Chương 2

Một mảnh hỗn độn đập vào mắt hắn những vệt máu loang lỗ kéo dài một dãy ra ngoài cửa sổ, nàng vẫn yên tĩnh nằm đấy khí sắc tốt hơn vạn phần hắn mừng rỡ kiểm tra thân thể nàng nhưng lại không thấy bóng dáng Lãnh Huyết Thu đâu càng làm hắn ngạc nhiên là máu không phải của nàng mà là của y "khốn kiếp người của hắn đã chạy trốn"

"Người đâu, Lãnh Huyết Thu đâu?" Hắn tỏ vẻ không vui nói.

"Giáo chủ chỉ e Lãnh thần y bị trọng thương"

Mộ Ảnh Phong hồ nghi "Tại sao phải trốn?"

"Việc này hay là để thuộc hạ đi bắt y lại, chắn chắn y vẫn chưa chạy xa"

"Không cần cứ để y đi" Hắn mặt không biểu cảm nói, lại bồi thêm một câu "nàng khỏe là tốt rồi"

Không có Lãnh Huyết Thu mọi việc cũng chẳng có thay đổi, nhưng đã ở cùng hắn thì có chết cũng là người của hắn cũng đừng mong có thể chạy thoát.

.

"Ngươi có ngửi thấy mùi gì không" một cậu thiếu niên trạc mười bảy hiếu kì nói đi cùng là thiếu nữ xinh xắn nghi hoặc lên tiếng.

"Chắc người ta đốt rơm đó mà"

"Làm sao mà giống, rõ ràng ta ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm" thiếu niên đến gần bụi cây thì quả nhiên phát hiện thân thể một người nằm trơ trọi trên đất, mặt không chút huyết sắc yếu ớt chút hơn tàn.

Thiếu nữ kinh ngạc nói "Mũi ngươi đúng là thính như chó ý, người ta vẫn còn sống làm sao đây?"

"Ngươi không chọc ta thì lăn đùng ra chết sao, mang về thôn trang rồi tính" Thiếu niên vừa mắng vừa vác người lên vai.

Thiếu nữ dù có tức cũng chỉ hừ lạnh bực bội quát "Người lo chuyện bao đồng, liên quan gì đến chúng ta không khéo rước họa vào thân, đến lúc đó ta mặc kệ ngươi"

"Thấy chết không cứu mới là thất nhân thức đức"

"Hừ.. cứ ở đó mà nói đạo lý của ngươi đi" thiếu nữ tức giận chạy trước bỏ mặc thiếu niên vung tay cõng nam nhân.

Thôn trang nhìn như có vẻ âm u dần hiện ra, không ai lại nghĩ ở đây sẽ có một thôn trang như vậy, trong căn phòng chật chội lại chứa đầy ấp ba người vây xem người đang nằm.

"Sư phụ người xem có phải y bị làm sao không?"

"Tiểu Dực ngươi mang người này từ đâu về" người được xưng là sư phụ, là một lão già tóc bạc trắng, y phục chấp vá giặc đến bạc màu, lão phát tiếng nói khàn khàn mà âm trầm, thần sắc lạnh lùng không đáp mà hỏi ngược lại.

"Con nhặt ở bãi cỏ trước thôn, thấy người đang hấp hối nên đem về" thì ra thiếu niên này tên là Tiểu Dực.

"Hắn không có việc gì chỉ là khí tức đảo loạn, là người luyện võ chỉ e..." Lão ngập ngừng như muốn nói lại như không, ánh mắt có gì đó tiếc nuối.

Tiểu Dực tò mò muốn chết, sao lại bỏ qua vội vàng hỏi "Sao ạ?"

"Chỉ e đã sớm thành phế nhân"

Như thoáng có tia kinh ngạc trong mắt ba người rồi lại thôi "Nhặt được cái mạng đã là cái phúc, sống được hay không mới là cái mệnh"

.

