Chương 1

Trong con hẻm nhỏ ẩm thấp và lạnh lẽo, từng mảng rêu xanh lên lỏi trên những bậc thang đá, rêu phong nối đuôi nhau, những cửa hàng nhỏ cũ kỹ bẩn thỉu cùng những ánh mắt của bọn giang hồ đang nhìn mình. Chu Nhất mím môi, cúi đầu đi nhanh hơn, như cậu sợ phải bắt gặp ánh mắt của người khác.

Cuối cùng cũng đi đến quán nét, Chu Nhất thở phào nhẹ nhõm sau những căng thẳng và sợ hãi suốt chặng đường, cậu vươn vai cẩn thận nhìn vào bên trong, lại thêm một rắc rối lớn ập đến.

Chu Nhất âm thầm cổ vũ chính mình: Chu Nhất, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ...

Sau khi chuẩn bị tinh thần, Chu Nhất bước vào quán nét có vẻ không chính thống này. Mùi mì gói và mùi mốc xộc vào mặt khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Không khí ở đây ô nhiễm như vậy thì tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đây đến thế.

Chu Nhất không thể hiểu được, cậu nhìn xung quanh một vòng, tóc tai mọi người nhuộm xanh nhuộm đỏ, lọt vào tai là một loạt những lời tục tĩu mà mọi người nói với màn hình máy tính.

Quả thật rất khó nghe, cũng không thể nhìn được.

Chu Nhất tìm kiếm xung quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy người mà cậu đang tìm kiếm ở trong góc, người đó có mái tóc được cắt đầu đinh gọn gàng, ở trong một nhóm màu tóc sặc sỡ có vẻ vô cùng mờ nhạt, nhưng hắn rất cao, khuôn mặt ưa nhìn góc cạnh rõ ràng, mới nhìn có vẻ rất dữ dằn, hắn đang cau mày điều khiển con chuột để chơi game, trông không được vui vẻ cho lắm.

Hắn tên là Hứa Trác, là bạn học cùng lớp của Chu Nhất. Hứa Trác một năm không đến trường vài lần, mỗi lần đến cũng chỉ nằm ườn ra ngủ, Chu Nhất hiếm khi nhìn thấy hắn. Bình thường cậu vốn đã là một người hướng nội không biết xã giao với người khác, vì vậy hai người là bạn cùng lớp một năm nhưng vẫn chưa nói với nhau một lời nào.

Chu Nhất từ trước đến nay chưa bao giờ bàn luận chuyện riêng tư của người khác, nhưng cậu ở trong lớp lâu ngày khó tránh khỏi nghe được lời đàm tiếu của một số nữ sinh, còn nghe được một số tin đồn không hay về Hứa Trác.

Bài tập cuối kỳ mà nhà trường giao cho Hứa Trác không viết một chữ nào, nhưng cậu và Hứa Trác lại bị sắp xếp chung một tổ. Như vậy cũng dễ, cậu có thể viết rồi nộp thay cho hắn cũng được. Nhóm của Chu Nhất đã tự lên kế hoạch giúp hắn viết như thế nào, vài ngày là xong, mỗi người một quyển bài tập. Nhưng dù cho bọn cậu có muốn viết hắn thì cũng phải lấy được quyển vở của hắn.

Nếu một người không qua môn thì cuối kỳ cả nhóm sẽ bị trừ điểm. Những người trong nhóm vừa không muốn trừ điểm cũng không dám đến gặp Hứa Trác, cuối cùng cũng bàn xong. Bọn họ cùng nhau dùng ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm vào Chu Nhất, Chu Nhất từ một người vô hình bỗng nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Chu Nhất vốn là một người không quen giao tiếp, cậu không biết cách từ chối, vì vậy cậu chỉ có thể buộc phải nhận công việc này trong ánh mắt cỗ vũ và biết ơn của đám bạn cùng nhóm.

Sợ thì sợ, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng. Làm sớm về sớm, Chu Nhất nghĩ thầm.

Chu Nhất ngập ngừng đi tới trước mặt Hứa Trác. Cậu muốn nói chuyện, nhưng hai mắt Hứa Trác cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, Chu Nhất không biết nên nói như thế nào.

Hứa Trác cảm giác được có một bóng người luôn lảng vảng quanh mình, còn tưởng rằng lại là lũ điếm kia, cũng không từ chối mà sờ lấy eo nhỏ của người đó.

“A!” Cậu bị hành động của Hứa Trác làm cho hoảng hồn. Chu Nhất trợn mắt ngoác mồm lui về phía sau mấy bước. May mắn nơi này có nhiều người, hai người còn ở phía trong góc, nếu không đã bị người khác nghe thấy.

Hứa Trác nhíu mày, quay đầu nhìn thiếu niên, vừa nhìn thấy lông mày liền giãn ra.

Hắn xoa đầu cười trêu tức nhìn cậu. Người đối diện không trang điểm đậm cũng chẳng có mùi nước hoa nồng nặc như người khác, mà là một nam sinh sạch sẽ mặc đồng phục học sinh.

“Tìm tôi ư?” Hứa Trác hỏi Chu Nhất, trở lại vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường.

"Ừ... ừm..." Chu Nhất cố gắng đứng thẳng, giọng nói vẫn còn run rẩy, hiển nhiên cậu vẫn chưa hoàn hồn.

“Nói.” Ánh mắt Hứa Trác lại nhìn về phía màn hình.

"Vở bài tập..." Chu Nhất nói, "Cậu tìm được chưa, sắp đến hạn nộp cho trường rồi."

Thì ra là một đứa bé ngoan, Hứa Trác thầm nghĩ, động tác điều khiển con chuột trong tay vẫn không ngừng, đồng đội của hắn thật là ngu ngốc.

“Không biết.” Hứa Trác lạnh mặt nói, đây không phải là lời nói qua loa lấy lệ. Hắn thật sự không biết sách vở của hắn cất ở nơi nào, có lẽ đã mất từ lâu rồi.

"Nhưng..." Chu Nhất còn muốn nói điều gì khác.

“Cút.” Cậu bị tiếng cút của Hứa Trác dọa sợ, ngậm miệng lại.

Giọng của Hứa Trác khàn khàn, từ trong cổ họng phát ra một loại lực lượng kinh người lực. Chu Nhất rõ ràng đã bị tiếng rống to của hắn làm cho choáng váng.

Xem ra hôm nay không thể lấy được đồ rồi, Chu Nhất nghĩ thầm. Cậu nhìn ra ngoài trời cũng xẩm tối. Tiêu rồi, phải về nhà nhanh thôi.

Chu Nhất nhìn Hứa Trác, sau đó xoay người rời khỏi quán nét, chạy một mạch về nhà.

Hứa Trác liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần rời xa. Như vậy mới đúng chứ, bé ngoan không nên đến những nơi như thế này.

Hứa Trác nhìn đồng hồ, hắn cũng nên trở về.