Chương 12: Tâm tư

Không khí trong phòng căng thẳng tới cực điểm, hiệu trưởng cố gắng nói với giọng hòa giảng: “Mẹ Thịnh Hàm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Chỉ là hiểu lầm?” Tạ Mộc Lan cười lạnh, “Được, bây giờ mọi người đều đông đủ, chúng ta xem thử rốt cuộc là hiểu lầm như thế nào.”

Sắc mặt Tưởng Khiến lạnh xuống, trong khi đó Tưởng Huyên nghe lời này liền sợ hãi, cô ta vội vàng chạy lại quỳ xuống trước mặt Đoàn Thịnh Hàm ôm lấy tay cô: “Thịnh Hàm thật xin lỗi, mình không cố ý, đó chỉ là một trò đùa quá trớn thôi, …Mình, mình không thật sự muốn làm hại cậu đâu. Cầu xin cậu tha thứ cho mình, từ hôm qua mình đã bị mắng rất thảm rồi.”

Thấy cô ta không ngừng khóc lóc cầu xin, Đoàn Thịnh Hàm không biết phải làm gì, bất giác cô quay sang nhìn Mạn Ly.

“Nói ra đi.” Đây là lời mà Mạn Ly muốn cô bày tỏ.

“Có phải cậu cảm thấy chính mình thật đáng thương?” Đoàn Thịnh Hàm nhẹ nhàng hất tay Tưởng Huyên ra, “Vậy tại sao lúc bắt nạt mình cậu lại không cảm thấy tôi cũng rất đáng thương, đang yên lành bỗng nhiên lại trở thành thú tiêu khiển của cậu. Tưởng Huyên cậu bắt nạt tôi không phải ngày một ngày, chuyện này đã xảy ra suốt một học kì rồi.”

Khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lặng lẽ tuôn rơi: “Lúc đầu, tôi cũng muốn làm bạn với cậu. Tôi đã từng tự nhủ rằng đó chỉ là một trò đùa thôi, sau khi mọi truyện kết thúc tôi với cậu sẽ trở thành bạn bè. Nhưng…” Cô nhấn mạnh từng câu, “Cậu chưa bao giờ suy nghĩ cho tôi dù chỉ là một chút, mỗi lần cậu đánh tôi, sỉ nhục tôi, khinh thường tôi, cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao. Vậy tôi nói cho cậu biết tức nước sẽ vỡ bờ, nếu tôi không phản kháng thì sẽ có ngày bị cậu hại chết thôi.”

Tưởng Huyên bị nói đến ngây người, quên cả khóc.

Đoàn Thịnh Hàm cảm thấy mình đã làm một việc quá sức tưởng tượng, sự dồn nén trong tâm trí trào ra mãnh liết đến mức khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cô vội vàng rời khỏi phòng, chạy ngoài hành lang không ngừng hít thở không khí. Đoàn Thịnh Hàm ngồi thụp xuống, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều ướt đẫm cả khuôn mặt. Mạn Ly xuất hiện, vươn tay lau nước mắt, nói với cô rằng: “Cậu đã làm rất tốt. Mọi việc còn lại cứ để mình.”

Buổi gặp kết thúc, Tạ Mộc Lan thể hiện rõ thái độ cương quyết của bản thân, không muốn nghe thêm bất kì lời nói ngụy biện nào từ phía cha con Tưởng Huyên.



“Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Đáng lẽ mẹ nên sớm phát hiện sự bất thường của con.” Đây là lời đầu tiên mà Tạ Mộc Lan nói khi hai người về tới nhà, “Tại sao con không nói với mẹ chứ? Nếu vậy mọi chuyện đã không tồi tệ tới mức đó rồi.”

Mạn Ly bỗng nhiên cảm thấy muốn cười thật to, đau lòng thay cô gái của cô, rút cuộc kém may mắn tới mức nào mới gặp phải chuyện này chứ.

“Vấn đề chưa bao giờ là ở việc con không muốn nói với mẹ.” Mạn Ly cười châm biếm, “Vấn đề là ở việc mẹ không yêu con!” Cô hét lớn.

“Có chuyện gì vậy?” Đoàn Thịnh Nam ở trên lầu vội vàng chạy xuống.

Mạn Ly chỉ vào cô ấy, nói với giọng uất ức: “Mẹ chỉ luôn yêu thương mình chị. Mẹ có thể phát hiện vết thương ở chân của chị, nhưng chưa bao giờ nhận ra con bị bạn học đánh đến bầm tím. Mẹ có thể cảm nhận chị gái đang buồn nhưng lại không cảm nhận được biểu hiện khác thường của con. Mẹ có thể lắng nghe mọi vấn đề của chị, nhưng luôn chê con phiền phức. Tại sao mẹ luôn thiên vị chị, tại sao… không thể yêu con như cách mẹ yêu thương chị.”

Tạ Mộc Lan cảm thấy như có tảng đá mắc kẹt trong tim, khó chịu cùng với đau lòng ập tới. Bà không đứng nổi, ngã xuống sàn, “Mẹ… mẹ không biết.”

Mạn Ly không nhịn được quay sang chỗ khác: “Mẹ…”

“Đừng nói nữa!!”

“Thịch” Mạn Ly ngỡ ngàng nhìn Đoàn Thịnh Hàm.

“Cậu đừng nói gì nữa.”

“Thịnh Hàm” Mẹ gọi cô, “Mẹ từ trước tới giờ không nghĩ tới mình làm tổn thương con nhiều tới vậy. Mẹ chỉ nghĩ rằng chị con vất vả hơn nên có rành cho chị nhiều sự quan tâm hơn, không biết rằng con lại để tâm đến vậy. Mẹ thật sự xin lỗi, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Đoàn Thịnh Hàm lại gần ôm lấy mẹ mình, sau đấy bà nghe thấy cô nói: “Con luôn luôn tha thứ cho mẹ dù có bất kì chuyện xảy ra. Nhưng mẹ à, con cũng cảm thấy tủi thân, con luôn cảm thấy mẹ ghét bỏ con. Từ thời gian đầu con bị bắt nạt con đã muốn nói với mẹ, nhưng mẹ luôn chê con phiền, mẹ bảo rằng con lo học hành đi, bảo con phải hiểu chuyện, đừng làm phiền mẹ.”

“Mẹ thật sự xin lỗi.” Tạ Mộc Lan ôm chặt lấy con gái, “Mẹ không xứng đáng làm mẹ.”

Mạn Ly ngậm ngùi xót xa trước cảnh tượng trước mắt, một vết thương trong lòng bỗng đau nhói.