"Đau" y dùng chút ý thức mơ hồ rêи ɾỉ từng tia thống khổ "Đau, đau quá..." cơn đau ập đến giúp y thanh tỉnh hơn vài phần, choàng mở mắt, đã thấy trần nhà thủng một lỗ làm ánh sáng chiếu thẳng vào mắt y, gắng gượng ngồi dậy thấy căn phòng rất nhỏ, cái giường y đang nằm đã chiếm hết nữa căn phòng, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là đâu?" y mông lung hỏi

"Tỉnh" A Tú nhàm chán nhìn y, trông có chút ngốc.

Ngay lập tức y nhìn nàng cảnh giác, tại trong lúc mơ hồ không hề phát giác ở đây có người, thấy nàng không chút động tỉnh mới thả lỏng cơ thể, chậm chạp hỏi: "Ngươi là ai?"

"Nhàm chán"

"..."

Nhìn y hóa ngốc như vậy nàng cũng không vòng vo "Hóa ngốc cái gì, mạng của ngươi là do chúng ta nhặt về đó"

"A...thì ra là thế" như hiểu ra vấn đề y lại bồi thêm "Xin lỗi đã mạo phạm, xin hỏi quý danh cô nương là?"

"Ta họ Phong tên Đường Tú, cứ gọi ta là A Tú"

"Đa tạ A Tú cô nương"

"Thật ngốc" nàng ta nhìn y thích thú, mãi một lúc mới phun ra một câu làm y dở khóc dở cười.

Y cứng ngắc không hiểu y ngốc ở chỗ nào?

"A Tú muội lại bắt nạt người ta nữa chứ gì" Tiểu Dực cầm ấm trà bước vào "công tử, ngươi đỡ hơn chưa"

"Đa tạ, ta khỏe hơn nhiều rồi" y khách sáo cố gắng cười dù cơ thể vẫn đâu âm ĩ.

"Xin hỏi công tử xưng như thế nào?"

"Lãnh.." y nói một từ ngắn gọn, mắt nhìn xa xăm không rõ.

"À..Lãnh công tử, thân thể ngươi..." Tiểu Dực khó xử, nhìn biểu cảm của y.

"Ta biết"

"..."

Hai người nghe vậy cũng không tò mò hỏi thêm nhiều, mắt thấy sức khỏe của y đã bình phục vội cáo từ để lại Lãnh Huyết Thu y ngây dại nhìn tách trà nóng lượn lờ khói sương, y được người ta cứu, mang về thôn trang là phúc của y cũng chẳng cần gì thêm, chỉ là lại có chút nhớ hắn, Mộ Ảnh Phong không thấy y sẽ thế nào, tìm người, có đau lòng hay là không quan tâm nhưng bất quá việc gì bây giờ, y cũng không liên quan gì đến hắn nữa, hắn sẽ chán ghét kẻ tàn phế này, tâm đau hay người đau giờ đây y cũng không cách nào phân biệt được.

Một ngày sau đó.

Trước gốc liễu, bày biện một đống khay to khay nhỏ mà toàn bộ là thảo dược đã được phân loại, mấy người Lãnh Huyết Thu làm xong chuyện lại ngồi tán ngẫu nơi cái bàn nhỏ trước gốc liễu.

Gió xuân thổi mát rượi, một đợt gió mạnh làm cuốn bay lá liễu rơi lã chã xuống nền đất, phong cảnh hoang sơ nhưng thập phần có nhã hứng.

"Lãnh công tử, không ngờ ngươi cũng có tài nghệ này nha.." Tiểu Dực kinh ngạc lên tiếng khi tận mắt thấy y phân loại thảo dược trong chớp mắt "Ta mỗi khi làm phải đến một ngày mới xong"

"Haha..trước kia ta cũng từng học qua một chút" y chậm rãi nâng chén trà nhấp trên khóe miệng đơn giản bịa chút chuyện mà mặt không đổi sắc.

