Mạn Ly lục lọi từng ngăn lớn bé trong cặp sách, cố gắng kiểm tra một cách kĩ càng, lôi ra những đồ vật linh tinh, nhưng vẫn không tìm thấy đồ vật mà mình đang cần.
Hoàn cảnh hiện thực bất lực, tìm mãi mà vẫn không thấy thẻ học sinh. Mặc dù không chắc chắn, nhưng Mạn Ly nhớ rằng mình đã cầm theo nó trước khi rời khỏi nhà. Vậy rốt cục là rớt ở chỗ nào chứ.
Cô đưa mắt lúng túng nhìn về phía nữ sinh đeo băng trưởng ban nề nếp, cười ái ngại.
“Được rồi.” Nữ sinh ban nề nếp tránh ánh mắt của cô, “Dù bạn có tiếp tục nhìn tôi đi nữa thì cũng không tìm thấy thẻ học sinh đâu. Bạn tên là gì, học lớp nào?”
Mạn Ly còn muốn giải thích, nhưng trước cái nhìn đầy ý vị của bạn nữ kia lại không biết bắt đầu thế nào. Trong lòng cô vẫn cứ uất ức không thôi.
Hai người giằng co mất mấy phút, tất cả học sinh đi qua đều tò mò liếc nhìn. Dần dần cũng khiến Mạn Ly cảm thấy xấu hổ. Nhưng so với việc ngày mai, tên cô, à không, tên của Đoàn Thịnh Hàm được chễm chệ ngồi ở vị trí đầu danh sách học sinh vi phạm nội quy, dán lên bảng tin và được chiêm ngưỡng trước học sinh toàn trường thì vẫn kém vài phần.
“Nếu hiện tại bạn không đọc tên và quay về lớp, thì khi có tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, tôi sẽ ghi thêm lỗi đi học muộn đấy.”
Nữ sinh ban nề nếp tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Mạn Ly đấu tranh nội tâm kịch liệt, cuối cùng hết cách, cô cũng chỉ có thể khuất phục trước hiện thực bất công.
“Tôi tên là…”
“Đoàn Thịnh Hàm, lớp 7, ban 1.” Ngay phía sau, một nam sinh lên tiếng cắt ngang lời nói của cô.
Mạn Ly bực mình, quay lại, nghĩ thầm không biết tên nào mà rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng như vậy.
Chỉ thấy nam sinh kia, trong tay giơ lên thẻ học sinh của cô. Mạn Ly vui mừng, vươn tay định lấy, nhưng người kia không theo ý của cô, cố tình đưa tay ra chỗ khác.
Cảm thấy có vẻ mình hơi vội vàng mà quên đi lễ nghĩa cơ bản, cô dừng lại động tác, hướng nam sinh kia nở một nụ cười lịch sự: “Đó là thẻ của tôi, hi vọng bạn có thể trả lại.”
Tần Uy vốn đang vui vẻ, cười đùa. Nhưng khi nhìn rõ lại nữ sinh trước mắt, nụ cười bỗng cứng đờ. Cô ta chính là… Đoàn Thịnh Hàm sao?
Trong trí nhớ cậu ta, Đoàn Thịnh Hàm vốn chỉ là một con nhỏ đáng thương, rất dễ bị bắt nạt, cũng rất dễ mềm lòng. Cô ta cũng không tính là xấu xí, nhưng ăn mặc lại quê mùa, hơn nữa tóc lúc nào cũng bù xù che kín cả khuôn mặt, đã vậy còn rất ngu ngốc.
Cậu ta chơi thân với rất nhiều người bên lớp số 7. Nên cũng theo đó mà coi việc bắt nạt Đoàn Thịnh Hàm là thú vui. Giống như lúc nãy khi nhặt được thẻ học sinh, cậu ta đã định trả lại luôn, nhưng vì tên của người làm mất quá quen thuộc nên không nhịn được mà nổi lên ý xấu, khiến cô mất mặt.
Chỉ là nữ sinh đứng trước mặt Tần Uy lại khác xa so với người trong trí nhớ. Trong bộ đồng phục đơn giản vẫn không thể che dấu nổi vẻ đẹp mang đậm cá tính riêng của cô. Mái tóc mềm mại được búi một cách tinh tế, để rồi tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khiến trái tim cậu ta lỡ nhịp.
Mạn Ly thấy Tần Uy rất quen, có lẽ là bạn học của Đoàn Thịnh Hàm nên cũng không so đo việc cậu ta trêu chọc mình. Nhân lúc cậu ta không để ý, cô nhanh chóng giật lại thẻ học sinh, đưa cho nữ sinh ban nề nếp kiểm tra.
Tần Uy ngây người, nhìn bóng dáng nữ sinh ngày càng xa, nhưng hương thơm ngào ngạt của thảo dược vẫn phẳng phất trong không gian, nơi đầu mũi.
“Tần lão đệ, mày nhìn cái gì thế?” Phạn Xuyên không biết chui ra từ ngóc ngách nào vỗ vai không cậu ta, “Mĩ nữ nào mà nhìn chăm chú thế.’’
“Có nói mày cũng không tin.” Tần Uy trong lòng đầy rối rắm, “Đoàn Thịnh Hàm lớp mày giống như đã thay đổi rất nhiều.”
Phạn Xuyên nghe vậy, ôm bụng cười lớn như nghe được chuyện hài đẳng cấp quốc tế, mãi mới thở hổn hển nói: “Mày… mày chết não à, mê sảng cái gì thế. Con nhỏ đó vẫn thế mà, có thay đổi gì đâu.”
Tần Uy đối với lời cười nhạo của thằng bạn thân đều tỏ ý khinh thường, cậu ta mới không thèm chấp nhặt với loại người ngu dốt như vậy.
“À, mày đừng có nhắc đến con nhỏ đó nữa, bạn gái mày lại tức điên lên bây giờ. Hôm trước vừa đập cho con nhỏ Đoàn Thịnh Hàm một trận trong nhà vệ sinh đó.” Phạn Xuyên cũng không để tâm đến lời nói điên rồ của thằng bạn, chỉ hảo tâm nhắc nhở nó một chút, tránh gây họa cho người khác.