Chương 4: Lớp học

“Cô ta không phải bạn gái tao.” Tần Uy lạnh lùng bác bỏ, ánh mắt sắc bén liếc Phạn Xuyên, “Đừng nói lung tung.”

Phạn Xuyên thấy vẻ mặt cậu ta nghiêm túc, cũng không vui đùa nữa, chỉ cười xòa, đổi chủ đề khác.

“Chiều nay, học xong, đi chơi bóng không…”



Lúc Mạn Ly chạy tới cửa lớp, vẫn còn một vài phút trước giờ vào học, cô ổn định hơi thở, đẩy cửa, bước vào lớp. Phòng học không tính là lớn, nhưng vô cùng rộng rãi, thoáng mát. Từng nhóm học sinh tụ tập nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Dựa theo trí nhớ, cô nhìn một vòng quanh lớp học sau đó dừng lại trước chỗ góc lớp. Nơi đó chỉ có thể miêu tả bằng một từ “bừa bộn”, trên nền đất ngổn ngang đủ loại sách vở, đề thi trông vô cùng gai mắt.

Trong cơ thể, một ngọn lửa bốc cháy hừng hực, Mạn Ly hít sâu một hơi, kìm nén sự tức giận đang sắp sửa bùng nổ, cố gắng thôi miên mình bao dung độ lượng cho thủ phạm một lần.

Xuất hiện một bóng người đứng ở cửa lớp mà mãi không di chuyển, rất nhanh ánh mắt của mọi người đã tập trung lên người cô. Có lẽ do thay đổi quá nhiều nên không một ai trong số họ nhận ra Đoàn Thịnh Hàm.

Ngay khi cô muốn đi tới chỗ ngồi, một nữ sinh chặn lại ngay trước mặt,: “Cần giúp gì không.”

“Không đâu, cảm ơn.” Trong người không ngừng xuất hiện những cảm xúc tiêu cực, Mạn Ly thấy rõ, nữ sinh trước mắt đã từng mâu thuẫn không nhỏ đối với Đoàn Thịnh Hàm. Đối với những người như vậy, cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều làm gì, những việc nên làm sẽ từ từ được thực hiện. Còn bây giờ, vốn dĩ đã tránh qua một bên, định vượt qua cô ta đi về chỗ ngồi, nhưng không được.

Mạn Ly nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Tưởng Huyên, chờ đợi một lời giải thích.

“Mày định đi đâu?”

Cô cười trừ, cũng lười thể hiện thái độ tốt với cô ta, thẳng thắn giơ thẻ học sinh trong tay lên, tiêu dao nói: “Tôi vào lớp của mình, còn phải xin phép cậu sao?”

Tưởng Huyên kinh hãi, cô ta nhìn thấy rõ ràng tên học sinh trên thẻ học sinh, Đoàn Thịnh Hàm, quay lại nhìn nữ sinh đang kiên nhẫn nhặt từng quyển vở trên nền đất, trong lòng nổi lên một trận phong ba, con nhỏ đó bị sao vậy chứ.

Học sinh trong lớp đều chứng kiến cảnh tượng, tò mò vây quanh cô ta, hỏi chuyện. Tưởng Huyên cảm thấy mắt mặt, con nhỏ đó đã có gan đối đầu, đã vậy cô cũng phải dạy dỗ nó một chút.

Phạn Xuyên bước vào lớp, cảm thấy không khí có vẻ rất kì lạ. Cậu hóng hớt, từ đám bạn thân, nghe lại đầu đuôi câu sự việc.

Phạn Xuyên nói với vẻ mặt khó tin: “Đoàn Thịnh Hàm lại dám đối cứng Tưởng Huyên, con nhỏ đó cũng to gan thật.”

“Không chỉ có như vậy.” Đám bạn tỏ vẻ thần bí, chỉ về phía góc lớp, “Nhìn thử xem.”

Cậu ta tò mò, nhìn theo về phía thằng bạn vừa chỉ, ngay lập tức, trong đầu hiện ra một loạt từ miêu tả cảm xúc chấn động.

“Đoàn...Đoàn Thịnh Hàm?”

Nhận được cái gật đầu khẳng định của mọi người, trong đầu như có điều kiện nhớ đến lời nói điên rồ của Tần Uy, cậu ta cảm thấy có vẻ mình không đủ tỉnh táo để tiếp nhận một việc kinh hãi thế tục như vậy.

Chuông vào học vang lên, làm tạm ngừng nghĩ suy đoán vô căn cứ của đám học sinh đối với Đoàn Thịnh Hàm.

Mạn Ly thở dài nhìn chồng bài tập cao ngất. Đây chính là vấn đề thiết yếu cần được giải quyết ngay bây giờ, mà hạn chót lại là hết tiết 3 buổi sáng. Mở một quyển vở, bên trong hầu hết còn trắng, chỉ viết linh tinh vài ba chữ, cô thật sự bất lực, chỉ đành lấy bút làm ngược từ phần bài tập gần đây nhất trở lại trước.

Hai tiết đầu đều là môn toán, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô không có tinh lực để nghe giảng, chỉ cặm cụi làm bài tập môn Hóa. Không biết là do tiết học nhàm chán quá, hai do đêm qua thức khuya mà hai mắt cứ díu lại với nhau, cả người nằm nhoài lên bàn, bởi vì có sự chống đỡ của tinh thần mà chưa thật sự chìm vào giấc ngủ.

“Bạn nữ bàn cuối cùng, Đoàn Thịnh Hàm đúng không, em đứng dậy cho tôi!”

Mạn Ly mê man nghe thấy tiếng quát, theo bản năng đứng bật dậy.

“Trong tiết của tôi mà em cũng dám ngủ, giỏi quá rồi phải không, lên chữa bài tập trên bảng cho tôi.” Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, dưới lớp liền xuất hiện những tiếng cười mang ý khinh thường. Mọi người đều biết, bài tập trên bảng là bài toán phân loại học sinh trong đề thi, vô cùng khó. Đây chính là muốn làm cô mất mặt.

Mạn Ly nhìn bài tập trên bảng, đầu óc vốn đang trì trệ nhanh chóng hoạt động. Cô chậm rãi bước lên bục giảng, đến khi cầm phấn bắt đầu viết trong đầu đã định hướng vô cùng rõ ràng cách giải bài toán.

Các nút thắt của bài toán lần lượt được từng phương trình trên bảng giải quyết lần lượt. Học sinh bên dưới từ cười cợt khinh thường, cũng biến thành yên lặng theo dõi.

Đến lúc cả bảng đen phủ kín chữ viết, Mạn Ly thả phấn trong tay, quay về chỗ ngồi trước những ánh mắt nể phục, không giấu nổi ghen tị, cảnh tượng có chút quen thuộc đối với cô mà nói có chút quen thuộc.

Bỗng nhiên trong người lại dâng lên cảm xúc bồi hồi lạ thường, cô đã từng là một người đi đâu cũng bắt gặp những ánh mắt đó, mới đầu còn kiêu ngạo vì nó, lâu dần rồi cũng hao mòn. Nhưng hôm nay vì một bài toán, lại khiến cô cảm thấy tự hào.