Thật mù mắt chó người ta mà: "Như vậy mà một chút đó hả, nếu để sự phụ nhìn thấy chắc chắn trói ngươi lại, đuổi người vô dụng như ta đi mất"

Y bâng quơ đùa một câu "Vậy ta sẽ không để sư phụ ngươi nhìn thấy" hắn cảm thấy sống ở đây cũng thật tốt, đừng nhìn bề ngoài với dáng vẻ hắc hiu tiêu điều ngoài thôn mà đánh giá bên trong, kì thật cũng là một nơi sạch sẽ, tuy người ít nhưng lại sống cùng nhau rất hòa thuận.

Không biết ăn cái gì mà kể từ đó Tiểu Dực cứ sùng bái y như Thánh y, suốt ngày Lãnh công tử, Lãnh y tiên...

A Tú cực kì khinh bỉ cái điệu bộ của hắn, mở miệng châm chọc "Hừ..thích hắn như vậy, sao không bái y làm sư luôn đi"

"Muội.."

"Sao sao sao...cha ta còn giỏi hơn y gấp ngàn lần"

Y vội vàng phân bua giữa hai người "Ta thấp kém nào dám so với Phong minh chủ" nói sao thì sư phụ của Tiểu Dực và cha của A Tú cũng là nhân vật nổi tiếng làm mưa làm gió một thời, võ lâm minh chủ đời thứ hai mươi bốn Phong Chính Từ là người cũng như tên, chính trực, hết lòng vì nhân sinh, chính phái người người phải ngưỡng mộ, bấy giờ trong giang hồ lại sinh ra tà giáo ngông cuồng, lộng hành tàn sát mạng người, khiến người đời căm phẫn vì thế Phong Chính Từ không thể khoanh tay ngồi yên, nên đã đứng ra dẹp loạn toàn cục, bình yên cho dân chúng.

Vì thế mới có chuyện minh chủ võ lâm Phong Chính Từ thách đấu giáo chủ tà phái mà người này lại chính là Mộ Ảnh Phong, mà con người Phong minh chủ lại nhân từ chỉ thách đấu nếu ai thua người đó phải thề rằng rút khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích không bao giờ can dự vào thế sự nếu trái lời thề trời cao giáng xuống là tội nhân, hồi phi phách tán, vạn kiếp bất phục.

Chỉ là Phong Chính Từ bị đánh cho tan sát, mất nữa cái mạng, Phong Chính Từ một đời uy phong lại bị đánh cho trở tay không kịp thế này, bất quá ngài cũng đã giữ lời thề, kể từ đó không ai thấy Phong minh chủ đã đi đâu, nữ nhi của người cũng không thấy, còn có người nói ngài đã chết.

Thì ra lại mai danh ẩn tích ngay trên một thôn trang vắng vẻ, không còn màn tới nhân sinh, cũng coi như là đã rửa tay gác kiếm, thu nhận đồ đệ, ngày ngày hái thảo dược cứu người.

A Tú kinh ngạc không thôi "Sao, sao ngươi biết? Ngươi từng gặp người rồi?..cha ta thê thảm như vậy ngươi lại nhận ra"

"Ừ, Minh chủ uy phong như vậy, ta nhìn một lần là nhớ cả đời" y vẫn lãnh đạm trả lời.

"Hừ..Mộ Ảnh Phong khốn kiếp, mối thù Phong gia, cha ta buông bỏ nhưng ta sẽ không bao giờ quên, cho dù có chết cũng phải đồng vu quy tận cùng hắn" lòng A Tú căm phẫn, ánh mắt ngập tràn thù hận, như lời tuyên thệ mà thốt lên.

Lãnh Huyết Thu có chút chết trân, trong lòng khủng hoảng một trận.

Tận sâu trong khóe mắt Lãnh Huyết Thu chỉ biết cười trừ, lòng như tảng đá vô hình đè nặng đến tim gan, bất giác khó thở, thích người mà ngàn người đều nguyền rủa, yêu người mà vạn người muốn lấy mạng, là đúng hay sai?

___________