Chương 11: Hòa giải

Mạn Ly tỏ ra vô cùng kinh ngạc với lời nói của Đoàn Thịnh Nam, trong Clip cô đã làm mờ mặt nữ sinh bị hành hung, trừ những người biết rõ ngọn ngành ra, người khác không có khả năng nhận ra Đoàn Thịnh Hàm. Vậy mà, Mạn Ly không khỏi cảm thán sự diệu kì của chị em sinh đôi.

Không khí rằng co, Đoàn Thịnh Nam vẫn đăm đăm nhìn cô, nhất quyết tìm câu trả lười không có khả năng trốn tránh: “Em…”

“Choang…” Tiếng vỡ của thủy tinh rơi xuống nền gạch men kêu lên một cách chói tai, hai người giật mình, không nghĩ nhiều vội vàng chạy vào phòng bếp.

“Sao vậy mẹ?” Đoàn Thịnh Nam bước qua đám mảnh vỡ, đỡ lại cơ thể lung lay sắp ngã của mẹ mình.

Giọng một người đàn ông từ điện thoại di dộng trên tay Tạ Mộc Lan vang khắp cả căn phòng: “Mẹ Đoàn Thịnh Hàm à, thực ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, chi bằng ngày mai chị đến trường một chút, chúng ta cùng nhau nói chuyện, chắc chắn sẽ cho chị một câu trả lời hợp lí.” Ông ta đợi một hồi vẫn không nghe thấy câu trả lời.

Mạn Ly ra hiệu cho Đoàn Thịnh Nam lấy điện thoại từ tay mẹ mình, dùng khẩu hình miệng bảo cô đồng ý với lời nói của người đàn ông.

“Được rồi, chúng tôi đợi câu trả lời của ông.” Cô nói xong cũng không để người đàn ông nói gì, cúp máy luôn.

Mọi chuyện phát triển theo chiều hướng khác với sự tính toán của cô, Mạn Ly không biết nói gì, ngồi xuống lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh.

“Rút cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả Tiểu Hàm?” Đoạn Thịnh Nam tức giận lớn tiếng hỏi.

“Ở trường học, em bị Tưởng Huyên bắt nạt, đánh không lại cậu ta, vậy nên nắm bắt thời cơ quay lại cảnh cậu ta đánh em đăng lên trên mạng xã hội, sau đó thì clip đó nổi tiếng.” Giọng cô đều đều lại bình tĩnh, giống như mọi truyện không liên quan đến mình vậy.

“Đoàn Thịnh Hàm” Tạ Mộc Lan khẽ khàng gọi, cả cơ thể bà run rẩy, đôi mắt chứa đựng sự đau lòng cùng áy náy. Bà cảm thấy bất lực lại đau đớn, những lời nói của con gái như kim châm đâm vào tình yêu của người mẹ, “Con không có gì muốn nói với mẹ sao?”

Mạn Ly ngẩng đầu nhìn bà, cô dường như hiểu được tấm lòng của người mẹ, nhưng… “Mọi thứ đều đã quá muộn rồi ạ.” Tất cả đã đi quá xa, không thể quay đầu được nữa.

Một câu này khiến Tạ Mộc Lan chân chính sụp đổ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, trái tim đau đớn như bị ai cắt ra từng mảnh.

Mạn Ly không muốn tiếp tục ở lai, cô vứt những mảnh thủy tinh vào thủng rác sau đó xoay người rời đi, trước đó dặn bà Tạ Mộc Lan ngày mai cùng cô tới trường.



“Hàm Hàm dậy đi nào.” Mạn Ly nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nghiêng người gọi cô gái bên cạnh. Đoàn Thịnh Hàm vẫn nằm im không nhúc nhíc, cô liếc qua đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, nên liền rời giường trước.

10 phút sau, quay lại gọi thêm một lần nữa vẫn không thấy cô có ý định dậy. Mạn Ly thở dài ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc mai của Đoàn Thịnh Hàm, thực chất cô căn bản không cảm nhận được gì nhưng vẫn không nhịn được muốn an ủi cô bạn.

“Cậu không muốn đi hòa giải sao?” Sau đó thấy cô nàng gật đầu. Mạn Ly cười khổ: “Hàm Hàm, không biết cậu cảm nhận được không, nhưng cậu bị bệnh rồi.”

Khóe mắt cô nàng liền rơi nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

“Cậu biết không, thực ra mình tới từ những vì sao, mang theo tình cảm của người rất yêu cậu, tới đây gặp cậu. Và nhiệm vụ của mình chính là giúp cậu trở nên tốt hơn, vui vẻ trưởng thành. Mình hi vọng cậu có thể đối mặt với chuyện này, sớm bước ra khỏi ác mộng. Nhớ lấy, dù có xảy chuyện gì mình sẽ cùng cậu vượt qua.”

Đoàn Thịnh Hàm rốt cuộc cũng mở mắt, xoay người ôm lấy cô, nghẹn ngào nói: “Uhm”



Đoàn Thịnh Hàm cùng mẹ tới trường, hai người ngồi trên xe, mỗi người một tâm tư, không ai nói một câu nào.Trên đường đi tới phòng Hiệu trưởng, vẫn duy trì không khí bí bách đó.

Hôm nay không tới trường đi học, nên Đoàn Thịnh Hàm không mặc đồng phục. Mạn Ly bảo cô mặc áo lên trắng cùng với chân váy dài, khiến cô càng trở nên yếu ớt đáng thương. Đi trong trường gặp không ít ánh mắt đồng cảm.

Lúc hai người đến phòng Hiệu trưởng, bố con Tưởng Huyên cũng đã đến.

“Mẹ Đoàn Thịnh Hàm, chị đến rồi ạ. Vị này là bố của bạn học Tưởng Huyên, anh Tưởng Khiến.” Hiệu trưởng thấy hai người đến, vội vàng niềm nở chào hỏi.

“Xin chào mẹ Đoàn Thịnh Hàm, tôi là phụ huynh của Tưởng Huyên.”

Tạ Mộc Lan đối với lời nói nhiệt tình của hai người không đoái hoài, chỉ lạnh lùng gật đầu đáp lại. Ngược lại Đoàn Thịnh Hàm lại lễ phép chào hỏi từng người một, so với Tưởng Huyên từ nãy tới giờ vẫn im lặng, thì có thể thấy sự khác biệt. Bố cô ta thấy vậy, liền trừng mắt mới khiến cô ta lên tiếng: “Cháu chào cô.”

“Uhm” Ánh mắt Tạ Mộc Lan sắc bén đánh giá cô ta: “Bình luận trên mạng nói đúng, cháu đúng là phải giáo dục lại.”

“Bùm” lời nói của Tạ Mộc Lan như một quả bom phát nổ khiến mọi người chấn động. Mạn Ly cũng không ngờ bà lại thẳng thắn như vậy, một lời này nói ra không nể nang một chút nào.