Chương 4.3

Chu Nhất cả người bao trùm trong sự hoảng loạn và sợ hãi, bí mật lớn nhất của cậu đã bị một người xa lạ phát hiện, toàn trường sẽ biết cậu là quái vật mất, một con quái vật nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Làm sao bây giờ, rốt cuộc mình phải làm sao.

Hứa Trác bị Chu Nhất quậy phiền, liền bóp phần thịt mềm kia một cái, Chu Nhất chưa từng trải qua loại chuyện này nên cơ thể lập tức mềm nhũn ra, may mà Hứa Trác kịp buông tay che miệng cậu ra, hắn đưa hai tay ôm lấy eo cậu mới không bị ngã nhào xuống đất.

Mới bóp có một chút, Hứa Trác liền cảm giác cái tay vuốt ve vừa nãy kia đã ướt đẫm, mẹ kiếp, như này mà cũng có thể chảy nhiều nước như thế.

Hứa Trác nhìn gương mặt đỏ ửng của Chu Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã trở nên hồng hào, hai mắt cũng đỏ hoe, thật giống một bé thỏ trắng, cực kỳ mê người.

Hứa Trác rút tay ra, giơ bàn tay dính ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠ lên trước mặt Chu Nhất, lạnh giọng hỏi cậu: "Đây là cái gì?"

Chu Nhất vội quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, vì chính cậu cũng còn không biết đây là cái gì cơ mà, sao có thể trả lời hắn được, thế nhưng Chu Nhất vẫn cảm nhận rõ ràng được phía dưới chỗ đó đang rất ẩm ướt, không gian bên trong chật chội, một luồng khí tanh nhàn nhạt dần tản ra.

Hứa Trác ôm chặt eo Chu Nhất, để Chu Nhất dán chặt vào người mình, lau đi dâʍ ŧᏂủy̠ dính trên mặt cậu, sau đó hắn nắm cằm Chu Nhất buộc cậu phải nhìn mình, trên mặt Chu Nhất hiện lên mấy vệt nước đọng lại bóng loáng, óng ánh và trong suốt như pha lê, không hiểu sao càng nhìn càng thấy đẹp mắt.

Hứa Trác trêu đùa vỗ vỗ vào mông Chu Nhất, nói: "Phía dưới chỗ đang chảy nước ấy, đó là thứ gì, hử?"

Chu Nhất bị ép phải cùng hắn mặt đối mặt với nhau, không cầm được nước mắt chảy ròng, cảm giác xấu hổ xen lẫn sợ hãi sắp tràn ra rồi.

Chu Nhất nhỏ giọng nài nỉ Hứa Trác, vả lại bây giờ cũng chỉ còn cách năn nỉ hắn mà thôi: "Đừng... Đừng nói ra ngoài có được hay không, tôi cầu xin cậu đấy." Chu Nhất vừa nói xong câu liền bắt đầu khóc.

Hứa Trác nhướng mày, trưng ra dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm, vậy mà cái tay còn lần mò vào trong áo đồng phục sờ eo của cậu: "Miệng tôi cũng không phải là hến."

Chu Nhất rũ mắt, lại sắp khóc nữa, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống nhỏ giọt ở trên tay hắn, cậu quên mất, cái tên Hứa Trác này vốn xấu xa như vậy, làm sao hắn có thể nghe lời mình nói được chứ, Chu Nhất không biết về sau bản thân sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục phải chịu đựng cảnh này thêm hai năm nữa.

"Lại khóc nhè." Hứa Trác bóp thử eo Chu Nhất một cái, thật nhỏ, một tí thịt thừa cũng không có: "Cậu ngoan chút, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật nhỏ này."

Chu Nhất hai mắt đẫm lệ mông lung ngước lên nhìn hắn, hơi ngây ngốc một chút, nhìn là biết cậu không hề tin chút nào.

"Không tin sao? Vậy bây giờ tôi trở về phòng học." Hứa Trác làm bộ buông cậu ra muốn đi ra ngoài, Chu Nhất thấy hắn sắp mở cửa, trong nháy mắt giữ chặt cánh tay của hắn: "Đừng mà..."

Ánh mắt của Hứa Trác dừng ở cánh tay đang được Chu Nhất nắm chặt lấy, khóe miệng không tự chủ được khẽ cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống, động tác mở cửa cũng không dừng lại.

Cậu tưởng rằng Hứa Trác đã đổi ý, vừa căng thẳng lại vừa sốt ruột nên càng dùng sức ghì chặt lấy cánh tay hắn hơn.

"Thế không lên lớp à?" Hứa Trác quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy hàm ý: "Hay là nói, cậu muốn ở chỗ này làm chút gì đó với tôi?" Hứa Trác nói xong liền muốn tiến lên hôn Chu Nhất.

Chu Nhất sững sờ, đỏ mặt rụt người lại rồi vội mở toang cửa chạy ra ngoài, Hứa Trác dựa người lên cửa không nhịn được mà mỉm cười, phía dưới sớm đã cương cứng.