khiến Mạn Ly luống cuống, cô vội vàng dỗ dành, an ủi.

“Cậu ấy đối xử với mình rất tốt… chưa ai yêu thương mình như cậu ấy cả. Nhưng cậu… cậu ấy bị bắt rồi. Mình rất muốn gặp nhưng không được.” Cô đau lòng nói, nước mắt càng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Mạn Ly đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào, đừng khóc, khi nào có thời gian mình đưa cậu tới thăm cậu ấy nhé.”

Bỗng nhiên ở dưới nhà vang lên tiếng mở cửa, Đoàn Thịnh Hàm giật mình, quên luôn khóc, nhỏ giọng nói: “Mẹ mình về.”

“Cậu không muốn gặp bà ấy à?” Thấy cô khẽ gật đầu, Mạn Ly nắm lấy tay cô: “Vậy để cho mình.”